Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 20- khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn đến lớp như thường lệ, chỉ là thời tiết có phần lạnh hơn nhưng may sao không mưa, tôi thích cái tiết trời mùa đông lạnh như này mà không có mưa lắm, chẳng hiểu sao nữa nhưng tôi thấy dễ chịu hẳn. Tôi đã "nhờ" được bạn Khôi Nguyên đưa tôi đi học và chở tôi về nhà. Công việc của ba mẹ tôi dạo này rất bận, họ toàn phải đi làm sớm mà tôi thì đâu có chịu đến trường sớm với cái thời tiết này. Tôi đã dành một lúc lâu thời gian buổi tối, hết nhắn tin lại gọi điện năn nỉ bạn Khôi Nguyên siêu đẹp trai để bạn đồng ý đưa tôi đi và chở tôi về. Tôi không nhờ ai khác bởi tôi và Nguyên học với nhau từ lớp một đến giờ, hai đứa chơi cũng gọi là thân, hơn nữa nhà nó và nhà tôi cùng xuôi một chiều.

Tôi xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Nguyên rồi đi thẳng lên lớp.

"Ê Chi Anh." Nguyên gọi với lại.

Tôi dừng bước xoay người nhìn cậu:

"Gì?"

"Cầm balo lên lớp cho bố."

Tôi bước lại đến chỗ nó, trên môi là nụ cười siêu giả trân. Chẳng đợi tôi đưa tay ra lấy nó đã ném lên người tôi chiếc balo rồi dắt xe đi đến lán. Tôi bắt lấy không quên lườm nguýt nó một cái rồi đi lên lớp.

Vừa bước đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hôm nay là ngày gì thế? Sao lớp tôi chúng nó đã đến đông đủ thế này? Bình thường sát sàn sạt giờ vào lớp mọi người mới tập trung đầy đủ mà. Lam Uyên cùng hai đứa con gái với Nhật Long chạy đến chỗ tôi, Uyên nói:

"Mày biết chuyện gì chưa Chi Anh?" Nó cầm lấy hai bả vai tôi rồi lắc đi lắc lại, tôi muốn tiền đình luôn ấy.

Tao vừa mới đến, tao người rừng.

"Anh Minh. Ừm, bạn Hoàng Vũ Anh Minh, bạn cùng bàn của mày vừa rồi được hoa khôi khối mình tỏ tình đấy."

"Thấy ghê chưa?"

"Mày đoán đi, con người redflag đó đã đồng ý hay từ chối?"

Tôi vừa trả lời câu hỏi của Long vừa đi đến chỗ ngồi của Nguyên để balo của nó lên bàn rồi trở về chỗ ngồi của mình:

"Chắc bị từ chối rồi."

"Không!"

Nhật Long chợt cất cao giọng. Nó nói như vậy là sao, Anh Minh đồng ý lời tỏ tình của hoa khôi khối 11 á? Tin được không đây.

"Không thể chính xác hơn."

Nhật Long nói tiếp xen lẫn trong đó là tiếng cười đùa. Cả lớp vang lên tiếng cười lớn của mấy thằng con trai kèm theo đó là một vài tiếng nói của mấy đứa con gái. Đúng rồi bạn Nguyễn Nhật Long nhây thứ hai thì không ai thứ nhất của cái lớp 11A6 này.

"Cái thằng điên này, ăn nói xà lơ."

Lam Uyên đánh vào bả vai Nhật Long một cái "bốp" giòn tan không quên khuyến mại cho Long một ánh nhìn "thân thiện". Nó khẽ xuýt xoa. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi. Lúc này Khôi Nguyên cùng với Anh Minh người trước người sau bước vào lớp, mọi người đều đưa mắt nhìn. Trong đó có tôi.

"Ái chà, ngầu phết đấy Anh Minh ạ. Sao rồi, làm cho hoa khôi dỗi rồi chạy về lớp khóc à?" Phúc Lâm ngồi trên bàn, tay nghịch mép vở của đứa ngồi cạnh, nãy giờ mới lên tiếng.

"Chẳng liên quan." Anh Minh đi về chỗ, cậu ngồi xuống rồi nói tiếp.

"Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tao, phiền phức. Mẹ nó, mới sáng ra."

Giọng nói rõ ràng là rất khó chịu, cậu hơi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mái tóc. Sau câu nói đó cả lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng hiếm có. Không ai dám nói gì nữa, mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này tiếng trống vào lớp vang lên.

Ngay cả tôi còn thấy rén nữa là..

Trước giờ tôi chưa thấy Anh Minh như thế này, nhớ lại khi Khả Hân ngỏ lời muốn làm quen Anh Minh sẵn sàng đồng ý chấp nhận, còn cười nói vui vẻ là đằng khác, kết quả thì thôi tôi không nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ có một cô gái khác tỏ tình thì cậu lại tỏ thái độ ra mặt thẳng thừng từ chối. Không riêng gì hoa khôi mà trước đó Thùy Trâm cũng nhận được kết cục như thế. Cậu như xuất hiện nhân cách thứ hai vậy, con người trước kia và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi để ý từ lúc chia tay Khả Hân đến giờ Anh Minh chưa từng có một mối quan hệ với ai.

---

Chiều hôm sau chúng tôi có ca học trên trường, Nguyên vẫn đưa đón tôi như thế. May sao vừa mới tới nơi là trống đánh vào lớp, tôi còn chẳng biết là hôm nay đội xung kích của trường sẽ trực, nếu đến muộn cả hai đứa bọn tôi sẽ bị cô Dịu trách phạt vì làm trừ điểm thi đua của lớp.

Cũng có khá nhiều người đi phía sau. Chúng tôi đều đứng bất động, cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đội xung kích của trường. Chợt giọng nói của một chị trong số đó vang lên:

"Cho nốt hai đứa này vào, mấy đứa đi sau chặn lại bắt hết!"

Phải nói là quá may mắn cho tôi và Nguyên luôn ấy. Tôi đi theo Nguyên, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, một hàng dài đứng đọc tên và lớp để xung kích ghi lại vào sổ rồi mới được vào trường.

Lên đến lớp vẫn chưa thấy giáo viên đâu, nhưng tôi vừa để cặp xuống là đã thấy bóng dáng của cô Dịu bước vào.

"Sao mày với Nguyên đi muộn thế?"

"À tao với nó đi chung mà, với cả tại thằng Nguyên ngủ quên nên đến muộn, suýt chút nữa là tên của hai bọn tao nằm gọn trong sổ của đoàn rồi."

Anh Minh không nói gì nữa. Cả ca học cũng không hé nửa lời bắt chuyện hay trêu chọc tôi, chẳng giống cậu ấy ngày thường gì cả. Không gian yên lặng hiếm có để tôi ngồi học. Bị trêu quen rồi giờ yên tĩnh quá thành ra tôi lại không quen.

---

"Anh Minh."

"..."

"Anhhh...Minhhh."

Cậu dừng tay không sửa bài cho tôi nữa. Quay sang, đôi mắt vô hồn nhìn tôi nhưng chẳng nói gì.

"Mày làm sao đấy?"

Trên lớp không nói một lời, tính đến thời điểm hiện tại thì Anh Minh không nói chuyện với tôi tròn một ngày, tôi chẳng thể chuyên tâm làm bài được khi mà cậu cứ chưng cái bộ mặt khó coi này ra. Bỗng con Moon từ ngoài đi vào, nó đi đến, đầu dụi vào tay cậu. Anh Minh quay sang rồi nhấc Moon lên khẽ vuốt ve. Nó khẽ kêu meow rồi lại trèo qua người tôi. Theo phản xạ tôi vươn tay ra bế nó đặt lên đùi mình, Anh Minh không nhìn nữa mà tiếp tục cắm cúi viết.

"Chỗ này làm sai rồi, tao sửa tối về làm lại. Còn nữa bài số bốn ngay bước đầu đã s.."

Chưa để cậu nói hết câu tôi đã giật lấy quyển vở. Cậu quay sang cau mày nhìn tôi, không phải dáng vẻ dịu dàng ngày thường mà thay vào đó là sự khó chịu hiếm thấy. Cậu thở ra một hơi không nói gì, Anh Minh như đang cố kìm nén thứ gì trong lòng, chỉ cần chạm nhẹ nó có thể phun trào như ngọn núi lửa ngủ yên bỗng bị đánh thức. Nhưng mặc kệ cậu cảm thấy thế nào chứ tôi thực sự không thể chịu nổi thái độ này của cậu rồi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra và cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của cậu như thế nào nhưng tôi thực sự không ổn. Không thể chịu được cái nét mặt khó coi cọc cằn đó.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top