Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Miền kí ức mang tên ác mộng.

Hôm nay, tôi đã có một giấc mơ dài và kì lạ.
Chẳng thể nhớ nó đã bắt đầu ra sao, chỉ nhớ sau khi tôi đã có ý thức và ghi nhớ nó trong vô thức vào kí ức của mình, nó đã trở thành một câu chuyện với những chi tiết mà với tôi, chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ này.
Trên bối cảnh ngôi trường chuyên xinh đẹp của chúng tôi, với nền trời tối màu, màu trắng xanh bợt bạt dần bị che lấp bởi một màu đen đặc ma mị khó tả.
Tôi nhìn thấy hành lang với dãy lớp học dài vô tận, những bóng đèn điện chập chờn và hình ảnh trước mặt dần nghiêng và nghiêng. Tôi thấy tim mình đập, và trong giấc mơ ấy, tôi phát hiện tôi không còn là chính mình.
Tôi là Thanh, người đang chạy tất tưởi khắp các hành lang để tìm kiếm một điều gì đó. Tôi đã chạy rất nhiều, đó là một trong số những điều ít ỏi tôi nhớ được sau cuộc marathon tưởng như không có hồi kết ấy. Trong mơ, tôi, à Thanh, đã tìm thấy điều gì đó cho chính mình. Trên vài tấm mái bằng nhựa, chênh vênh và xộc xệch.
Bên cạnh đó là chiếc cửa sổ, mà bên cạnh đó, bất ngờ thay là hình ảnh của chính tôi.
Thanh tìm thấy tôi. Tôi tìm thấy bản thân mình.
Thanh luồn từng ngón tay thon dài lên cổ tôi, và bàn tay còn lại ôm lấy eo tôi, thật chặt. Và hôn tôi. Lúc đó, có lẽ tôi đã nói ra vài điều ngu ngốc, nhưng không thể khiến vòng tay của Thanh lung lay như tấm ván mà chúng tôi đang đứng lên lúc này.
Đó đã là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khi Thanh chấp nhận con người tôi thêm lần nữa, ngay trước lúc tôi tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top