Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C8:Nữ Quân Nhân Danh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã nằm lại đó bao lâu cả cơ thể cô đều đau nhức chỉ muốn nhanh chóng trở về với bạn bè như trước nhưng tên Giáo Quan kia cứ làm khó dễ chẳng cho đi. Cuối cùng ngày tổng kết đã đến do sự cố mà nhóm cô chẳng thể hoàn thành dù vậy nhưng ai ai cũng thán phục các cô dũng mãnh đối đầu với thú dữ mà chẳng hề lo sợ. Mọi người quay quanh cô hỏi hang đủ thứ nào là hỏi ở trong nước cô được huấn luyện rất khắc khe sao, cũng có người hỏi bố cô cũng là quân nhân sao chỉ vậy con gái mới giỏi thế. Nghe đến bố lòng cô lại nhói lên tinh thần cũng chẳng vui vẻ như lúc nãy. Bỗng giọng một người đàn ông cất lên phá vỡ bầu không khí này, mọi người ai nấy vội về chỗ đứng nghiêm nghị chào anh ta.
" như mọi người cũng phần nào đoán được kết quả không cần tôi nói đâu nhỉ, đội không hoàn thành ngày mai theo tôi đến MAC"
Giọng hắn ta đanh thép đáng sợ chỉ thấy nhóm Lục Tố ai cũng yểu xìu tỏ vẻ không hài lòng , mọi người nhìn họ mà tiếc nuối chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu mà chẳng thể ý kiến gì bởi ai cũng biết vị đứng trên kia là ai không dễ động vào.
Khi đã nói xong hắn ta cất bước đến trước mặt Tố Tố dịu dàng nói:
"Lần này tôi sẽ đi cùng các em, các em không cần lo lắng"
Khán giả đứng xem nãy giờ ai cũng há hốc trầm trồ giáo quan làm sao vậy phải anh ta không? chẳng phải ai ta cao ngạo lắm sao ôi mắt của tôi đã chứng kiến cảnh tượng này có chết cũng đáng lắm.
Ai cũng có một mạch suy nghĩ riêng chỉ có cô là vẫn lạc trong quá khứ thơ ấu ấy vui biết bao hạnh phúc biết bao chỉ đến khi Minh Khuê vỗ vào vai cô mới hoàn hồn Minh Khuê nói với giọng ủ rủ:
"Lúc nãy tớ mới nghe điện thoại từ trong nước, bảo mình và 3 người Lạc Đào phải về nước vào ngày mai để kiểm tra sắp xếp chờ cậu về thực thi giải cứu con tin"
Giọng Minh Khuê buồn buồn vốn là đồng đội ấy vậy mà bây giờ kẻ ở núi người lại về sông sao đành cho được nhưng lệnh cấp trên khó cãi chỉ biết tuân theo.
Tố tố hiểu ý vỗ vai bạn mình cười tươi đáp:
"Vậy cũng tốt, các cậu về trước ở đâu cũng không bằng ở nhà về đấy sẽ tốt hơn đến MAC"
Người đối diện chẳng biết nói gì mặt tỏ vẻ hổ thẹn buồn bã lặng lẽ rời đi
Sáng hôm sau, theo lệnh cô và Trình Tư cùng có mặt ở sân thượng chờ trực thăng đến đón 10phút sau chiếc trực thăng mang biển số Mxxx đáp xuống một thân ảnh cao ráo mặt quân phục chỉnh tề bước ra tiến về phía hai người . khi đới nơi anh ta nói :
" tôi Jay được lệnh cấp trên đến đón hai người đến MAC".rồi anh ta quay sang Trình Tư mỉm cười nói:" xem ra lâu ngày không gặp cậu lại điển trai hơn rồi ai có thể đoán cậu lại là quân nhân cơ chứ, nhìn tôi xem da dẻ đen đúa lại thêm cái mặt khó ở này haizzz". Dứt lời anh ta cũng quay sang Lục Tố chào hỏi:" chào cô từ giờ cô sẽ được gọi là Ji cấp trên cho tôi biết cô bắn tỉa rất giỏi nên sau này khi liên lạc tôi sẽ gọi cô là Ji.A cô đồng ý chứ". Cô hiểu rõ A là gì chẳng phải là viết tắt của AWM sao, cô chỉ gật đầu không đáp.
Trình Tư liếc nhìn cô cảm thán bắn AWM sao thú vị.
Sao 3 giờ đồng hồ thì cũng đã đến tòa cao ốc ở tp Pinshama MAC. Cô bước xuống nhìn xung quanh một lúc mới lắc đầu chậm chạp cất bước theo jay.
Sao lại có một nơi như vậy, tách biệt với cái nghèo chỉ bằng một con sông nhỏ khi nghe tên giáo quan kia gọi cô mới thoát khỏi ra cái suy nghĩ kia.
Này Ji sao này cô p gọi tôi là Louis cô hiểu chứ ở đây một khi tên cô được người khác biết thì họ sẽ không bỏ qua cho cô dù cô sinh sống ở đâu đi nữa.
Sau khi nghỉ ngơi ăn uống đúng 7 giờ tối họ tập hợp lại ở một nhà kho cũ. người đàn ông trung niên đứng quay lưng về phía họ cất giọng.
" ngày mai ở Lymac bọn chúng sẽ giao hàng với số lượng lớn tôi cần cô cậu phải trà trộn vào đó đảm bảo an toàn của 35con tin" nói xong ông ta quay lưng lại ra lệnh cho Tố Tố :" Đội Trưởng cô không ý kiến gì chứ về phần quốc gia cô tôi đã thương thảo họ rất tự tin về cô đấy ". Cô hô rõ một tiếng to rồi hành lễ với ông ta.
Mọi trang bị đều đã được ông ta sắp xếp chỉ có riêng cô ông ta lại gửi thêm một chiếc cúc áo có gắn định vị. Và một đôi hoa tai kỳ lạ. Còn nhắn nhủ " Nữ Quân Nhân Danh Giá của tôi mong rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng, đôi hoa tai là chip kích nổ cô hiểu ý tôi chứ !". Tới đây cô cười nhẹ mặt cũng khô lộ biểu cảm gì chậm chập đốt lá thư kia đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top