Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Một chút mưa.

Một buổi tối có cơn mưa rào rơi xuống ở một thị trấn nhỏ ở thành phố C. Một cơn mưa rào bất ngờ khiến người đi bộ phải nhang chân về nhà hay tìm một chỗ trú mưa.

Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang trên đường đi học về cũng không ngoại lệ. Cô gái này chay vào một quán nước gần nó. Quán nước này nhìn bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, có vẻ khá cũ kĩ rồi. Cô gái này tuy tiện chọn một bàn và ngồi xuống. Vì quan khá vắng khách nên mới ngồi xuống bàn chị chủ quán đã đi đến hỏi cô gái.

"Quý khách muốn dùng gì ạ! "- Cô gái suy nghĩ một hồi rồi chọn cho mình một cốc sinh tố mãng cầu. Vì thời tiết mưa thì mưa như vậy nhưng rất nóng bức. Một lúc sau, cốc sinh tố cô gọi được đưa lên. Mà trời mưa như vậy khiến cô thật nhớ về 2 năm trước đây. Cô đã mất đi mối tình đầu của mình như thế nào.

----------- Hai năn trước--------

Tại thành phố A trước một nha hàng nhỏ có một cô gái 15t đứng đó. Cô gái này nhận ra được mình đang lạc đường nên vội vàng lôi máy ra gọi cho thằng bạn thanh mai trúc mã hay là mối tình đầu của mình.

"Alô! Sư Tử mình hình như lạc đường rồi! "- Cô gái gọi điện nói.

"Sao lại vậy! Xung quanh cậu có cái gì để nhận dạng không? "- chàng trai tên Sư Tử kia có vẻ hấp tấp khi nghe thấy cô bạn bị lạc đường.

"Hmm! Mình đang đứng trước nhà hàng tên 'Home' nè. Đối diện còn có cột đèn xanh đèn đỏ nữa"- Cô gái nhìn xung quanh rồi nói.

"Mình biết chỗ đó rồi! Cậu đợi một tí thôi! Mà cậu có mang ô theo không? Mình nghe nói lát nữa có mưa. "- Sư Tử hỏi han cô bạn.

"Không có mang!"- Cô gái nói.

''Biết rồi! Đợi mình đừng đi lung tung đấy"- Nói xong Sư Tử cúp máy.

Khoảng 15p' sau Sư Tử chay đến nơi .

"Này! Thiên Bình. "- Sư Tử chạy đến, thở dốc.

"Cậu mệt lắm à! Chạy bộ đến đây sao? "- Thiên Bình đưa chai nước mình mới mua cho Sư Tử. Sư Tử cầm lấy uống hết một hơi.

"Cậu đó! Sau này đừng đi lung tung một mình nữa. Lỡ có chuyện gì thì làm sao? "- Sư Tử liếc mắt nhìn Thiên Bình.

" Mình biết rồi"- Thiên Bình phung phịu nhìn Sư Tử.

Hai người họ đang định đi về thì trời đột nhiên đổ mưa to, Sư Tử liền đưa ô ra đưa cho Thiên Bình.
"May mà mình có chuẩn bị! "- Sư Tử nhướn mày lên giọng.

Sư Tử và Thiên Bình đi gần về đến nhà thì thấy một cô gái đang đứng trơ mưa gần đó.

" Này Thiên Bình! Cô gái đó nhìn xinh chứ nhỉ? "- Sư Tử

" Thích sao?Thì tiến lại làm quen đi. "- Thiên Bình đẩy đẩy vai cậu.

" Nhưng... " - Sư Tử có vẻ đắn đo.

" Sợ trời mưa à! Không sao cậu chỉ cần có một cái áo khoác này thôi đảm bảo cô ấy sẽ rất thích"- Thiên Bình đưa cho Sư Tử cái áo khoác ý chỉ lại che cho cô gái đó.

"Không! Không phải ý đó...!"- Sư Tử khua khua tay, hình như có điều khó nói.

" Sao! Cậu ấy xinh mà! "- Thiên Bình đẩy Sư Tử đi rồi nở nụ chơi mỉm.

  Sư Tử sau một hồi đắn đo cũng bước lại và bắt chuyện với cô gái xinh xắn đó. Vì đứng khá xa và mưa nữa cho nên Thiên Bình chẳng thể nghe được họ đang noi gì nhưng có điều cô thấy rằng hai người họ đang cười rất vui. Thiên Bình mỉm cười một cái rồi một mình bước đi về trên con đường vắng một mình. Tối hôm đó, Thiên Bình lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình mà không sao ngủ được. Cô cũng không biết rằng tại sao lại đẩy Sư Tử ra xa như thế. Cô thật sự không biết rằng đây là một hành động tốt nhất hay không? Đang đắn đo suy nghĩ thì điện thoại của Thiên Bình reo lên. Là Sư Tử gọi đến.

"Alô! Cậu đưa cô ấy về chưa? " Thiên Bình hỏi ngớ ngẩn. Giờ này mà chưa về chắc là Sư Tử nó bị đuổi khỏi nhà cũng không chừng.

" Về rồi! Cậu mai có đến thư viện học không? " Sư Tử hỏi lại.

" Có! Sao? "- Thiên Bình.

" Được rồi! Cậu ngủ sớm đi! " Sư Tử tắt máy.

Rồi những ngày sau đó nữa, Thiên Bình luôn thấy Sư Tử luôn Đi chung với cô gái dưới mưa đó. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Vì Thiên Bình chính cô là người đưa đẩy hai người họ đến với nhau mà sao cô lại buồn đến thế này. Không muốn cứ tiếp tục nhìn người thương như thế này nên Thiên Bình đã rời khỏi thành phố A này để sang thành phố C để học tập.
" Chúc hai cậu hạnh phúc Dương Sư Tử - Ngọc Bạch Dương. "- Đó là câu nói à không là suy nghĩ của cô không muốn nói ra. Lúc cô lên máy bay để rời xa thành phố này không biết tại sao Thiên Bình cô lại cảm thấy yên bình đến lạ thường mặc dù chẳng có ai tiễn cô lần cuối trước khi cô đi cả. Mà cũng phải thôi! Khi đi Thiên Bình chẳng noi một lời với bạn bè, mà bố mẹ cũng bận rộn công việc. Cho nên cứ ra đi nhậu nhàng vậy thôi.

---------- Kết thúc hồi tưởng -----

Thiên Bình ngồi nghĩ lung tung một hồi thì ngoài trời mưa đang có xu hướng dần tạnh đi. Thiên Bình đứng dậy tính tiền cho cốc sinh tố của mình vừa gọi rồi nhanh chân bước ra về. Về đến nhà bà ngoại của Thiên Bình Đi ra đón.

"Sao cháu lại về muộn thế? Lại còn ướt hết cả người như này? "- Bà ngoại Thiên Bình hỏi.

"À! Do trời mưa to quá nên cháu vào đại quan nước bên đường ấy mà. "- Thiên Bình cười  trừ nói.

" Đã vào quán đó rồi sao ko đợi tạnh mưa rồi về luôn. "- Ba ngoại nous tiếp.

"Cháu thấy mưa gần tanh rồi nên đứng dậy đi về ai ngờ mới đi được vài bước thì trời mưa to hơn. "- Thiên Bình nhùn vai.

" Được rồi! Cháu đi tắm đi kẻo lại bị cảm."- Ba ngoại.

Thiên Bình da một tiếng rồi chạy về phòng tắm rửa. Bước xuống lầu nhìn xung quanh nha Thiên Bình chi thấy ông bà chứ chẳng thấy anh họ cô-Thiên Minh đâu.

"Anh họ đâu rồi ạ! "- Thiên Bình hỏi ông ngoại đang ngồi xem TV ở phòng khách.

" Thiên Minh nó bảo tối nay nó về muộn.'- Ông ngoại nói.

Thiên Bình gật gật đầu rồi bước vào dọn cơm phụ bà. Thực ra, Thiên Minh cũng như Thiên Bình nhà ở tận thành phố A. Nhưng do Trường đại học ở thành phố C này có tiếng tăm hơn nên đã chuyển đến đây. Cũng may, nhà ông bà gần Trường đại học của Thiên Minh đang học ba hơn hết là nha này rất rộng rãi nên thêm một người nữa cũng không vấn đề gì.

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

12h tối hôm đó, Thiên Bình nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà không ngủ được nên chạy ra sân định hong mát một chút thì thấy Thiên Minh đang ngồi ngoài đó uống bia.

"Thiên Minh! Mới 21t đầu mà anh uống bia như này à. Mai không đi học sao? " Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Minh nói làm anh giật cả mình.

"Còn mày thì sao? Mới 17t đầu mà không ngủ được chứ gì "- Thiên Minh lườm Thiên Bình một cái rõ lâu rồi đưa cho Thiên Bình một lon bia. Thiên Bình ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Anh cho em? "- Thiên Bình.

"Chứ không lẽ cho ma. Uống không? "- Thiên Minh hỏi lại, Thiên Bình vội vàng cầm lấy. Thiên Minh trước giờ vốn không cho Thiên Bình uống bia rượu nên hôm nay cho uống như vậy có chút siêu lạ.

" Anh chia tay với chị Huyền rồi à?" Sau một hồi im lặng Thiên Bình lên tiếng.

Thiên Minh chẳng nói gì lặng lẽ thở dài rồi đưa lon bia đang cầm Lên nốc cạn. Thiên Bình gật gật đầu, xem ra cô đoán trúng rồi. Đêm nay chắc lại là một đêm khó ngủ nữa rồi.

🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜🌜

Xong chương 1 rồi. Mong các bạn đọc rồi cho nhận xét nha. Chương này viết cho yếu là về Thiên Bình nhưng các chương sau các nhân vật khác sẽ xuất hiện.

Tks U nhiều lắm luôn.
🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐛🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐉🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐆🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐆🐆🐆🐆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top