Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20phút sau đã đến phía bờ biên giới ai ai cũng gấp rút vào hàng chờ lệnh, chỉ có Lục Tố nhàn nhạt đi xuống xem xét xung quanh, thứ hiện ra trước mắt là cảnh vật hoang tàn điều hiêu không có sự sống chỉ toàn cát với sỏi đá chen chút lấy nhau càng nhìn càng khiến người ta xót xa.
Khi đã vững đội hình Trình Tư nói:" mọi người chia làm 3 nhóm, 1 nhóm theo jay xem xét tình hình, 1 nhóm giỏi thông tin xăm nhập vào phe địch, còn lại theo tôi hành động ". Như đã bỏ qua gì đó hắn ngập ngừng nói thêm :" chuyến đi lần này có chút đặc biệt nên Ji sẽ ở lại nhận lệnh bảo vệ đội thông tin". Nghe hắn ta nói lục tố bất mãn phản bát nhưng đã bị hành động của hắn ta cản lại, hắn ta quàng khăn mỏng qua vai cô nhắc:" 2 tiếng nữa sẽ có gió lớn khi đó bụi cát rất nhìu em dùng tạm cái này" rồi hắn nhanh chóng rời đi ai nhìn thấy cũng thở dài thầm nghĩ" tránh xã hội ngoài kia để đi làm lính ai có ngờ nhập ngũ còn phải bắt ăn đường." Lục Tố vẫn đứng chết trân ở đó vì phải đối mặt hết bất ngờ này đến bất ngờ khác não cô vẫn chưa xử lí hết hàm lượng thông tin, đến khi có người đến vỗ vai cô mới hoàn hồn.
Không ngoài dự đoán 2 giờ sao có trận bão cát lớn cát quét tất cả may mắn là cô cùng với nhóm người còn lại đã tìm được khe đá mà tránh cát, duy nhất chỉ có một vấn đề đó là sóng ở đây không ổn định từ khi bão cát kéo đến nên không thể xăm nhập cũng như liên lạc với ai. Trước mắt là một mảng mờ mịt chẳng thấy gì làm họ càng sốt ruột thêm. Trong lúc này bỗng một tiếng nổ to phát ra làm ai cũng hoãn sợ mà nháo nhào cả lên, một giọng uy nghiêm trấn an:" mọi người bình tỉnh có lẽ giáo quan Trình đã xăm nhập căn cứ của địch hiện giờ chúng ta không nên ngồi mãi nơi đây". Mọi người hiểu một đánh một nấp thì khó mà thắng được nên ai cũng chăm chú nghe cô bày kế sách hi vọng duy nhất nơi đây chỉ có mình cô vì cô là đội trưởng Hắc Lang dẫu chỉ là thành viên của Hắc Lang thì họ cũng chấp nhận nghe theo. Suy nghĩ hồi lâu cô nói tiếp :" do tôi là lính tỉa nên tôi sẽ nhạy hơn mọi người nếu mọi người tin tưởng thì, dùng một sợi dây liên kết chúng ta theo một hàng tôi đi trước dẫn đường các anh theo sao mọi người thấy thế nào ". Không còn cách nào khác ai ai cũng đồng tình họ nhanh chóng lấy dây thừng luồng vào hông mỗi người, Lục Tố lại nói thêm:" bão cát dày mọi người ưu tiên thể lực sức khỏe, dùng chay nhựa cắt xéo áp vào mũi và đụt vài lỗ thông khí phía dưới dùng dây cố định vào tai mọi người hiểu ý tôi chứ". Cô ngập ngừng rồi nói tiếp :"dùng thêm cả vải mỏng che mặt tránh cát đeo kính mọi người nhớ kỹ p luôn cầm tay nhau tránh lạc do dụng cụ của chúng ta quá cồng kềnh nên tôi quyết định bỏ lại chỉ lấy theo dao gâm, súng đạn cần thiết, băng gạt thuốc cầm máu". Binh lính nghe cô chỉ đạo gật gù tán thưởng làm theo một lúc sao 7 người đã đứng thẳng tấp thành hàng dẫn đầu là Lục Tố cô đeo kính chuyên dụng nhìn rõ trong đêm xác định phương hướng. Dùng la bàn dò đường nghe tiếp phát nổ rất gần cô nhanh chóng nó là hướng tây liền dẫn mọi người đi do ở đây cằn cỏi chẳng cây cỏ nên thuận lợi bước đến một bức tường khá lớn khi đã xác định được điểm an toàn và địa hình đã dễ nhìn hơn cô chỉ nhẹ nhà giật dây 3 lần ra hiệu, mọi người lần lượt bước đến sau bức tường kiên cố cởi bỏ trang bị trên mặt ra rồi ai làm việc nấy, có người gài địa lôi, có người đi trước dò còn tố tố đi về phía ngược lại leo lên ống khói của tòa nhà hoang tàn phía sau.

Leo lên được đỉnh cô nằm sắp tay cầm súng AWM quan sát xung quanh cuối cùng cũng đã thấy bọn người kia của jay, đến đây sóng đã được khắc phục cô dùng bộ đàm nói:" phía trước 20m đội jay đang bị giam mọi người tìm cách cứu hắn ta ra tôi sẽ yểm trợ". Có người đáp :" ji tôi sẽ quăng bom mù cô có thể giải quyết bọn kia không". Cô lạnh lùng nói:" 5p". Người bên kia ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp:" Được". Sau khi nhận lệnh bọn họ chia nhau hành động tiếng Lục Tố lại vang lên:" hướng 9h". Nhận được dữ liệu từ cô một loạt bom mù nhanh chóng hiện ra qua ống nhòm cô thấy bọn chúng đang hoảng loạn cô lia mũi súng vào hồng tâm từng tên rồi nhếch mép, bộ đàm vẫn còn đó chưa ngắt đi cô bắt đầu ra phát đạn đầu tiên vào tên xa nhất do đứng ở xa tiếng súng cũng giảm làm những tên kia chẳng hay biết tử thần đang rình rập họ tiếng đếm của cô từ từ vang lên sau mỗi tiếng là một mạng nằm xuống mọi người nghe cô đếm đến 7 thì dừng hiểu ý xông đến thì thây đã nằm rải rác , 2 binh lính nhanh nhẹn chạy lại tên nằm gần nhất cửa sắt mò mẫm tìm chìa khóa, quả không sai chìa khóa nằm ở hông hắn, rồi nhanh chân chạy đến mở cửa cho nhóm jay mở ra thì đã thấy họ thân thể đều đầy thương tích nhất là jay bị tra tấn dã man khóe mắt khóe môi máu vẫn còn rỉ ra. Một người thông báo:" ji đã giải cứu thành công, nhưng jay k ổn". Cô ra lệnh:" đưa bọn họ về sau 50m có tòa nhà hoang tôi đang ở đây." mọi người dìu dắt nhau theo hướng cô chỉ đến nơi đã thấy cô ngồi sẵn đó chờ cô lại nói:" tiến hành sơ cứu tạm thời, người bị thương nặng hoặc không thể chiến đấu để họ ở lại đây". Nghe cô nói vậy ai cũng kiên quyết không đồng ý cô lại nhàn nhạt đáp:" tôi cần mọi người ở đây hổ trợ sau khi chúng tôi rút lui, tôi không mún bất kỳ đồng chí nào phải nằm lại đây". Nhóm jay ai cũng thở dài đây là xem họ như gánh nặng sau nhưng cũng gật đầu đồng ý, cô ấy bước đến bên jay tiến hành sơ cứu cho anh ta  , anh ta nói :"tôi không sao cô tìm Trình Tư đi". Cô không trả lời mà chỉ chầm chậm băng bó cho anh. Anh ta bị thương rất nặng nghe binh lính kể lại địch đã tra tấn ai ta bắt anh ta khai ra kế hoạch như anh không nói chúng dùng mọi hình thức hành hạ anh. Cô chỉ tặc lưỡi rồi xoay người đứng dậy rời đi. Tiến xa thêm 50m cô liền nghe tiếng nổ vang trời nữa lại vang lên cô nhanh chóng cùng đồng đội tiến tới phía phát ra tiếng nổ thì thấy nơi này đã tan hoang chỉ toàn bụi. Cô dùng bộ đàm liên lạc với Trình Tư mãi mà chẳng ai trả lời lúc này nổi sợ bao trùm lấy Lục Tố khiến cô bất giác nhớ đến cái ngày định mệnh năm xưa bất giác run lên bần bật, nhận thấy vê khác thường của cô một người hỏi nhưng chưa nói gì cố đã nói :" tôi sẽ vào đó mọi người ở ngoài chờ đột kích nếu sau 30 phút không thấy tôi ra mọi người cho nổ hết nơi này". Cô nói với ý kiên quyết nếu cứ để bọn chúng chạy thì sau này khó có thể bắt lại thay vì chịu thất bại cô muốn chúng không thể rời đi cũng như cô cũng vậy. Mọi người nghe cô nói tỏ vẻ e dè không đồng ý,không chờ họ ra ý kiến thêm cô vác trên mình balo cùng súng xông vào trong.

Vừa vào đã thấy Trình Tư cùng với nhóm anh ta đang giao tranh ác liệt đạn bay tứ tung, cô liền quát sát tìm cho mình một vị thế thích hợp liền trèo lên thanh sắt kiên cố gần nóc, thuần thục gắn nòng áp chế tiếng súng bắn ra rồi ngấm ngay thùng xăng ngay địch mà bắn, chạm tới thùng xăng phát nổ kéo theo đất đá văng ra tứ tung mù mịt, thấy có lính bắn tỉa Trình Tư nhận ra là cô liền bảo anh em lùi ra xa tìm chỗ nấp nạp đạn. Thấy mọi người đã đến vùng an toàn cô tiếp tục nhắm chuẩn vào nơi liên kết giữa trụ và nóc nhà bắn liền 3 phát làm nóc mất đi trụ đỡ sập xuống đè lấy những con người tàn ác xấu số kia sau pha chấn động nơi cô đứng cũng theo đó mà sập xuống, Thiếu niên hoảng hốt chạy tới nhưng lại bị mọi người ngang cản do vụ sập quá bất ngờ kéo theo việc đất đá sập nặng nếu cố chấp xong vào sẽ bị đè chết mất, hắn không quan tâm hiện tại hắn chỉ quan tâm người con gái trước mặt, thấy cô ngã xuống trước mắt, hắn hắt tung cánh tay chạy nhanh lại nhưng vẫn chậm dàng sắt đã sập đè lấy thân thể người thiếu nữ ngoan cường mà chẳng hề thương tiếc. Hắn ta hoảng loạn hét to chạy tới lật tung đống hổn độn tìm cô mọi người cũng đồng thời chạy đến ai cũng tỏ vê bi thương bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top