Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tiếng sau về tới Trung Quốc cô xin cấp trên được chuyển công tác sang anh 4 năm và được chấp thuận. Cô sợ lắm sợ hắn biết cô quay về mà đến Trung Quốc tìm cô nên cô đặt biệt nhắc với cấp trên ai hỏi về mình cứ nói thông tin bảo mật. Trưa hôm đó cô gọi điện thoại cho Thiệu Xuyện kể rõ nổi khổ và nói với bạn mình rằng mình phải rời đi Thiệu Xuyên đồng cảm thương Lục Tố lắm cô từ bé đã phải xa bố mẹ đi lính cực khổ biết bao. Điện thoại cho bạn xong cô bắt chuyến xe về ngoại thăm họ lần cuối cùng  chẳng nói cô đi đâu sợ họ lo lắng từ giã ông bà cô đổi tên sang Anh ngay trong ngày .
Ở MAC khi thấy cả ngày cô chẳng ra hắn lo lắng nhờ jay đến xem thì jay nói": cấp trên chấp thuận yêu cầu về nước của cô ấy, nên đã về hôm qua rồi". Nghe jay nói mặt mày hắn khó coi tay nắm chặt một mạch rời đi không nói. Ngay sau đó hắn cũng về Trung Quốc theo thông tin điều tra đến doanh của cô hỏi thăm thì được biết cô ấy đã đi nước ngoài nhưng không biết đến nơi nào, lần này lòng hắn tan nát thề:" đừng để tôi tìm thấy em nếu không em chết chắc".
Không thấy tung tích người con gái kia hắn nhìu lần tìm kiếm đến bạn bè người thân nhưng không ai biết cô ở đâu, cũng đã cho điều tra những chẳng có dường như cô bốc hơi khỏi thế giới vậy. Hắn đêm ngày làm quen với rượu bia thuốc lá cũng không làm quân nhân nữa quay về Trung Quốc kế thừa tập đoàn ngoài mặt là làm ăn chân chính nhưng thật sâu bên trong là buông vũ khí trái phép . vì tình mà con người thay đổi chóng mặt từ đó anh ta nổi tiếng với danh ác ma không tính người. Gia nhập vào giới ăn chơi ai gặp hắn cũng phải khiếp sợ mà cúi đầu người tình của hắn cũng thay đổi liên tục chỉ có một điểm chung đó là toàn bộ đều là quân nhân.
4năm trôi qua trong êm đêm ở bên Anh người con gái tên Lục Thiển đã là một bà mẹ xinh đẹp con trai của cô tên Lục Tiếu 4 tuổi. 2 mẹ con đang trên đường đi siêu thị thì điện thoại vang lên , một giọng già nua thều thào thê lương nói:" Tố Tố ông ngoại con đã qua đời con có thể về nhìn mặt ông con không". Người đàn bà trong điện thoại sụt sùi gặng từng chữ khó khăn nói với cô, nghe xong Lục Thiển kinh ngạc  hốt hoảng dẫn con trai quay đầu trở về. 4 năm sống ở đất người nhưng cô vẫn thấy nó xa lạ cô chẳng có bạn cũng không muốn có bạn chỉ muốn đứa con trai này và cô sẽ được hạnh phúc bên nhau.

2 tiếng sau cô và con trai lên mái bay về Trung Quốc, khi đến cô vội vã nên quên báo điện thoại cho Thiệu Xuyên nên chẳng ai đón cô hôm đó là một ngày đầu tuần taxi khó bắt cô và con trai ra trước đường rồi mới điện thoại cho Thiệu Xuyên đến đón.
Đúng lúc Trình Tư đón bà nội anh từ nước ngoài về xuống xe anh bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của 4 năm trước mình bất giác nhói lên anh cứ nhìn chầm chầm người phụ nữ đang cầm tay cậu nhóc kế bên mà chẳng rời định tiến tới thì thấy cô đã lên xe hắn tự trấn an chắc chỉ là nhìn nhầm rồi xoay người quay vào trong.
Thiệu xuyên đưa hai mẹ con về nhà ngoại cùng 2 người tham dự đám tan.
" Lục Tố cậu định sau này thế nào ?"
Tố Tố lạnh lùng nhìn ra cửa sổ đáp
" một tuần sau tớ về Anh" người bên cạnh lắc đầu không nói dẫn hai mẹ con vào shop đồ để mua vài bộ. Lục Tố dặn con mình ngồi im chờ mình sẽ ra ngay cậu bé hoạt bát chẳng chịu ngồi im chạy vọt ra ngoài lát sau Lục Tố tính tiền quay ra đã chẳng thấy con trai đâu nổi khiếp sợ dân trào mắt cô đã ngấn lệ hoảng loạn kêu tên con trai . bên này Lục Tiếu sau khi chạy ra khỏi shop được một lúc ngơ ngác nhìn xung quanh tìm mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu cậu thút thít đứng bật khóc, có đôi tay to lớn vỗ vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Tiếu hỏi:" cháu tên gì nhà ở đâu sau lại đứng đây khóc vậy". Nghe giọng người lạ cậu nhóc lùi lại cảnh giác một lúc nhìn người đàn ông đối diện nghẹn ngào nói:" cháu tìm mẹ cháu, Cháu tên Lục Tiếu chú giúp cháu tìm mẹ cháu với :" người đàn ông nghe tới họ lục thì giật mình rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh mĩm cười cầm tay cậu bé nói :" Đi thôi chú dẫn cháu đi tìm mẹ, mẹ cháu tên gì". "Lục Thiển ạ". Nghe đến tên hắn mới thở phào không phải người đó.
Sau đó một lớn một nhỏ dẫn nhau đến trung tâm thương mai.
" Mẹ Thiển Thiển ơi tiểu Tiếu đang ở trung tâm thương mại mẹ đến tìm tiểu Tiếu đi:" nghe giọng con trai phát trên loa Lục Tố nghẹn ngào rơi nước mắt cùng Thiệu Xuyên đến trung tâm đón con.
Đến nơi đã thấy con trai đang chạy về phía mình Lục Thiển cũng chạy nhanh về phía cn trai ôm cậu bé vào lòng vỗ về:" Mẹ đây, mẹ đây tiểu Tiếu của mẹ đừng sợ". Khi đã xoa dịu con trai người phụ nữ mới dần tiến lại người đàn ông đang đứng quay lưng nghe điện thoại kia.
" Mẹ Tiểu Tiếu đến rồi , cháu về nha cảm ơn chú". Nghe cậu nhóc nói hắn xoay người lại nhìn người phụ nữ thì kinh ngạc, lúc này Thiệu Xuyên mới chạy tới gọi:" Lục, về thôi bà gọi bảo nhớ Tiếu Tiếu rồi". Người phụ nữ được gọi mới quay lại gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn người đàn ông nói:" cám ...". Chưa nói hết thì cô giật mình theo phản xạ ôm lấy con trai nép vào mình cúi đầu thật thấp thì thầm :"cám ơn anh tôi có việc thất lễ rồi".
Nhìn thấy bóng dáng 4 năm xa cách trước mặt Trình Tư vừa mừng cũng vừa nổi giận người phụ này lại dám bỏ trốn biệt tích suốt 4 năm trời bây giờ gặp mặt lại có con,hắn hừ cười mỉa mai định nói gì thì cô đã bế con chạy mất dạng. Tìm cô ròng rã thế mà giờ lại gặp nhau thế này. Hắn nhìn theo hướng cô đi khuất mới ra lệnh:" Đến nhà ngoại Lục Tố". Hắn biết rõ nhà nội cô ông bà đã qua đời, thiệu xuyên vừa nói là bà gọi hắn đoán chắc là ngoại cô ra lệnh xong hắn lên xe nhạt nhạt nhấm mắt hồi tưởng lại sự cố năm đó. Để cô biến mất là lỗi của anh ta từ giờ đừng hồng có thể đi.
Suốt đường đi Lục Tố bất an vô cùng định bụng điện thoại về nhà rồi sang Anh ngay nhưng ngoại lại nghĩ ông vừa mất để bà thế bày cô chẳng yên tâm bấm bụng ở vài ngày cho Tiếu Tiếu xoa dịu tâm trạng bà khá lên rồi đi. Vừa đến nhà đã thấy hàng xe Rolls-Royce đại trước cổng lẫn trong sân cô ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh rồi mới bước vào nhà:" Tiểu Lục". Giọng bà ngoại trong nhà vang lên, bên cạnh là người đàn ông kia đang dìu dắt. Bà tiến nhanh đến dẫn tay tiểu Tiếu vừa mừng vừa nói:" Con nói xem bà đây già rồi đông con ít cháu, con và Lục Tiếu ở lại với bà có được không, từ khi ông con mất nhà này vắng đi hẳn chẳng còn sinh khí". Nghe bà nói vậy cô phản bác:" con còn có việc chỉ ở lại ít hôm". Tâm trạng lão bà trùng xuống thấy thế Lục Tố liếc người đàn ông kia bước đến bên bà nói nhỏ:"Hay bà sang với con đi". Bà Lục vừa mừng rỡ thoáng chọc lại tỏ vẻ buồn bã muốn ở với cháu những cũng không muốn bỏ ông chồng già ở lại không ai nhà khói bà lắc đầu khuông đáp dẫn 2 mẹ con vào nhà. Khi đã yên vị bà mới nói :" Giáo Quan Trình nói trước đây từng làm việc cùng con nay nghe tin buồn nên đến thăm". Cô chẳng dám nhìn hắn cứ mân mê tách trà trên tay lo sợ. " này Tiểu Tiếu đến với bà nào, 4 tuổi rồi chắc phải đến lớp thôi". Giọng cậu bé non nớt trả lời:" mẹ bảo khi mẹ ổn định công việc sẽ đưa cháu đến lớp bà ạ". Bà nhăn mặt quở trách người phụ nữ trẻ tuổi nói:" công việc gì chứ chẳng phải nhà chúng ta khá giả sao,". Nhận thấy tình hình cô lấp ba lấp bấp gãy đầu đáp lại:" hiện tại Tiếu chưa có quốc tịch nên hơi khó nhập học bà ạ". Nghe hai người đàn bà nói chuyện hắn ngờ ngợ ra điều gì đó cất tiếng hỏi:" Lục Tiếu 4 tuổi rồi sao phu nhân". Người đàn bà già nua vừa xoa đầu cháu trai vừa mỉm cười gật đầu. Đến đây hắn lại nói:" Lục tiểu thư tôi có thể nói chuyện riêng với em được không". Cô run rẩy chẳng biết đáp hắn ta ra sao thì lúc này con cô đã buồn ngủ cô lấy cớ muốn cho cô vào ngủ mà chuồng đi nhưng lão bà kia nói:" con và cấp trên lâu năm không gặp cứ ở lại hàn huyên bà sẽ đưa Tiếu vào trong". Chết thật rồi lòng cô như sụp đổ sắc mặt xanh xao tim đập nhanh như muốn văng ra ngoài nhưng cô vẫn hỏi hắn với giọng bình tĩnh:" giáo quan hôm nay đến thăm thật vinh dự chẳng hay là muốn nói gì với tôi". Hắn nhìn người phụ nữ kia không vội đáp nhâm nhi tách trà nén cơn giận :" những năm qua em ở đâu".
" tôi thi hành lệnh làm việc ở nước ngoài" cô thản nhiên trả lời hắn:" em cố ý tránh mặt tôi ".
" tôi nào dám anh nghĩ nhìu rồi". Nói dứt câu cô dứng dậy muốn rời đi thì hắn tiếng tới thì thào vào tai cô:" con tôi mà em cũng dám giấu em giỏi thật đấy". Cô sửng sốt quay sang đối mặt với hắn kiên định nói:" con anh?".
" chẳng phải rất giống tôi sao? Tôi sẽ lấy lại những gì của tôi kể cả em". Hắn lạnh lùng rời đi thâm tâm Trình Tư như nở hoa cứ nghĩ nếu có thai do sự cố chắc chắn cô ấy sẽ bỏ nó đi ai ngờ bây giờ lại cho anh ta một bất ngờ lớn, cậu nhóc rất giống anh ta, tuy nhỏ nhưng rất đẹp trai chẳng nét gì giống với mẹ nó cả". Hắn điện thoại về cho bà nội nói:" bà muốn gặp cháu chắc không". Một câu đơn giản nhưng lại khiến bà lão bên kia vui mừng :" con có con từ bao giờ". Chủ nhật con sẽ đưa về thăm bà. Khi đã trod chuyện xong hắn ta hớn hở nới lỏng cavat mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top