Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Mã Tể tướng sau khi rời yến tiệc liền về phủ, chạy ra đón ông là một vị thiếu gia 12 tuổi, với bộ đồ màu xanh ngọc bích, vô cùng Tuấn tú

- Phụ thân người về rồi sao

Mã tể tướng đưa tay lên ký hiệu cho thuộc hạ lui xuống. Ông đi vào nơi tiếp khách, lấy tay từ từ đóng chặt của lại. Cậu trai vẻ mặt đang vui vẻ, háo hức đợi cha mình kể về yến tiệc liền trở nên lo lắng tiếp tục hỏi

- Phụ thân, yến tiệc hôm nay có vấn đề ạ?

Ông ta vẫn im lặng, ngồi xuống chiếc ghế và nhìn cậu trai đứng trước mặt mình
*Con trai của Mã Viên Trạch ta lại không bằng hai tên nhóc của Lão già họ Tôn đó sao?*

Ông vẫn mặc kệ con mình đang không ngừng hỏi, đứng dậy tiến tới áp hai tay lên má Trạch Dương, sau đó để trán mình sát với trán cậu làm cậu vô cùng hoàng mang

- Dương nhi, nói cho phụ thân biết con là ai?
- Con...con là Mã Trạch Dương

giọng cậu run run trả lời

- Vậy con là con của ai?

ông ta bắt đầu gằn giọng

- Dạ...dạ là con của Mã Viên Trạch, Tể tướng đại nhân
Lúc này ông mới chịu tách khỏi Trạch Dương. Nhưng rồi lại tiếp tục trầm ngâm, nhìn con mình đang run lên
- Con của Mã Viên Trạch ta lại yếu đuối, hèn nhát mới vậy đã run sao?

ông vừa gằn giọng vừa nhìn Trạch Dương với ánh mắt căm giận hiện rõ tia máu. Sau đó quay đi tiếp tục nói

- Hôm nay ở yến tiệc Hoàng Thượng khi thì khen Tôn Hạc Hiền là hiền tài đất nước, khi thì một hai muốn Tôn Vĩ Thành vào cung với công chúa. Còn muốn gả công chúa cho Tôn Hạc Hiền. Vậy còn con trai ta? Chưa từng được chú ý, chưa từng được nhắc tới. Ta luôn thắc mắc lý do, nhưng ngay lúc này ta đã hiểu. CON QUÁ HÈN NHÁT! MỘT ĐỨA VÔ DỤNG

vừa nói vừa đạp Trạch Dương ngã khuỵ xuống đất

- Cha ơi! Hài nhi biết lỗi rồi... Cha ơi...
vẫn chưa nguôi được cơn giận ông ta liền cho gọi hạ nhân

- người đâu mang gậy ra đây!
Một hạ nhân vừa chạy về phía ông để đưa cây gậy vừa run lên vì sợ.

- Các người chặn không cho phu nhân vào, nếu phu nhân bước chân vào được đây các ngươi sẽ chết không toàn thây!

Trạch Dương nhìn thấy cây gậy gỗ cha cầm trên tay liền bò tới cầu xin

- Cha ơi!...Cha...hài nhi biết lỗi rồi, hài nhi vô dụng làm cha mất mặt...cha ơi...

cậu vừa khóc vừa túm lấy tà áo của cha mình

- Từ bé tới giờ ta không phải chưa từng đưa con vào cung đề chơi với hoàng tử. Tại sao chỉ Tôn Hạc Hiền là thân còn con thì không? Trả lời cho ta biết!

Trạch Dương nhìn cha mình, đôi mắt ướt đẫm trả lời

- Con không biết...con thật sự không biết. Hoàng Duệ không thích con. cha ơi con xin cha...

nghe câu trả lời đó ông càng tức giận hơn, vùng gậy đập thẳng vào chân Trạch Dương

- Hoàng tử không thích vậy phải khiến cho hoàng tử thích chứ. Có vậy mà không làm được?

Ông liên tục vung gậy đập lên người Trạch Dương khiến cậu đau điếng không thể cử động.

Nhưng cậu nghe thấy tiếng mẫu thân cậu tới rồi, mẫu thân sẽ cứu cậu
* mẹ ơi cứu con! *

Mã Tể tướng vẫn liên tục vung gậy không ngừng. Mặc kệ bên ngoài là tiếng cầu xin của phu nhân

- Lão gia! Đó là con mình mà. Lão gia! Tôi chỉ có đứa con này thôi, nó mà mệnh hệ gì tôi chết cho ông sáng mắt ra. Trăm sai ngàn sai cũng là máu mủ, ông định đánh chết thằng bé hay sao! Tôi nói cho ông biết, thằng bé mà chết thì nhà họ Mã tuyệt tử tuyệt tôn

Ông sẽ quan tâm đến lời nói của Mã Phu Nhân sao? Không hề, với ông lúc này mọi tiếng nói, mọi tiếng cầu xin như tiếng ruồi muỗi vo ve. Càng nói càng khiến ông bực tức và càng đánh hăng hơn

*Tuyệt tử tuyệt tôn? Ta sợ sao? Không, nó có chết thì ta sẽ sanh đứa khác. Con chả Mã Viên Trạch tuyệt đối không được là một kẻ thấp kém*

Ông đánh tới khi cơn giận nguôi ngoai, đánh tới khi Trạch Dương nằm bất động trên sàn, ông mới ném gậy sang một bên, đi tới lần nữa áp tay vào má của Trạch Dương.

Trạch Dương lúc này không thể cử động, không thể nói chuyện, thở với cậu cũng trở nên khó khăn. Cậu cố gắng hít lấy từng chút không khí từng chút một.

- Con ngoan của ta, con không thể thua hai thằng nhóc đó được. Con là con của Mã Viên Trạch, là đích tôn nhà họ Mã. Con phải chiến đấu, phải trở thành Phò Mã con nghe rõ chứ? Không ai xứng đáng bằng con hết. Con phải lấy được công chúa! Con biết ta yêu con như nào mà, nên con cũng nên nghe lời ta...

Ngay lúc này phu nhân xông được vào, thấy con trai mình bị đánh tới chỉ còn nửa cái mạng, là mẹ bà đau như bị trăm mũi dao cứa vào người. Bà lập tức chạy lại đẩy ra chồng mình ra ôm chặt con vào lòng vừa khóc vừa oán trách

- Ông có giỏi thì đánh tôi này, ông hành hạ thằng bé tới mức này khác nào bức chết tôi. Tôi nói cho ông biết tôi chỉ có một đứa con duy nhất, nó là máu mủ của tôi. Nó mà có mệnh hệ gì tôi cũng đi theo nó và kéo cả ông theo. Dương Dương tính tình nhút nhát, thiện lương, không tranh đấu, giờ ông bắt nó phải giành giật, ông cướp đi hạnh phúc của nó chẳng khác nào bức chết nó.

Mã Tể Tướng không lọt lỗ tai được bất cứ lời nào chỉ vứt Phu nhân một câu rồi bỏ đi

- không giành cũng phải giành, con hư tại mẹ ! Nó nhu nhược như vậy là do bà chiều hư nó. Tôi nói cho bà biết từ ngày mai chúng tôi sẽ dạy dỗ nó. Bà mà động chạm tới tôi sẵn sàng nhốt bà làm gương cho nhà nay

Trạch Dương sau ngày hôm đó bất tỉnh mấy ngày trời, Tỉnh dậy lập tức tìm mẫu thân. Cậu lúc này chỉ cần mẫu thân thôi, cậu sợ phụ thân lắm, người đánh cậu rất đau, cậu sợ người lại giận nữa

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, Mẹ ơi!

Cũng từ ngày hôm đó Mã Tể Tướng đã tự tay rèn dũa cho Trạch Dương, tháng nào phu nhân cũng đòi sống đòi chết vì con mình, có hôm còn thực sự bị nhốt ở chuồng ngựa. Nhưng bà không cam tâm vẫn 5 lần 7 lượt đòi sống chết bảo vệ con mình vì những trận đòn roi liên tục diễn ra, tần suất ngày một nhiều, đau đớn hơn. Chính vì thế Phủ Tể Tướng luôn đầy ắp tiếng oán than, khóc lóc, cầu xin
Cũng từ đó cậu bắt đầu viết lại suy nghĩ của mình trong cuốn sổ nhỏ để giúp cậu xoá dịu đi nỗi buồn. Cuốn sổ ấy Trạch Dương dấu dưới gối không để ai biết cả, đặc biệt là cha
---

*3 năm sau

Bạch Hoàng Duệ trở thành thái tử, anh vô cùng được lòng dân. Tự mình truy bắt tội phạm, tự mình mang đồ tiếp tế tới nơi bị đại dịch, đi tới rất nhiều nơi trên Xích Cát để dẹp tham quan,... Thái tử như là hình mẫu người chồng trong mắt tất các cô gái

Anh được chỉ hôn với trưởng nữ của Thái sư tên Trần Uyển Dư. Uyển Dư là muốn có sắc là có sắc, muốn có tài là có tài. Giỏi giang, thông minh, hiền hoà. Dân chúng nói không ai hợp làm Thái tử phi bằng Uyển Dư.

Hôn sự của hai người được tất mọi người chúc phúc. Ngày thành hôn được tổ chức linh đình, người dân reo hò ăn mừng chung vui, họ mở tiệc lớn nhỏ ở khắp nơi, họ viết những lời chúc phúc tới 2 người lên đèn Thiên Đăng rồi thả bay lên.

...

*Trong hoàng cung
Hoàng Thượng ngồi nâng ly

- Nay đại hôn của Duệ Duệ chúng ta cùng nâng ly, hôm nay phải uống cho đã mới thôi. Nay ai không say ta phạt người đó

Hoàng Hậu bên cạnh cũng chỉ biết giả điếc cho qua chuyện. Phu Quân người tuy lớn mà tính tình vẫn như trẻ con, vô cùng ham vui. Ở cạnh hơn thập kỷ, có hai nhóc con, người cũng quen rồi. Ai ngăn được thì ngăn người xin rút

Thái Tử nghe phụ hoàng nói vậy liền can ngăn

- Phụ Hoàng vẫn phải chú ý long thể

Hạc Hiền được đặc cách ngồi cạnh Hoàng Duệ tiện hai người nói chuyện riêng.

Hạc Hiền từ khi đặt chân vào hoàng cung liền để ý thấy có vị thiếu gia nom rất lạ lẫm. Có vẻ anh lần đầu gặp, cậu ta mặc bộ đồ màu tím , cao ráo, mũi cao, môi đầy đặn, da trắng như nữ nhân, mắt phượng mày ngài, vô cùng tuấn tú. Nhưng Hạc Hiền lại cảm nhận được dù đôi mắt đẹp nhưng có ý buồn
Vì tò mò nên anh gõ nhẹ vào vai Hoàng Duệ hỏi

- Này! Có biết vị thiếu gia kia là ai không?
- Hả? Ai? Thiếu gia nào?
- Là người đối diện với cậu
Vừa nói vừa nhìn về hướng cậu trai kia

Hoàng Duệ nghe vậy liền hướng mắt theo Hạc Hiền nhìn. Đúng là rất lạ nhưng cũng rất là quen có lẽ gặp ở đâu rồi
Hoàng Duệ quay qua hướng Hạc Hiền lắc đầu tỏ ý không biết.

Tế tướng từ đầu tới giờ im lặng bỗng lên tiếng nói lớn
- Bẩm Hoàng Thượng, hôm nay thần dẫn theo nhi tử tới để chúc phúc ngày đại hôn của Thái Tử

* Ta sẽ bắt mấy người phải chú ý tới hài tử của ta! *

Rồi ông ta tiến lại gần với Trạch Dương nắm lấy vai anh. Vai anh hơi run nhẹ, lòng lo sợ nhưng mặt vẫn không biến sắc

- Đây là nhi tử của thần ,Mã Trạch Dương

Hoàng thượng vui vẻ đáp

- Là Trạch Dương hả? Lớn tới vậy sao? Khôi ngô tuấn tú như vậy chắc rất nhiều mỹ nữ vây quanh nhỉ

Nói xong còn cười lớn

Tể Tướng liền vỗ vai Trạch Dương ra hiệu, cậu đáp

- Hoàng thượng quá lời, thần không dám nhận. Mỹ nữ trên Xích Cát lấy Thái Tử làm tiêu chuẩn, thần đây kém xa với tiêu chuẩn của họ.

Hoàng thượng nghe xong lại cười lớn, nhìn về phía Thái Tử

- Hoàng Duệ, vậy hôm nay con khiến tất cả Mỹ nhân trên Xích Cát phải thất tình rồi tự phạt đi. Còn Trạch Dương sau vào cung nhiều chút chơi với Thái Tử và Hạc Hiền

Trạch Dương mừng rỡ trong lòng, vậy anh sẽ không bị cha của phạt là đứa con vô dụng nữa. Liệu cha có đang vui không?

- Dạ thần cung kính không bằng tuân lệnh
...
Vì không muốn sẽ gặp thê tử trong tình trạng không tỉnh táo nên Hoàng Duệ cùng Hạc Hiền rủ nhau ra ngoài tản bộ, Hạc Hiền vẫn rất bất ngờ về cậu trai kia là con trai Tể Tướng vậy mà trước giờ cậu không hề biết. Sự bất ngờ này anh liền nói cho Hoàng Duệ nghe

- Không thể ngờ đó là con trai của Mã Tể Tướng, ta chưa từng gặp cậu ta trước đây, không ngờ cũng rất khôi ngô. Chẳng có nhẽ đó là điềm báo ta có thêm tình địch. Tiểu Công Chúa nhà cậu đào hoa quá rồi

Hoàng Duệ giật mình đáp
- Này đứng nói cậu định làm phò mã của Tiểu Anh Đào nha. Nói cho cậu biết đừng nghĩ thân với ta mà cướp muội muội ta dễ vậy nha. Bước qua xác ta đã rồi tính tiếp ha
Rồi Hoàng Duệ tiếp tục rơi trầm ngâm. Anh cảm giác đã gặp rồi và còn rất ghét cậu ta nhưng anh lại không nhớ tại sao hay vì chuyện gì. Anh không hay ghét một ai đó mà không có lý do

- Có lẽ ta gặp rồi, nhưng trong ký ức của ta nhớ rằng cậu ta làm gì đó khiến ta rất ghét.

Hoàng Duệ không muốn nhắc thêm về Trạch Dương, liền đổi chủ đề không cho Hạc Hiền hỏi thêm bất cứ câu nào

- Vĩ Thành không vào cung sao? Ta muốn gặp nhóc con thích gây chuyện đó
- Haizz, thằng bé có vào nhưng sau khi làm nghi thức xong liền về rồi. Cha ta sợ đệ ấy gây chuyện nên để mẫu thân đưa đệ ấy về sớm
- Vậy sao tiếc thật, ta rất muốn gặp thằng bé
**
*
Đi được một lúc hai người bắt gặp Tiểu Anh Đào đang đứng xem gì đó, mà hình như còn đứng chung với ai nữa cơ. Hai người nhìn mãi mới ra, bất ngờ chưa đó là Trạch Dương, sao lại đứng đó cười đùa với Tiểu Anh Đào
Hoàng Duệ không bình tĩnh đứng ở góc nhìn như vậy liền tiến tới, còn kéo theo cả Hạc Hiền làm anh mất thăng bằng đi theo một cách loạng choạng

*người mất bình tĩnh là ngươi mà người chịu khổ là ta này hảo huynh đệ*

- Tiểu Tổ Tông! Sao chưa về cung nghỉ ngơi còn ở đây nói chuyện với người lạ

Dù đang không chấp nhận được hình ảnh trước mặt nhưng anh vẫn nói chuyện với Lộ Khiết vô cùng nhẹ nhàng. Hoàng Duệ cố tình nhắn mạnh " người lạ " để dằn mặt ai đó ngay lập tức. Không biết cậu ta có ý định gì nhưng tiếp cận Tiểu Anh Đào thì đều không đáng tin.

Khiết khiết cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Thái Tử Ca Ca ở đây nhưng cũng không quên phản bác lại

- Sao ca ca ở đây? Trạch Dương ca ca không phải người lạ. Trạch Dương ca ca cho Khiết Khiết ống nhòm để ngắm đèn Thiên Đăng

Nội tâm Hoàng Duệ lúc này muốn sôi sùng sục.

*Gì cơ? Trạch Dương ca ca ? Quen biết gì nhau chưa mà gọi là ca ca? Vì cái ống nhòm? Muội muốn 10 cái ta cũng cho muội được. Muội bao nhiêu tuổi mà gọi cậu ta là ca ca? Không được! Không được! Tuyệt đối không được*

Nhưng là đường đường là Thái Tử, Hoàng Duệ không được thể hiện như vậy. Chỉ đành dùng cách ngọt nhạt để dụ dỗ đưa muội muội mình về

- Tiểu Tổ Tông, vậy muội ngắm được những gì rồi?
- Khiết Khiết thấy rất nhiều đèn Thiên Đăng, Trạch Dương
ca ca nói là đó là người dân chúc phúc cho ca ca và Uyển Dư tỷ

Nghe cũng bùi tai, cũng được.Nhưng...

- Giờ trễ rồi, mau về ngủ thôi, ta đưa muội về. Ngày mai Khiết Khiết sẽ gặp Uyển Dư tỷ sớm được không
Anh biết Tiểu Anh Đào chờ đợi việc gặp Uyển Dư nhiều như nào nên chỉ có lấy Uyển Dư mới dụ được thôi

- Dạ được, về ngủ thôi!

Anh biết mà, đó là muội muội của ta tất nhiên ta sẽ hiểu hơn tên ất ơ nào đó có dăm ba cái ống nhòm.

Khiết Khiết liền đưa ống nhòm trả cho Trạch Dương
- Cảm ơn Trạch Dương ca ca, đèn Thiên Đăng thật sự rất đẹp

Sau đó chạy nhanh về cung để mặc hai ông anh già chạy theo đứt hơi. Nhưng thấy Tiểu Anh Đào chạy vào cung của mình rồi đóng cửa đi ngủ nom cũng an tâm.
Hạc Hiền bỗng nhớ ra việc Hoàng Duệ phải làm ngay lúc này không phải đứng canh của cung Tiểu Anh Đào

- Bạch Hoàng Duệ, cậu biết cậu vừa quên gì không?
- Không
Đáp vô cùng ngắn gọi, thêm gương mặt không cảm xúc. Mắt thì vẫn hướng tới của cung trước mắt. khiến Hạc Hiền tức trong lòng

- Cậu để mặc thê tử ở Đông Cung?
Hoàng Duệ quay lại nhìn Hạc Hiền như nhớ ra trọng trách của mình
- Ừ Ha, ta đi nha! Cậu bảo trọng !

Sau đó chạy một mạch về cung của mình

Hạc Hiền hết nói nổi với bằng Hữu chí cốt của mình, không đánh, không mắng được chỉ biết cười trừ thôi

- Haizz, ta cũng thấy nhớ Tiểu đệ của mình rồi, về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top