Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau này, có một lần Jihoon hỏi tại sao SoonYoung lại thích cậu lúc ấy.

Chính xác là họ quen nhau mới có hai tháng hơn thì buổi thổ lộ trong công viên dã diễn ra. Tiến độ khá là nhanh, ngay cả Jihoon cũng nhận xét vậy.

Anh người yêu của cậu, vẫn mặc áo thun trơn, quần thể thao xẻ gối, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, đúng chuẩn một anh chàng dancer bụi bặm, đang ngồi thở hồng hộc phía bên kia căn phòng ồn ã tiếng nhạc. Hai má anh ửng hồng lên, không biết là do nhiệt độ hay câu hỏi của Jihoon.

SoonYoung tiến đến tắt đi tiếng nhạc lớn, dù cả hai đều biết anh đã nghe thấy điều vừa rồi. Nhưng SoonYoung vẫn hỏi lại.

"Em vừa nói gì đó?"

"Em hỏi, làm sao hồi đó anh thích em được hay vậy? Còn là trong một khoảng thời gian ngắn nữa"_Jihoon định ném cho anh chiếc khăn, nhưng rồi đổi ý, tự tay lau lau đầu tóc ướt đẫm của SoonYoung.

"Em thì sao? Em hát cho anh nghe bài Miracle trước mà đúng không?"

SoonYoung híp mắt lại, có ý chọc ghẹo cậu, nhưng Jihoon vẫn dửng dưng như cũ.

"Anh nói trước"

Người cao hơn cười hì hì, dường như lúc nào anh cũng cười. Hiện tại sau khi tập nhảy xong, cả người SoonYoung ướt đẫm mồ hôi, nếu không anh đã kéo cậu vào lòng để thủ thỉ. Lần này anh tiến bộ rồi nhé, anh không cần giấy nhớ hay mục ghi chú trong điện thoại, SoonYoung vẫn có thể bình tĩnh nói ra suy nghĩ của anh về cậu.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở công viên ấy, không biết cậu có để ý không, nhưng SoonYoung đang nằm trên bờ vực sụp đổ. Anh từng có một khoảng thời gian khó khăn, về sức khỏe, về công việc, và cả tình nghĩa với những đứa học trò anh dạy. SoonYoung có một chấn thương bẩm sinh ở vai, chuyện này thì Jihoon biết. Và mặc dù nó không quá nghiêm trọng, nhưng chấn thương ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của một trainer nhảy như anh là điều không thể tránh khỏi. Hôm đó anh ngồi thẩn thờ ở công viên, trên vai là rất nhiều cao dán, SoonYoung đã nghĩ mình nên từ bỏ công việc ấy.

Rồi Jihoon xuất hiện, với mái tóc đỏ thẫm và cây đàn muốn to hơn người cậu. Đôi mắt lúc cậu nhìn anh phản ánh lại một sự tuyệt vọng tương tự, khiến cho SoonYoung, mặc dù không quen biết nhau, muốn an ủi cậu. Kể đến đoạn này, Jihoon không nhịn được cốc đầu anh một cái, anh cũng đang buồn mà lại cố nghĩ ra mấy câu sến súa chọc cậu, và SoonYoung chối, anh chưa từng miễn cưỡng bản thân.

SoonYoung giỏi chủ động và kết thân với người khác, nên sẽ không có vấn đề gì khi anh muốn Jihoon mở lòng với mình. Bằng cách giả vờ mượn đàn chẳng hạn, nhưng mặc dù SoonYoung từng thấy người quen biết chơi những nhạc cụ này điệu nghệ thế nào, anh không có tí manh mối phải bắt đầu gảy từ đâu để không phát ra âm thanh dở hơi. Rồi anh quay sang cầu cứu Jihoon bằng ánh mắt (mà anh cho là) đáng thương. Có câu nói thế này: Nếu bạn không tỏ ra nguy hiểm được thì hãy tỏ ra cần được bảo vệ, anh nói có đúng không?

SoonYoung tự bật cười vì cách kể chuyện của mình. Anh nói trong khi nhìn thật sâu vào mắt của Jihoon, rằng đoạn nhạc mà cậu đàn tối hôm đó, đóng một vai trò rất lớn trong việc vực dậy tinh thần SoonYoung, để anh có động lực đi khám chấn thương hay thậm chí là tiếp tục niềm đam mê của mình. Dĩ nhiên phần còn lại của lý do ấy, là sự xuất hiện đầy đột ngột (nhưng cũng đúng thời điểm) của Jihoon trong cuộc đời anh.

Ngay cả lúc ấy SoonYoung chưa có suy nghĩ gì về cảm xúc Jihoon mang lại. Anh chỉ đơn thuần mong rằng mình có thể kết thân với người tuyệt vời như cậu, có một người bạn như thế thì thật tốt biết mấy. Jihoon nghe vậy thì phán một câu: 'Hồi ấy em còn không tưởng tượng nổi sau này em sẽ thương một người như anh nữa'. Thế là SoonYoung không quan tâm mồ hôi, kéo Jihoon đang chống cự vào lòng, gần như đang dỗi đáp lại: 'Em nên tưởng tượng ra đi chứ, người em thương tuyệt vời như thế này'

Ở bên cậu, anh cảm thấy yên bình. Một tuần họ chỉ gặp nhau 2 lần thôi, một lần là do hai người hẹn ra vào cuối tuần, một lần là SoonYoung cố gắng hoàn thành mọi việc sớm nhất chỉ để bắt gặp Jihoon đi qua công viên cũ (cái này chắc không được tính là gặp nhau nhỉ). Mỗi lần gặp nhau SoonYoung cũng không có bao nhiêu thời gian để ngắm cái gáy thơm thơm, bóng lưng nhỏ bé, nghe cậu cười giòn tan, vuốt mái tóc mềm mại, và vô số lần SoonYoung muốn đan tay hai người thật chặt, hay khóa lại đôi môi mỏng thường cất lên những ca từ xinh đẹp kia.

Jihoon không để ý, chứ bản thân cậu hay có những hành động quan tâm nho nhỏ làm SoonYoung rung động lắm lúc. Jihoon luôn hỏi thăm sao anh không khoác thêm áo bên ngoài mà trang phục thì lúc nào cũng mỏng tanh. Jihoon kiên nhẫn chỉ cho anh thấy những thứ cậu làm trên máy tính mặc dù biết rõ SoonYoung sẽ không hiểu gì đâu. Jihoon từ chối khoác vai ngoài đường nhưng nếu cả hai gặp ở công viên, cậu luôn dựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi.

Họ tâm sự cùng nhau rất nhiều, nhiều đến mức SoonYoung bắt đầu mong chờ cuối tuần chỉ để có thể chia sẻ chuyện anh làm trong 6 ngày qua với cậu. SoonYoung đó giờ rất ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng lần này Jihoon làm anh không ngồi yên được nữa. Và có lẽ sự nóng vội đó dẫn đến hành động quá đáng kia, làm Jihoon (giận anh? SoonYoung nghĩ thế) tránh mặt anh tận một tuần liền. SoonYoung cầm điện thoại nhắn đi từng tin mà anh tưởng anh đã chạm đến đáy của địa ngục rồi, có từng 50 chữ "Lỡ như Jihoon..." lấp đầy trong đầu anh, nhưng SoonYoung biết mình không bỏ cuộc được.

Bây giờ kể lại chuyện này anh bỗng có chút oan ức, bất giác vùi đầu vào hõm vai Jihoon, nhè nhè giọng nói tiếp.

Cái hôm định mệnh đó, SoonYoung trở về nhà sau một buổi huấn luyện tăng cường cho tụi nhỏ, người anh mệt lả, chỉ gắng gượng đi tắm nổi rồi đổ sụp xuống giường. SoonYoung ngủ đâu có biết trời trăng gì, dĩ nhiên tin nhắn của Jihoon đã không đến được chủ. Đến khi có một thế lực thần thánh nào đó, à không, thằng bạn cùng phòng mạnh chân đá anh khỏi giường dưới (vốn là giường của nó) thì SoonYoung mới tỉnh dậy và nhìn thấy tin nhắn của cậu. Cách đây 2 tiếng. Có chúa mới biết SoonYoung đã hỗn loạn như thế nào khi đi tìm bộ đồ mặc vào và chạy như bay đến công viên (cách nhà anh một trạm xe buýt lận đó). Đến bây giờ SoonYoung vẫn còn hối hận, không phải vì giờ đó không có chuyến xe nào nữa, mà là anh đã không chọn được bộ nào chỉnh chu hơn để lúc tỏ tình cậu bớt giống một thằng ngốc. SoonYoung lại bị Jihoon cốc đầu.

"Dù sao thì anh vẫn nên đãi Jun một chầu để cảm ơn cho đàng hoàng, nếu hôm đó cậu ta không đá anh một phát thì giờ này anh không có ai để mà ôm trong lòng đâu"_ Jihoon vẫn đang cố gắng để ít bị dính mồ hôi nhất có thể, nhưng xem ra nỗ lực của cậu là vô dụng vì SoonYoung lại vừa siết chặt vòng tay anh.

"Có lẽ vậy. Giờ đến lượt em rồi, tại sao lại thích anh vậy?"_SoonYoung vô cùng hứng thú, nghiêng đầu nhìn Jihoon chăm chăm.

Chỉ có mỗi cậu là biết trong đầu mình đang hiện ra vô số lý do sến súa củ chuối (đồng thời cũng chân thật) nhất trên đời, Jihoon bất giác nở nụ cười. Thế nhưng cậu lại không nói điều gì khác ngoài:

"Tại anh phiền quá nên em thương cho rồi"

Chỉ có vậy rồi Jihoon một phát vùng ra khỏi vòng tay anh, chạy trốn khỏi SoonYoung đang la lối về sự bất công đằng sau.

Dù vậy Jihoon biết rõ anh sẽ đuổi kịp cậu thôi, như cách tình yêu đã bắt được cậu vậy.

-

- official story end-

----

Đôi lời tác giả:

Cảm ơn vì các cậu thật nhiều vì đã đọc đến tận đây, đây không phải lần đầu mình viết fic nhưng lại là lần đầu tiên viết về Soonhoon, dựa trên kinh nghiệm chưa hoàn thiện của mình, hẳn là trong truyện vẫn còn một số chỗ chưa hợp lí hay beta sai (nếu có thể mọi người hãy góp ý cho mình nha). Nhưng mình đã cố gắng hết sức để mang đến cho mọi người những tác phẩm chất lượng và tâm huyết nhất, nên mình mong rằng sau khi đọc, mọi người có thể yêu thích em nó.

Đối với mình thì từng chiếc sao nho nhỏ hay những cmt của các cậu là siêu quý giá luôn, mong rằng sau này bạn vẫn có thể dõi theo những dự án khác của Hạt. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều vì trong vô số fic ngoài kia, cậu đã lựa chọn One Day Love Caught Me nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top