Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Tanjiro mở mắt ra. Cậu lập tức ngồi dậy nhìn ngó  xung quanh, để chắc chắn rằng bản thân vừa thức dậy, và cũng để khẳng định là mình vừa mơ, một giấc mơ về Sabito - học trò cũ của Urokodaki - san - người đã chết khi tham gia kỳ tuyển chọn của đội Diệt Quỷ, cũng là người đã chiến đấu với cậu trước khi lên đường.

Nó đúng là một giấc mơ rồi, làm gì có chuyện Sabito xuất hiện chứ. Vì chính cậu là người đã siêu thoát cho anh, Makomo, và những học trò đã hi sinh của Urokodaki - san mà. 

Sau khi suy nghĩ như thế, Tanjiro bước xuống giường một cách nhẹ nhàng. Những vết thương cậu nhận được sau trận chiến đã được may lại và băng bó giờ mà bung ra thì phiền phức lắm, nhất là cho Shinobu - san.

Cậu thò đầu ra cửa sổ. Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh.

A, Zenitsu đâu rồi nhỉ.... 

Thật kỳ lạ, bình thường thì Zenitsu chắc chắn sẽ nằm bên cạnh cậu mà phàn nàn về đống thuốc than mà cậu phải uống. Với lại Zenitsu cũng bị thương khá nặng nữa... 

Đi dọc theo hành lang, cậu bắt gặp Inosuke đang ngồi. 

- A, Inosuke!

Nghe tên mình, Inosuke quay mặt lại. Hôm nay cậu không đeo cái đầu lợn, chưa kể còn đang mặc áo quần rất nghiêm chỉnh. 

- Tanjiro!

Tanjiro sốc đến độ bật ngược ra đằng sau mà đập đầu vào cánh cửa kéo. 

- Cậu làm gãy cửa rồi kìa.

Miệng Tanjiro vẫn há ra, tay chân vẫn run cầm cập. Có khi nào đây chính là chương một của công cuộc hủy diệt thế giới không nhỉ? Một Inosuke mặc đồ chỉnh tề, ăn nói nhẹ nhàng và còn gọi đúng tên của cậu - Tanjiro.

Cậu bò nhẹ nhẹ lại gần Inosuke, đưa tay lên trán cậu nhóc có mái tóc trên đen dưới xanh dương kia.

- Cậu đâu có sốt đâu nhỉ.... Ino....

Hất tay Tanjiro ra, với giọng điệu "thằng này bị gì vậy", Inosuke nói

- Manjiro bị điên rồi à. Hay là nằm ngủ cả tháng trời nên não bị tắc?

Trở lại thành Inosuke rồi.... À không, cậu ấy vẫn là Inosuke... Chỉ là không phải Inosuke....

Vậy....

Chẳng lẽ việc Inosuke gọi đúng tên cậu chỉ là trùng hợp thồi sao...

- TAAAA~N~JIIIII~ROOOOOOOOOOOOO~

Cái giọng nhão nhét ngọt ngào nhưng chứa đầy nỗi buồn kia làm tim Tanjiro lỡ một nhịp... vì giật mình.

-.. a.... Zen...

Cậu trai đầu vàng từ phía cuối hành lang bay tới Tanjiro. Thấy hai tay Zenitsu đang dang ra, vô thức Tanjiro cũng dang tay để chuẩn bị đón Zenitsu vào lòng

Thì...

'BỐP'

Một chưởng cực gắt đến từ Zenitsu.

- TÊN ĐẦN NÀYYYYYYYYYYYYY, CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU THỨC DẬY RỒI!!!!!!!!!!!!!!!

Zenitsu đánh liên tục vào ngực Tanjiro, khác hẳn với cái chưởng tràn đầy yêu thương hồi nãy.

Nước mắt của Zenitsu lăn dài, thấm ướt hết cả áo của Tanjiro. 

- ừm, tớ dậy rồi này, Zenitsu.

Cậu ôm nhẹ lấy Zenitsu, một phần là vì cậu rất trân trọng nó, phần còn lại là người cậu đang đau chết bà ra....



Tanjiro



Tanjiro giật mình, cậu nhìn ra đằng sau theo phản xạ.

Ở đó, chẳng có ai cả.

Thật kỳ lạ, có lẽ là do bản thân tưởng tượng ra, cậu nghĩ thế, rồi nắm tay Zenitsu với Inosuke kéo đi ăn trưa.

Khi bóng của ba người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, chàng trai đeo mặt nạ cáo ấy xuất hiện, rồi dần tan biến như tiếng chuông gió ngày hè....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top