Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Thái y rời đi đã lâu nhưng Thái tử vẫn đứng ở đó chưa chịu vào thăm Uyển Dư. Anh bắt đầu suy nghĩ về lời yêu cầu thành hôn với Công chúa Tộc Đan. Thái giám bên cạnh thấy thái tử như vậy lo lắng liền hỏi

- Điện hạ , Lương Đệ đợi người ạ!

Thái tử vẫn đứng đó bất động, mắt nhìn xa xăm. Rồi đột nhiên lên tiếng

- Đi thôi! Nàng ấy đang đợi ta

Anh đi vào thấy thê tử của anh đang nằm trên giường, thở một cách nặng nhọc, thần sắc nhạt nhoà, thiếu sức sống.
Cô cảm nhận được có người đang nhìn, hé mắt nhìn. Thì ra đó là Thái Tử

- Hoàng Duệ, chàng tới rồi sao

Uyển Dư giọng thều thào, nói khó nhọc.

Người nghe Uyển Dư gọi liền vội vàng tới ôm lấy nàng. Nhìn nàng bệnh nặng, sức khỏe suy yếu anh thương nhưng chẳng thể nói nên lời. Nếu mà anh tài giỏi hơn, mạnh mẽ hơn anh chắc chắn sẽ không để cô ấy phải chịu như vậy.

Ôm Uyển Dư trong tay, cảm nhận được từng nhịp thở của cô, anh lại càng chắc hơn về lựa chọn sắp tới của mình. Anh chỉ không hiểu lý do sao Thái Hậu lại cố gắng dồn phu thê anh vào đường cùng như vậy. Anh ôm chặt cơ thể yếu đuối của Uyển Dư hơn

- Được rồi...ta đây rồi! Nàng sẽ ổn thôi, tin ta! Ta nhất định bảo vệ con và nàng. Uyển Dư! dù chuyện gì nàng hãy tin ta, tin vào tình cảm ta dành cho nàng.
- Được...Uyển Dư tin người

*Sáng hôm sau

Từ sáng sớm thái tử đã đứng trước tẩm điện của Hoàng Thượng. Hoàng thượng vừa mở mắt chưa kịp đón chào buổi sáng, thái giám đã chạy tới nói với người thái tử đang đứng đợi trước tẩm điện. Sợ hoàng nhi đợi lâu, sáng sớm lại lạnh dễ mắc phong hàn. Người vội vàng xiêm y chỉnh tề bước ra .Thái tử thấy người bước ra, anh ngay lập tức quỳ xuống

- Phụ hoàng , nhi thần chấp nhận thành thân

hoàng thượng có phần bất ngờ, mới hôm qua còn không chấp nhận, nay đã đồng ý. Rốt cuộc điều gì khiến hoàng nhi  của người chấp nhận thành hôn. Hoàng Duệ là hoàng nhi của người, từ nhỏ tới giờ bản tính cương trực, lời nói thốt ra vững như bàn thạch, điều gì đã quyết không bao giờ chịu thay đổi. Sao nay chỉ qua một đêm đã đổi ý rồi?

- Duệ Duệ, con chắc với quyết định này chưa?

Anh khẳng định chắc nịch với người, có lẽ đây là tiền lệ duy nhất trong cuộc đời anh mà anh thay đổi quyết định của mình. Nhưng nếu anh không làm vậy Uyển Dư nàng ấy sẽ chẳng biết sống sao

- Nhi thần chắc chắn. Nhưng...nhi thần có điều kiện, xin người chấp thuận
- Được, điều kiện gì ta cũng đồng ý với con

người đi tới đứng trước mặt Hoàng Duệ

- Con xin người hãy cho Uyển Dư tới Cung Mẫu Hậu tịnh dưỡng tới khi sinh nở. Và xin người cũng đừng nói với nàng ấy về hôm nay . Hãy cứ để nàng ấy cho rằng nhi thần là kẻ tồi tệ cũng không sao

Người ôm lấy thái tử, anh chẳng biết từ khi nào vừa nói vừa nức nở khóc rồi. Người ôm thái tử rất chặt, tay không ngừng vỗ lưng an ủi

- Được...được hoàng nhi ngoan của ta. Ta xin lỗi không giúp được con. Ngoan...ngoan...

**

*

Một tuần sau, hoàng thượng bố cáo thiên hạ rằng

***Con gái tội thần Trần Hinh Kiến là Trần Uyển Dư vì mang long thai được giữ lại, phế làm Lương Đệ.***

***Tộc Đan trước nay luôn ủng hộ giúp đỡ Xích Cát, tình nghĩa khó bì. Xích Cát cầu thân Công Chúa Tộc Đan là Thạc Đặc Ý Hân . Hôn lễ được tổ chức vào đầu tháng sau.***

•••

Uyển Dư chuyển tới cung hoàng hậu được gần một tuần. Sức khỏe cũng được cải thiện hơn ít nhiều.

Cô đang ngồi ngoài sân vườn ngắm hoa. Đã rất lâu rồi cô mới ra khỏi giường ra ngoài hít thở khí trời như vậy.

Ở gần đó có hai thị nữ đang thì thầm to nhỏ với nhau

- Trần Lương Đệ có hơi đáng thương phải không?
- Tôi cũng nghĩ vậy. cô ấy còn mỗi thái tử nương tựa, trước thái tử lúc nào cũng túc trực, sủng ái. Giờ chẳng thấy người đâu...
- Thái tử bận chuẩn bị hôn lễ với công chúa Tộc Đan rồi. Cô ấy là công chúa đó, nên phải kĩ lưỡng
- Ta nghe nói vị công chúa ấy rất xinh đẹp
- chắc chắn rồi, nữ nhân Tộc Đan xưa nay toàn mỹ nhân thiên cổ

...

Câu chuyện của thị nữ cô đã nghe trọn vẹn. Tuy không thể nói ra lòng mình nhưng cô không tránh khỏi đau lòng. Dạo nay, thái tử không tới thăm cô là thật.
* Chàng thật sự rời bỏ ta rồi sao? *

- Thái tử phi người đừng lo, thái tử chỉ thương mình người thôi
- Ta không còn là thái tử phi nữa, em không được gọi ta như vậy nữa. Em sẽ bị phạt đó
- Dạ, em hiểu rồi

Cô cứ ngồi ở đó ngẩn người cho tới khi Tiểu anh đào, Vĩ Thành và Trạch Dương tới

- Uyển Dư tỷ tỷ...Uyển Dư tỷ tỷ...Khiết Khiết tới chơi với tỷ này

Vẫn như trước cô cười hiền nhìn Tiểu Anh Đào. Cô lại hướng mắt nhìn Vĩ Thành, từ khi xét xử xong, dù không tin phụ thân mình làm như vậy nhưng cô vẫn không thể nhìn Vĩ Thành như trước

- Tỷ đừng ngại khi gặp đệ, đệ không bao giờ tin Thái Sư Trần làm điều đó. Người là thầy của đệ

Vĩ Thành biết Uyển Dư ái ngại khi nhìn thấy cậu nên trực tiếp nói với cô.

Nghe được những lời đó cô có phần nhẹ bớt khi phải đối diện với Vĩ Thành.

Mấy đứa nhóc ở chơi với cô rất lâu mới chịu về. Cô cảm thấy vui vì Vĩ Thành, Tiểu Anh Đào, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không ghét bỏ cô. Nhưng chàng ấy đâu mất rồi

...

- Tiểu Anh Đào...Tiểu Anh Đào...

Thái Tử nhỏ tiếng vẫy gọi Công chúa từ xa. vừa tới gần Công chúa đã trách anh

- Sao huynh để Uyển Dư tỷ một mình như vậy. Muội giận huynh rồi

Vĩ thành cũng lên tiếng

- Tỷ ấy rất cần huynh mà huynh đâu mất

Hoàng Duệ vội vàng xin lỗi

- Huynh biết lỗi, mấy đệ vào đó thấy nàng ấy khỏe hơn không ?

Công chúa mặt phụng phịu

- Ai mượn biết lỗi với tụi muội, Uyển Dư Tỷ khỏe hơn rồi.

Trạch Dương nói thêm

- Tỷ ấy ở cạnh Hoàng Hậu, chắn chắn an tâm tịnh dưỡng khỏe mạnh rồi, huynh đừng lo quá
- Được...Được, ta cảm ơn nhiều

Cứ như vậy đều đặn thái tử sẽ tới Cung Hoàng Hậu lén nhìn Uyển Dư một chút rồi mới yên tâm trở về. Mấy lần bị Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bắt gặp lại quay người bỏ đi. Họ cũng hiểu cho anh nên chẳng ai nói thêm điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top