Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gà con nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tô Tô vừa ngủ dậy, cậu lim dim chạy ra ngoài sân, cố lắng nghe tiếng động yếu ớt phát ra. Vào góc khuất của sân nhà, Tô Tô thấy chú gà con bị một mớ tóc đen quấn quay chân, máu nhỏ từng giọt ngày càng đậm. Tô Tô hoảng loạn hét lớn nghêu ngao:" Bà ơi, gà gà con nhỏ chảy máu, gà con nhỏ sắp chết rồi, bà ơi cứu gà con nhỏ ". Bà Tô Tô chạy ra vừa nhìn chú gà tội nghiệp chẳng mảy may quát lớn mắng Tô Tô: " A Tô, câm miệng, đúng thật tao không bao giờ muốn đứa cháu chỉ bù lu bù loa suốt ngày như mày ". Tô Tô thấy bà quát, im như bặt không hó hé nửa lời, nét mặt nhóc hiện rõ vẻ tủi thân. Tô Tô chỉ biết kìm chế sự sợ hãi trong lòng từ từ tiến đến, nâng gà con cẩn thận, bàn tay trắng run cầm cập gỡ tóc cho Gà con nhỏ, nhưng chân Gà con nhỏ quả là yếu ớt, chỉ lúc sau chân đã bị đứt lìa. Tô Tô thấy cảnh này, sợ càng thêm sợ, bịt miệng để không hó hé ra tiếng động, dù hoảng loạn, nhóc vẫn đặt gà con xuống từ từ rồi chạy một mạch vào nhà tắm lủi thủi rơi nước mắt tự trách bản thân làm hại Gà con nhỏ.
Trở về thực tại từ khi gặp gà con nhỏ, Trương Hữu Tô là cậu nhóc với thân hình mảnh mai, làn da trắng trẻo, nụ cười rực rỡ như mặt trời, một nhóc con đáng yêu như vậy lại chẳng có ai yêu thuơng. Thật ra, Tô Tô là con riêng của bố, khi Tô Tô 3 tuổi bố mất, mẹ không thèm biết sự tồn tại của cậu, chỉ về nhà gửi cho bà nội rồi đi biệt tích. Bà nội luôn miệng quát cậu từ khi còn bé, Tô Tô hiểu chuyện không khi nào nói lại, mỗi lần bị quát Tô Tô đều ra sân nhà tìm vài chú chó con chơi đùa rồi lại cười tươi như hoa. Tô Tô thích động vật cứ hễ thấy động vật chảy máu thì khóc, thấy động vật cậu yêu thích lại cười tươi trong trẻo, nhiều người hàng xóm cũng chẳng thích Tô Tô cũng chỉ vì cái danh con rơi, bị nói là dở dở ương ương chẳng thích chơi với bạn bè cùng trang lứa mà đi nói chuyện với lũ động vật.
Cậu bé Tô Tô bị người ta ghét bỏ, bà nội lại chẳng thích gì tính cách của cậu.
Ngày ấy gặp gà con nhỏ, có lẽ như gặp lại người yêu luân hồi liên kiếp. Sau ngày thấy gà con nhỏ bị chảy máu, Tô Tô ngạc nhiên hơn khi cái chân què của gà con ấy vậy mà đã lành lại, đồng tử banh to ngạc nhiên mà nói: " Gà con nhỏ, cậu là thần tiên hả, cái chân mọc ra rồi kìa, gà con nhỏ cậu giỏi quá ". Hai khóe mặt gà con nhếch lên như đang cười, Tô Tô thấy cảnh này thích càng thêm thích, vừa cười vừa nói : " Gà con nhỏ là thần tiên, gà con nhỏ dễ thuơng nhất, Tô Tô thích gà con nhỏ ". Cứ như vậy reo hò mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top