Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap3 Tôi Lục Tố Binh Nhất Của Quân Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn không cần đọc cũng hiểu rõ lá thư viết gì. Là những lời cuối cùng của họ trước khi ra trận là những lời yêu thương nhất tha thiết nhất là những lời trăn trối cuối đời của một người đang sống đang khỏe mạnh viết ra, chẳng có một cảm xúc nào có thể miêu tả cái cảm giác mình phải viết lá thư tuyệt mệnh gửi về cho người nhà đau lòng biết bao nhưng vì tổ quốc thân yêu vì hạnh phúc tương lai họ phải chấp nhận. Đọc thư mà cõi lòng Hạ Bình tan nát đau đớn dù có trải qua 20 năm hay 50 năm vẫn không thể lung lay, nước mắt trên gương mặt người phụ nữ 37 tuổi đã từ lúc nào tuông ra chẳng còn dáng vẻ Lục phu nhân của tổng tư lệnh hay là dáng vẻ điềm tĩnh yêu kiều của đại tiểu thư của Hạ gia. Bây giờ chỉ còn dáng vẻ của một người vợ mất đi người chồng mà khóc đến bi ai, thương lắm cái người bất hạnh nằm im lìm chẳng thể mở mắt kia thương từ tính ôn hòa sống có tình có nghĩa, thương làm sao từ đạo đức đến con người chẳng gì có thể diễn tả gương mặt hiền hậu ấy nhớ lại làm bà càng khóc mãnh liệt hơn khóc đến khóe mắt đã đỏ lên sưng vù.

Chiều hôm đó

Một loạt xe diễu binh chầm chậm chở theo một anh hùng đang cao ngạo nằm im ắng say trong giấc ngủ ngàn thu của mình, bà con xúm lại ai cũng tiếc thương cho vị tổng tư lệnh hiền hậu đã từng đối đãi tốt với họ vậy mà bây giờ chỉ còn lại tấm ảnh lạnh lẽo, ai cũng khóc, khóc kêu tên của ông. Người cao tuổi xem ông như con cháu mà khóc người trẻ hơn thì coi lão Lục như anh em mà thương người người nheo nhóc nắm lấy tay nhau tạo ra một lối đi trang nghiêm cho vị anh hùng kia về với gia đình. Trước sân nhà người đàn bà đã khóc tới chẳng còn đủ sức để đứng người thân xoay quanh an ủi . Xe đã tới cổng người đi đầu là Đại Tướng Thiệu đang tiến tới theo sau là bố con Lục Khiêm nghiêm nghị cầm di ảnh của người anh quá cố. Lần lượt là vòng hoa quân đội mang vào nhà người ra ra vào vào đếm không xuể ai ai cũng tỏ vẻ tiếc núi cho vị tổng tư lệnh 39 tuổi.

Tiếng vị tướng kia đọc to rõ một loạt dài báo buổi tang lễ bắt đầu ông ta cầm hàng loạt huân chương bạc có vàng có hai tay dâng lên ban thờ người anh hùng xấu số. Sau một khoảng thời gian Lục Tố từ trong phòng đi ra cô bé ngạc nhiên mắt trừng trừng mở to chạy lại hỏi mẹ mình." Sao bố lại ở trên kia vậy mẹ? sau như ông bà vậy mẹ ?" Hạ Bình nghe con hỏi bỗng chóc nước mắt lại ùa về nghẹn ngào xoa đầu con ngoan trả lời:" Bố....bố đi cùng ông bà đang ở một nơi rất tốt, rất tốt." Cô bé lại hỏi tiếp" Bố không cần mình sao mẹ, sao lại đi với ông bà mà không ở lại?." nghe tới đó bà vỡ òa ôm con mà không trả lời con bé thấy mẹ khóc không trả lời nghĩ bố bỏ mình không về nữa cũng xịt xùi khóc lớn hai mẹ con một lớn một nhỏ ôm chầm với nhau khóc đến tàn lễ. Ngay lúc này Lục Tố mới nhận thức bố sẽ không bao giờ về nữa chỉ còn hai mẹ con nương tựa mà sống đang miên man đấm chìm trong suy nghĩ. Tiếng cộp cộp giày của vị tướng kia tiến lại gần, khi đã đến gần Lục Tố ông nhìn chầm chầm tay bất giác xoa đầu đứa trẻ bất hạnh ôn tồn nho nhã nói:" Bố cháu rất dũng cảm, ông ấy đã bảo vệ được rất nhiều người thoát khỏi cái chết, ông ấy là anh hùng của chúng ta, con là con của lão Lục ta mong con sẽ giống như ông ấy dũng cảm, ngoan cường bảo vệ gia đình bảo vệ tổ quốc thân yêu này. Khi nào con muốn giống như bố con đến tìm ta." nói xong không chần chừ ông ta ngoảnh mặt rời đi. Hạ Bình khi nghe thấy lời nói từ người kia đùng đùng nổi giận mà quát sau lưng:" Chồng tôi còn chưa đủ sao, chỉ còn mỗi đứa con gái ông cũng muốn mang đi, ông là cầm thú." ông ta nghe rõ, rõ từng lời người đàn bà kia nói nhưng vẫn không quay đầu chỉ thấy sâu trong đôi mắt đã dần hiện lên nổi bất hạnh ít ai biết ông ta đã từng như thế nào vợ con ông ta đã ra sao.

Thắm thoát đã 5 năm

Lục Tố đã 13 tuổi đã cao lên nhiều ngũ quan cũng đã phần nào rõ ràng nhưng ánh mắt thì chẳng còn hồn nhiên như trước mà lúc nào cũng bi thương lạnh lẽo. Mẹ Lục thì chỉ mới mấy năm đã tiều tụy gầy yếu thân mang bệnh tật như ngọn đèn dầu trước gió. Bà đã sớm mất đi vẻ kiều diễm khi xưa da mặt đã hốc hác trắng bệch thiếu sinh khí, thấy mẹ như tuy mới 13 nhưng cố nhóc hôm nào bây giờ đã rất hiểu chuyện cô vẫn còn nhớ vị hôm đó nói không giây phút nào quên cô muốn cùng anh họ Lục Thừa xông pha chiến trường như bố đã từng nhưng lại ngại mẹ chẳng cho. Tố Tố biết rõ mẹ sợ mình sẽ như bố sẽ đi mà không nói  sẽ bỏ lại bà nhưng ý chí con quân sẽ giống như quân luôn luôn sôi sục trong cô nhóc.

Tháng 12 đã bước sang đông trời đã lạnh buốc cả da thịt căn bệnh oái oăm của mẹ Lục phát tát khiến bà càng đau đớn. Bệnh của bà đã sớm là tâm bệnh đi hết tất cả các bệnh viện bác sĩ nào gặp bà cũng lắc đầu, biết mẹ như thế nhưng Lục Tố vẫn lạc quan khuyên mẹ cố gắng sẽ khỏi, Hạ Bình biết rõ bệnh mình không còn cầm cự được lâu bà lo cho cô con gái bất hạnh của mình thều thào dặn dò:" Sinh li tử biệt người người đều phải trải qua, mẹ chẳng còn gì luyến tiếc chỉ lo cho con tuổi trẻ không còn bố mẹ sẽ sống khổ, nếu me không may con hãy sống vs chú Khiêm với anh con bọn họ sẽ chăm sóc con thay mẹ. Tiểu bảo bối con hãy mạnh mẽ như bố con nhé con yêu" càng nói hơi thở bà càng yếu dần do cơn đau đơn làm bà ăn nói khó nhọc, nghe mẹ mình nói vậy Lục Tố biết thời gian đã chẳng còn nhiều cô ôm chầm lấy người mẹ gầy gò mà khóc trách móc s lại bỏ cô, bà vuốt ve cô con gái thân yêu trong đau khổ từ từ yên lặng say vào giấc ngủ, bà đã đi cùng bố bỏ lại cô lại một mình trên cõi đời đêm đó là đêm không ngủ Lục Gia lại thêm một tan lễ.

Lục tố suy sụp tự nhốt mình trong một khoảng thời gian nghe tin thế vị năm đó chủ trì tan lễ bố cô lại xuất hiện nhắc lại lời nói năm xưa an ủi cô không còn bố cũng không còn mẹ những vẫn còn những thứ họ để lại cho cô bố cô để lại cả kỳ vọng mẹ cô để lại cả niềm yêu thương bỗng chốc ánh mắt cô trở nên kiêng định gôm hành lý xếp gọn vào balo bắt xe bus đến nhà chú Khiêm nhờ vả. Ở con ngõ tấp nập người chỉ thấy mỗi một cô bé 13 tuổi cô đơn bước từng bước nặng nề về cuối ngõ. Đến nhà chú cố ngây người trầm tư rồi khó nhọc nói với anh họ rằng:" Anh có thể mang em đến nơi bố không?"

Lục Thừa giật mình hốt hoảng vọi nắm vai nhỏ nhắn của cô lấp bấp đáp:"sao em lại muốn đến nơi đó, nơi đó rất khắc nghiệt em sao có thể....:" chưa nói xong Tố Tố chen vào :" Là nơi bố em yêu nhất em cũng muốn yêu nó như bố." Lục thừa cố nén cảm xúc lúc đó từ cầu thang ba lục tiến lại vui mừng ôm Tố Tố trong ngậm ngùi xúc động chưa kịp hàn huyên thì Tố Tố lên tiếng:"Chú khiêm con muốn tham gia vào quân doanh tham gia huấn luyện giống như bố đã từng". Nghe con bé thẳng thắn nước mắt Lục Khiêm đã rưng rưng nghẹn ngào nói :"Con thật sự muốn sao nơi đó rất nguy hiểm khắc nghiệt khó khăn không phải là nơi một đứa con gái yếu ớt như con có thể đến". Lục Tố kiên quyết trả lời lại lần nữa ông ta biết không thể khuyên được lắc đầu ngao ngán đồng ý:" Con phải hứa với chú không được đẩy bản thân vào nguy hiểm cũng như có bất kỳ khó khăn phải đến tìm chú hoặc là Thừa Thừa" Lục tố gật đầu lia lịa khóa mắt đã rưng rưng dường như đã hoàn thành tâm nguyện của một ai đó.

Vậy là cô bé yếu đuối 13 tuổi đã bước vào quân doanh. Ngày đến doanh trại cô bé vẫn không khỏi ngạc nhiên tại nơi này lại thay đổi một tổng tư lệnh mới quen thuộc đó chính là chú ba của cô chú cháo tâm sự đôi chút rồi dẫn tiếp Lục Tố đến báo danh. Không mấy kinh ngạc khi cô xuất hiện ai nấy đến quen thuộc vui mừng chào đón cô khác với trước đó hiện giờ họ nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Tội cho cô bé nhỏ như vậy phải mất cha lẫn mẹ, phải gia nhập quân doanh nơi tàn khóc nhất xã hội thương cô nên ai nấy đều đối tốt với cô xem như người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top