Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap2 Lá Thư Oái Oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe Lveco VM 90 được sản xuất từ Ý có 4 người đang an tọa chỉnh tề trong xe lần lượt là Lục Thừa bên ghế phụ là tổng tư lệnh Lục Trường Sinh phía sau bao gồm Lục Phu nhân và cô bé xinh xắn Lục Tố xe cứ thế bon bon trên đường rừng nhấp nhô chốc chốc lại phanh gắp do vật cảng, phanh nhiều lần làm cho họ thấy không thoải mái chỉ có riêng cô nhóc kia là phấn khích ngồi chẳng yên giây lát lại ngó nghiêng xem xét chỉ chỏ xung quanh.

Sau một giờ thì cuối cùng cũng đến quân doanh. Bước xuống xe Lục Tố ngạc nhiên cảnh sắc  xung quanh quá mức thay đổi chẳng còn hàng trúc to lớn đông đưa kêu xào xạc theo gió, chẳng còn khuôn đất trống cỏ mọc chi chít thay vào đó là cái cổng được dựng trang nghiêm kiên cố hơn trước, khuôn đất trống tự bao giờ đã trở thành vườn rau xanh tốt mọi thứ đã thay đổi không ít cũng nhiều chỉ có con người ở đây chẳng thay đổi bước vào cổng chào đón 4 người là 2 hàng binh mặc quân phục đang nghiêm nghị hành lễ. Ai ai cũng ngâm ngâm do cháy nắng nhưng lại sở hữu ngoại hình cường tráng gương mặc ưa nhìn, một trong số họ thực hiện việc báo cáo:" Báo cáo tổng tư lệnh mọi việc ở doanh trại đã sắp xếp mời ngài đến kiểm tra". Thứ đầu tiên chào mừng họ là một mớ việc kia chứ chẳng phải là đến để tham quan vừa nghe báo cáo đầu của Hạ Bình lại nhức nhức thầm mắng:" Lại thế, lại thế rồi lão già khốn còn bảo đến chơi".

Lão tư lệnh cảm nhận dược sát khí dày đặc đằng sau nhanh chống bỏ qua lễ tiết quân doanh nhanh chân co cẳng cùng hai phân đội xảy bước đi nhanh lòng nghĩ." thôi xong rồi lần này không biết sẽ sốt được bao lâu". Bụng thì nghĩ thế nhưng tay chân nhanh nhẹn làm tốt việc của mình.

Bên đây hai người kia cùng Lục Thừa vào căn tin ăn trưa đang ăn dở thì loa đã phát lệnh gắp ai cũng im thin thít nghe. Người kia ban lệnh đọc một tràng dài chủ yếu nói đến việc bạo loạn ở Tân Cương đang rất khẩn cần tổng tư lệnh và các đại úy, thiếu úy bàn kế sạch trấn áp. Nghe xong  lệnh khẩn lòng Hạ Bình cứ bất an không thoi cứ như sắp có chuyện không hay. Ngay lặp tức Lục Thừa chạy thẳng đến khu làm việc của Lão tư lệnh.

Nửa giờ sau đoàn quân thay phiên nhau rời doanh mà chẳng ai nói với ai câu gì, trong căn tin Lục Tố và mẹ của chẳng hiểu gì cô nhóc nheo nheo cặp mắt nai của mình hỏi mẹ:"Bố lại phải đi sao mẹ, bao giờ bố sẽ về?". Nghe được câu này của con thơ người mẹ đau đớn nhưng vẽ ngoài vẫn bình tĩnh trấn an" Tố Tố ngoan bố đi rồi bố sẽ về mẹ con mình chỉ việc ở đây chờ". Lục tố ngoan ngoãn gật đầu rồi ăn tiếp .

Qua 2 ngày vẫn không có tin gì lòng thì soi như nồi nước chẳng hiểu vì sao lần này lại lo như thế tay bà cứ đang vào nhau môi mím chặt chốc lát lại mân mê vạt áo cứ vậy đi tới lui. 1 giờ rồi 2 giờ, 3 giờ cứ trôi qua tiếng ồn ào vang lên làm Hạ Bình mừng rỡ vọi chạy ra khi chân vẫn còn chưa mang dép chạy một mạch tới chỗ Lục Thừa và Lục Khiêm hỏi lẹ sao rồi chú ba chồng tôi vẫn khỏe chứ sao không thấy ông ấy. Lục Khiêm ra lệnh cho quân binh vào yên vị xong xuôi nhảy xuống xe mang kèm bên tay bức thư mặt u sầu thê lương âm trầm mời chị dâu của mình vào doanh trại. Khi Hạ Bình đã yên vị trên ghế ông ta hành lễ nghiêm nghị nước mắt cũng chẳng còn nén được mà tuông ra tay vẫn nắm chặt lá thư đã dính đầy bụi cứ ngỡ sẽ không bao giờ mở nó ra. Nhìn Lục Khiêm như vậy người đàn bà đang ngồi chễm chệ đằng kia cũng không còn đủ bình tĩnh lao lên nhanh nước mắt đã sớm òa ra bà dùng giọng đã có đôi phần nghẽn lại mà thốt từng chữ." Lục Trường Sinh đâu, lão gia đâu chú nói tôi biết anh ấy đang ở đâu". Giọng người đàn bà vang vang kèm theo chút bi thương ai oán kích động bà nắm lấy cổ ổng người trung niên đã có phần gầy gò trơ trụi gằn giọng càng to." chồng tôi đâu? Lão già chết tiệt kia đang trốn chỗ nào chú dẫn tôi đi gặp anh ta ngay lập tức, ngay bây giờ".

Dường như ngay giây phút này đây người phụ nữ kia đang ai oán kêu thấu trời cao làm người đối diện tâm can cũng chẳng còn vững. Ông ta lần nữa nghiêm nghị hành lễ với người đàn bà kia rồi lau đi nước mắt dùng hai tay đã thương tích rỉ máu cung kính đưa lá thưa trong như đã phai màu kia ra chầm chậm đau đớt gặng từng chữ rất khó khăn:" Anh hai, anh ấy....anh ấy là một anh hùng". Lời chưa nói xong người đàn bà đã gắt gỏng:"Tôi không cần chú nói những lời này, tôi muốn gặp lão già chết tiệt đó tôi muốn chính miệng lão ấy nói rõ với tôi". Dường như mọi tuyệt vọng đang đè nén lý trí của bà ta trong thật thê thảm. Lục Khiêm lại nén 7 phần bi ai của mình lên tiếng:" Chị dâu anh ấy...anh hai đã...hi sinh khi dẹp loạn ở Tân Cương mong chị nén đau thương, đây là thư của anh ấy giao lại cho chị". Nói xong người đàn ông nhanh bước dúi thư vào tay Hạ Bình rời đi trong mất mác.

Hạ Bình không tin vào tay mình lẩm bẩm:" không phải như thế, không phải đâu chú lừa tôi". Sau đó là một tràng dài bi thương bà ta ngồi bệt xuống tóc tai đã rủ rượi từ khi nào chẳng ai biết, nước mắt không tự chủ cứ tuông rơi bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bất hạnh đều rơi xuống cùng với lệ  bà khóc trong đau đớn khóc cho người chồng xấu số kia.

"Mẹ à chú Khiêm về rồi ba không về sao ạ?". Nhìn thấy con thơ cùng với câu hỏi của cô con gái làm bà càng đau lòng hơn vội vàng chạy lại ôm con vào lòng khóc lớn tay vẫn run run cầm chặt lá thư oái oăm kia. 8 tuổi quá nhỏ để hiểu rõ lá thư kia là gì nhóc vỗ vỗ lưng mẹ an ủi nhẹ nhàng cất giọng:"Sao thế bố lại làm mẹ buồn sao con sẽ mắng bố thay mẹ". Người đàn bà càng nghe càng xót xa cho đứa con của mình khẽ đặt nụ hôn lên vằng trán cao ráo của con thơ trả lời:" Bố con là người anh hùng". Chỉ một câu ngắn gọn mang đầy cảm xúc vui có, buồn có, bi thương, bất hạnh đều có. Đối với cô bé đơn thuần kia ý nghĩa lời của mẹ là bố rất giỏi bố là một người hùng Lục Tố mỉm cười ôm mẹ nói tiếp:"Thế mẹ đừng khóc phải vui lên ạ". Cô bé nào biết rằng người bố mà mình yêu thương đã rời đi mà không hề quay trở lại chỉ chừa lại là một lá thư vô tri lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top