Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đàn ông ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, mắt tôi lờ mờ nhìn thấy được Tống Thời Mặc- kẻ thù không đội trời chung của Huỳnh Tấn Phát, đồng thời là bạn thân nhất của anh trai đang hoảng hốt chạy về phía tôi.Tại sao....anh ấy lại....ở đây...?

Hơi thở tôi dần đứt quãng, tôi sắp chết rồi sao? Một cảm giác ươn ướt và nóng ấm bỗng xuất hiện trên mặt...Tống Thời Mặc đang khóc!? Tại sao anh ấy lại khóc chứ, tại sao anh ấy lại trông đau buồn đến thế?...
Giây phút trong đầu tôi đang tràn đầy những câu hỏi ngổn ngang thì tim tôi ngừng đập, cảm giác toàn bộ cơ thể như không phải của mình nữa. Tôi từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Tống Thời Mặc.

Thế nhưng không như tôi nghĩ rằng khi chết thì bản thân sẽ đến âm phủ, uống canh mạnh bà và chuyển sinh sang một thế giới khác v.v... Mà linh hồn tôi lại rời khỏi thân xác và lơ lửng trên không trung nhìn mọi việc xảy ra ở bên dưới.

Tống Thời Mặc đang....gào khóc!?? Chẳng phải anh luôn nổi tiếng là người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn sao??? Vậy tại sao anh ấy lại khóc chứ? Quen biết anh lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc... Trông thật đau lòng...

- Hà Tiết Thanh... Hức hức.... Em không được chết! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! Anh còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với em mà... Hức hức....

Tôi sững người. Tình cảm của anh? Anh thích tôi sao? Từ bao giờ chứ? Chúng tôi không thân thiết với nhau lắm, tại sao anh lại thích tôi?

Trong lúc tôi còn đang bối rối với câu thổ lộ bất ngờ của anh thì anh bế tôi đứng dậy:
- Thanh Thanh, anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ khiến bọn người kia phải trả giá!

Nhìn khuôn mặt vì tôi mà đẫm nước mắt kia, xem ra mấy người kia chuẩn bị xong đời rồi.

Đúng như tôi nghĩ, sau khi an táng chu toàn cho tôi xong thì Tống Thời Mặc bắt đầu từng bước tiêu diệt công ty của Huỳnh Tấn Phát. Thêm cả việc công ty gia đình tôi hợp tác với công ty của anh càng khiến hắn ta đứng ngồi không yên. Ba mẹ và anh trai rất đau buồn khi nghe tin qua đời của tôi, họ kiên quyết phải khiến cho Huỳnh Tấn Phát phải sống không được chết cũng không xong để tôi có thể yên nghỉ nơi suối vàng.

Tôi lơ lửng trên không trung, chứng kiến công ty của hắn ta đến bên bờ vực phá sản. Cũng dần dần nhìn thấy được tình yêu của Tống Thời Mặc dành cho tôi. Thì ra anh đã thích tôi từ rất lâu rồi, ngay lần gặp mặt đầu tiên anh đã thích tôi. Tất cả tâm tư tình cảm của anh đều được anh gói gọn vào trong quyển sổ nhật ký trong hộc bàn. Khi anh lật ra để xem lại thì tôi mới phát hiện ra. Người đàn ông này...yêu tôi đến thế nhưng lại can tâm tình nguyện chứng kiến tôi yêu người khác, chứng kiến tôi cùng người khác dắt tay nhau vào lễ đường. Tình yêu của anh thầm lặng nhưng lại to lớn khôn cùng. Khi đọc được những dòng nhật ký anh viết, tôi thật sự không thể tin được lại có người yêu mình đến như vậy...

Công ty của Huỳnh Tấn Phát phá sản, gia đình và Tống Thời Mặc đã trả thù được cho tôi, bắt bọn người kia phải trả cái giá đắt. Huỳnh Tấn Phát bị bắt vào tù vì tội tham nhũng, tàn trữ chất cấm và nhiều tội khác. Cô nhân tình và bọn bắt cóc tôi thì kết cục cũng không khá khẩm hơn là bao. Đây là cái giá phải trả của bọn họ.

Khi đang lẩn quẩn quanh căn phòng của Tống Thời Mặc, tôi bỗng nhiên bật được một đoạn ghi âm đã từ rất lâu, trong đó là giọng của Tống Thời Mặc nhưng đầy sự chua xót và đau đớn:

- Thanh Thanh à, em có thể thích anh một chút không...?
Tim tôi lỡ nhịp khi nghe đoạn ghi âm này, 1 người đàn ông tự cao tự đại như Thời Mặc khi yêu lại hèn mọn đến thế sao...?

Điều tôi không ngờ nhất là, sau khi trả thù cho tôi xong, Tống Thời Mặc lại tự tử!? Tất cả tài sản của anh đều nhượng lại cho anh trai và tập đoàn gia đình tôi.
Lúc bấy giờ giờ tôi mới biết, anh bị bệnh trầm cảm nặng, chỉ khi nhìn thấy tôi anh mới đỡ hơn đôi chút. Thế mà tôi lại yêu và kết hôn với người khác. Tôi không thể tưởng tượng nỗi sự đau đớn trong lòng anh lúc ấy. Anh can tâm đứng đằng sau dõi theo tôi cả đời, chứng kiến tôi hạnh phúc bên người khác còn bản thân anh thì giấu nhẹm đi tình cảm đơn phương suốt chục năm trời trong tim...
Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục chuyển nhượng tài sản, tôi tận mắt nhìn anh uống hết lọ thuốc ngủ trong khi tay vẫn còn ôm di ảnh của tôi và thủ thỉ:

- Thanh Thanh à, kiếp này anh không bảo vệ được em, nếu có kiếp sau anh sẽ dũng cảm tỏ tình với em và bảo vệ em cả đời nhé...

Ngay khi Tống Thời Mặc vừa trút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi cũng dần tan biến theo.

Nếu có kiếp sau, tôi thật sự muốn xem thử, người đàn ông yêu tôi có thể ngốc đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top