Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Đụt ngồi mơ màng ở một tiệm dango ven đường, cách trang viên Hồ Điệp của Shinobu một khoảng khá xa.

Dù vừa nãy anh đã ăn cơm, rồi lại bánh, nhưng anh vẫn muốn ăn thêm gì đó ngọt.

Như một cách để lấp đầy khoảng trống trong mình, anh ăn không ngừng, cứ gọi dango một cách liên tục. 

Và trong vô thức, nước mắt anh chực trào.

Mưa cũng bắt đầu nặng hạt.

Giyuu đưa tay tự ôm lấy đôi vai mình.

.....

Anh đã nhìn thấy một ảo ảnh. Ảo ảnh về một người tên là Sabito.

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh cảm nhận được nụ cười ấm áp của Sabito. Nụ cười đó như đang nói rằng 'cậu đã trưởng thành rồi nhỉ....' 

Nhưng sao nó cay thế?

Thứ anh đang cho vào miệng là một loại bánh dẻo, vừa mềm mại lại ngọt ngào, đáng lý ra nó sẽ làm tâm trạng anh bớt đi phần nào chứ.... Nhưng không, anh chỉ thấy nó cay. Vị cay này xuất phát từ tim, xộc thẳng lên mũi, lên mắt, làm kích thích tuyến lệ của anh.

Chứ anh đâu có khóc... Vì anh đã hứa với Sabito rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ.

Dù không có Sabito bên cạnh.... Anh... vẫn sẽ mạnh mẽ....

Vì anh đã hứa với Sabito, rằng sẽ không khóc trước trong vòng tay ai khác, trừ người anh yêu thương nhất.

Thế mà anh lại làm vỡ lời hứa ấy rồi.... Anh đã tự khóc trong vòng tay mình....

Cả hai đã từng có một cuộc trò chuyện nhỏ.

Vào một ngày mưa rất to.

Giyuu đã khóc... Nhưng lý do thì chính anh cũng quên mất rồi....

Khi đấy, Sabito đã tức giận mắng anh....

'Cậu cứ khóc như thế thì bao giờ mới thành trụ cột được chứ? Nhìn Giyuu như thế tớ không vui đâu. Mạnh mẽ lên nào!' 

'Tớ cũng đâu có muốn khóc một mình đâu, tại bây giờ tớ.. hức.. chưa tìm được ai quan trọng mà...' - Anh trả lời bằng giọng đứt quãng.

'Tại sao?' - Người kia nghiêng đầu, chiếc mặt nạ cáo đang được treo bên hông khẽ đung đưa.

'Vì nếu có người để yêu thương, tớ sẽ dựa vào người đó mà khóc, và dần mạnh mẽ hơn' - Giyuu nói trong khi lấy tay quệt nước mắt.

Sabito gãi đầu suy nghĩ, rồi anh khụy xuống bên cạnh Giyuu, khẽ đưa tay lau những giọt lệ của cậu bé  tóc đen. Anh dịu dàng cất tiếng...

'Vậy, cho tới khi Giyuu tìm được người yêu thương nhất của cậu, tớ sẽ vào vị trí đó nhé?'

Giyuu mở to mắt vì bất ngờ. Không để Giyuu kịp lên tiếng , Sabito chìa ngón út của mình ra.

'Hứa với tớ, cậu sẽ không khóc trong vòng tay ai khác ngoài người cậu yêu thương ra, được chứ?'

Có gì đấy, bắt đầu nẩy mầm trong Giyuu cùng Sabito vào ngày hôm đó.

Giyuu đã chấp nhận lời hứa.

Cả hai cùng nở nụ cười.

Những ngày sau đó, có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Giyuu...

Còn bây giờ,

Sabito đâu còn nữa.... Anh cũng dần quên đi sự tồn tại của khái niệm 'người yêu thương nhất' mà anh đã từng rất trân trọng.

Anh.... cứ trống rỗng, trong một thời gian dài.

Vậy mà.... 

Cái thứ đang nẩy mầm trong anh đã tàn, từ rất lâu...

- Hôm nay, đang đâm chồi trở lại....

Hạt mưa chịu tác dụng của trọng lực mà đâm xuống, trong một vài giây cuối cùng trước khi nó trở về với đất.

Nó đã biến thành một khối cầu nước trong suốt.

Rơi vào trái tim của Sabito

Giống như những giọt nước mắt của Giyuu....

Mà Sabito dù có muốn cũng không còn chạm được vào nữa.

_____________________________

- Sabito - san, anh vừa đi đâu về thế ạ?

Tanjiro ngồi xếp bằng trên hành lang, ngoái đầu lại hỏi Sabito đang lơ lửng trong không khí.

- Đi dạo tí thôi.

Sabito bay lại gần Tanjiro. 

- Hề, ma cũng đi dạo sao ạ?

Tanjiro hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Thì sao chứ, chết vẫn có thú vui riêng. Với lại cậu ngưng dùng cái cách nói đó với tôi đi, kinh quá đấy.

Sabito chập chờn như cánh bướm, anh đưa tay vờn cái chuông gió trên trần.

- À, có vẻ thành kính quá nhỉ? Vậy thì Sabito.... san. Aiya, có vẻ em không bỏ được kính ngữ rồi... Dù sao anh cũng lớn hơn em mà. Với lại nhìn anh trong bộ dạng trưởng thành này....

Tanjiro cười bất lực. Cậu thở dài, ngước mặt lên những đám mây bồng bềnh trên nền trời trong vắt sau cơn mưa như muốn thổi tung đất trời. Sabito cũng chẳng nói gì thêm, anh tiếp tục lơ lửng ở cạnh Tanjiro.

Bây giờ, số lượng công việc cần chàng trai Kamado giải quyết tăng lên khá nhiều.

Tỏ tình với Zenitsu, sửa lại căn nhà cho Shinobu, thành thục hơn hơi thở, tìm cách đưa Nezuko trở lại thành người,....

Và cả chấp niệm của chàng trai tóc màu đào kia nữa.

Chiếc chuông gió khẽ đung đưa dù chẳng có bất cứ một lực gì tác dụng. Nó kêu lên tiếng 'Keeng' đầy nhẹ nhàng như đang thấu hiểu nỗi đau của ai đấy... Rồi âm thanh ấy khẽ tan biến trong không gian như những hạt mưa rơi thẳng xuống đất rồi dần thấm vào các tầng địa chất xa xôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top