Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Sau khi ngồi rút ra cả tấn kinh nghiệm từ trận chiến hơn một tháng trước. Kagaya - người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn đã đưa ra quyết định:

Mở một buổi tập luyện đặc biệt!!

Buổi luyện tập này nhằm mục đích giúp các tân binh luyện tập để nâng cao khả năng và thành thục hơn các hơi thở của mình. Và để giúp nâng cao hiệu quả, các trụ cột và các tân binh sẽ được chia ra và ghép cặp luân phiên. Cứ một trụ cột thì sẽ kèm hai tân binh trong vòng một ngày, sang ngày hôm sau sẽ thay đổi.

Kanao và Tanjiro được xếp cặp cùng Viêm trụ - Rengoku Kyoujuro.

Genya cùng Zenitsu được chăm sóc bởi Luyến trụ - Kanroji Mitsuri.

Inosuke với Murata được yêu thương bởi Trùng trụ - Kocho Shinobu.

Nezuko - Ngủ!!!!

Thứ tự ghép cặp được chọn dựa vào trò tung đồng xu. Vì vị trí của các trụ cột khá xa nhau, nên sau khi chọn xong, toàn bộ về trang viên nghỉ ngơi, hôm sau lập tức lên đường.

____________________________________________________

- Mitsuri~san~~~~ Mong chị chiếu cố em~ ạ ~ - Cái giọng điệu nhiễu nhại chảy nước này, không ai khác chính là cậu thanh niên tóc vàng của chúng ta - Zenitsu - Người đang uốn éo bên cạnh Mitsuri. Hôm nay Zenitsu có vẻ vui hơn mọi ngày, vì Mitsuri chăng?

Trái ngược với Zenitsu thì người đồng hành với cậu - Genya - gần như tắt thở vì căng thẳng. 

Nhưng cái sự căng thẳng này không xuất hiện từ vẻ đáng yêu của Mitsuri, cũng không phải là do sự nhát gái (một phần là có) của cậu, mà vì cái sát khí khiến cậu có cảm giác đang bị cả trăm con rắn quấn lấy người đang phát ra từ đâu đó... Một nơi thật xa nào đó....

Genya liếc nhẹ qua Mitsuri. Bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cậu, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười. Trái tim đập rộn ràng của cậu lại thêm phần gấp gáp hơn. Và số lượng rắn cũng tỉ lệ thuận lên.

Đây được gọi là 'linh tính kẻ si tình' đúng không nhỉ...?

Một bên mặt của cậu méo xệch đi làm cô gái vừa nở nụ cười bên kia đứng cả tim.

Zenitsu vẫn bên cạnh quây lấy Mitsuri không rời, chẳng mảy may để tâm đến cái sát khí mà một nhân vật ở xa tít nào đấy phát ra. 

Bất giác, Genya đã gọi Zenitsu là 'Sư phụ', nhưng cậu nói nhỏ đến độ cả cái thính giác của Zenitsu cũng chẳng cảm thấy gì. 

Sau khi quấn quít đã đời bên Mitsuri, 'sư phụ' đi sang chỗ của Genya, đưa tay trái ra.

- Chào cậu, dù đây không phải là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn xin được bắt tay làm quen.

Zenitsu nở một nụ cười tựa bông bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió. Tim Genya 'thịch' một cái, cầm tay Zenitsu, nhưng không nhìn vào cậu. 

Một luồng gió ghen tuông mới thổi ngang qua qua sống lưng của Genya làm cậu run người. Rồi đột ngột nóng lên như cơ thể cậu bị thiêu cháy trong biển lửa.

- Cậu... có sao không....? - Zenitsu lắc lắc bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của người kia

- Đừng lại gần tôi, tôi sẽ giết cậu. Với lại thả tay tôi ra. - Genya giật một cách thô lỗ bàn tay to lớn của mình ra. Tuy hổ báo vậy thôi chứ chân cậu vẫn chưa hết run rẩy. Zenitsu nhìn Mitsuri một cách khó hiểu. Rồi cuối cùng cả ba cùng lon ton chạy tới nơi luyện tập.

.

Kanao cùng Tanjiro đã an tọa ở địa phận của mình một khoảng thời gian khá lâu. 

Cả hai ngồi yên trong căn phòng rộng thêng thang. Chả ai lên tiếng gì, mà cả hai đều chẳng có thứ gì để mà nói cả. Tất cả những gì được hỏi ra và đáp lại chỉ vỏn vẹn vài câu như :"Vết thương của cậu lành rồi nhỉ?", "ừm", "còn đau không?", "hết rồi".

- Rengoku -san đi đâu lâu thế nhỉ.... - Tanjiro sốt ruột lầm bầm.

Rengoku Kyoujuro - Nhân vật tràn đầy năng lượng ấy đã bảo cả hai ngồi đây đợi, rồi biến mất tăm. 

Kanao khẽ nhìn Tanjiro, trống ngực cô đập liên hồi.

'Có lẽ, mình thích cậu ấy' - đó là điều cô còn đang phân vân.

'Nhưng cậu ấy, yêu người khác' - lại là điều cô chắc chắn.

Cô đã luôn quan sát Tanjiro, kể từ ngày cậu bảo cô hãy tự đưa ra quyết định....

Vâng, cô quyết định sẽ quan sát cậu ấy. Nhưng quyết định đó lại làm cô đau lòng. Vì thế cô quyết định lại. Cô sẽ ngưng quan sát cậu. 

Nào dễ thế được?

Tương tư nào giờ dễ đứt, đã yêu sao dứt ra được?

Cô vẫn vô thức nhìn theo bóng hình của Tanjiro. 

Và cũng như cách cô gái kia nhìn mình, Tanjiro cũng luôn dõi theo hình bóng của cậu thanh niên tóc vàng.

'Và có lẽ, người kia, cũng yêu cậu ta, nhiều lắm' - bao lần cô tự nhủ như thế. Rồi buồn bã văn ve đồng xu của người chị họ đã cưu mang cô.

Nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương....

'A... Hôm nay em ấy nấu món gì nhỉ...?' - Từ những suy nghĩ bâng quơ.

'Mình muốn ăn nó' - Mà ngày nào cô cũng nghĩ tới.

Aoi.

Kanao nhắm mắt lại, cố gắng quên đi sự tồn tại của người con trai bên trái....

Cô hít thật sâu, và mở to mắt ra.

Một sinh vật màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, la lên câu chào đầy năng lượng.

.....

Buổi tập luyện hôm đó bị hoãn lại vì Kanao hoàn toàn mất ý thức sau khi nhận được lời chào đầy năng lượng của sinh vật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top