Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Lục Tố ngủ cô ấy đã mơ thấy người bố quá cố của mình trong mơ bố đang tưới nước cho cây đào ở trước sân thấy bố cô chạy lại ôm chầm lấy khóc thê lương gắng thốt nên câu nhớ bố nhưng tất cả lại nghẹn ở cổ chẳng thốt ra lời. Bố cô liền xoa đầu cười trìu mến nói:" Tố Tố của bố bây giờ đã lớn sao lại khóc nhè thế kia mẹ con biết sẽ mắng bố đấy". Nghe vậy cô lấy tay lau lau khóe mắt đã ướt đẫm giúp bố tưới cây, tưới xong cô lại giúp bố xoa bóp cô nói trong chua sót:" con sẽ yêu cái mà bố đã yêu và sẽ bảo vệ nó". Nghe cô con gái yêu quý nói vậy ông chỉ cười mà chẳng đáp chi lúc đó mẹ cô từ trong nhà đi ra này:"Trường Sinh ông định dạy hư con bé sau mau vào phụ tôi dẹp nà đây này". Bố cô liền đứng dậy vỗ vai con gái rồi đi vào cô đứng đó chỉ biết gọi bố mẹ mà chẳng thể chạy theo.

Ở phòng kế bên khi nghe tiếng động bất thường Trình Tư lắng tay nghe liền nghe ra giọng một thiếu nữ đang khóc lóc thê lương gọi bố hắn liền đơ người lát sau mới có thể phản ứng lại đó là giọng của Tố Tố, anh ta nhanh chóng bật tung cửa chạy qua phòng cô kêu mãi mà cô chẳng nghe cũng chẳng trả lời hắn sốt ruột đạp tung cửa chạy vào, thấy người con gái mạnh mẽ lúc đối đấu với thú dữ bình tĩnh biết bao bây giờ lại khóc thê thảm thế kia miệng lại luôn miệng gọi bố mẹ, chẳng hay tự bao giờ lại để ý đến cô nhóc này nay thấy cô khóc tim hắn nhói khó chịu nắm lấy tay cô vỗ về thì phát hiện cô sốt rồi. Ít lâu thấy cô không còn nói nữa hắn mới chạy đi lấy nước nóng đắp vào trán cô, lúc này cô mới dần mở mắt thấy người đàn ông trước mặt cô hỏan loạn bật dậy , thấy thế Trình Tư nói:" Lúc nãy tôi nghe em gọi bố suốt cảm thấy không hay nên qua xem thì phát hiện em sốt nên tôi.....tôi...". Hắn ta ấp úng mãi chẳng tròn câu Lục Tố chỉ gật đầu mà không phản khán nữa cô nắm yên xuống cho hắn lau trán cho cô. Thấy cô ngoan ngoãn thế hắn cười dịu dàng, chắc do tính tò mò mà hắn lại lên tiếng :" bố rất quan trọng với em sao?" Lục Tố không đáp, hắn lại hỏi tiếp:" em làm quân nhân vì ông ấy ?". Tới đây mọi ủy khuất trong lòng chẳng thể nhịn được nữa cô thút thít nói:" ông ấy rất tốt, ông ấy yêu cái mà ông ấy bảo vệ tôi cũng muốn tiếp tục bảo vệ tình yêu của ông ấy". Hắn xoa đầu cô rồi tiếp tục lấy thuốc cho Lục Tố uống rồi ngồi đấy canh cô đến gần sáng mới rời đi, đi hắn mang theo chiếc áo khác mà đêm qua khi anh ngủ Tố Tố đã khoác cho anh.

2 hôm sau hai người cùng tham gia họp khẩn, lệnh ban ra phái cô và Trình Tư giả dạng thương buôn hợp tác với địch lấy thông tin địa điểm giao hàng.

30p sau cô đi ra với tinh thần mệt mỏi xoa xoa thái dương lẩm bẩm :" chết tiệt nếu 1 viên có bắn chết lũa khốn nạn kia thì đã cho chúng ngàn viên". Nghe cô lầm bầm hắn bật cười nói theo:" vậy Lục tiểu thư đã chuẩn bị đạn chưa tôi dẫn e đi xử họ". Tức giận khi có người nói theo quay qua định cho hắn ta một đạp thì từ đâu ra một cô quân y xinh đẹp chạy đến ôm lấy tay người thanh niên nũng nịu nói :" Anh Trình anh đến sao không báo cho em một tiếng vậy". Nghe cái giọng đó làm người nghe nhue cô sởn cả da gà mà mỉa mai :" Ôi giá quan thật là đào hoa đấy ra chiến trường còn có mỹ nữ theo hầu ngưỡng mộ quá". Hắn nghe được lời mỉa mai không vội đáp mà hắt tay ả kia ra giọng khàn khàn quát:" ở dây là quân doanh cô làm gì thế". Ả kia bị quát giật mình rút tay về liếc sang Lục Tố rồi quay sang nhìn Trình Tư dịu dàng nói :" em chỉ là vui khi thấy anh thôi sau anh lại la em". Thấy hai người không có ý định thôi Lục Tố nhanh chân bước đi mặc họ làm gì thấy cô đi hắn ta cũng vội bước theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top