Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể mời em một ly Remy Martin được không?" Giọng đàn ông hơi khàn khàn lướt qua tai Sakura. Cô quay sang nhìn người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ đang chiếu tia nhìn nóng bỏng lên bờ vai mình.

"Rất sẵn lòng!" Sakura mỉm cười hờ hững, bàn tay trắng nõn vuốt lên thành ly rượu sóng sánh vàng.

...

Nửa tiếng sau, Sakura và người đàn ông lạ nọ quấn quít với nhau trên chiếc giường trải ga trắng toát trong căn phòng khách sạn tràn ngập mùi tinh dầu, hơi thở của họ ngày càng dồn dập. Khi người đàn ông áp môi lên môi Sakura, cô quay đi. Họ có thể gần gũi, họ có thể làm tình, họ có thể ở bên nhau cả đêm, nhưng nụ hôn này cô không thể bừa bãi trao cho người đàn ông khác - ngoài Jason!

Khi người đàn ông đẹp trai xa lạ đưa vật to lớn nóng hổi vào trong cơ thể Sakura, cô hơi run lên. Cảm giác đau đớn ở phía dưới thân thể truyền lên não bộ khiến cô trộm nghĩ rằng mình có nên đạp cho gã kia lăn ra khỏi người mình.

"Oh my god! Em vẫn còn trinh à?" Người đàn ông hơi hốt hoảng la lên. ONS* với một người phụ nữ còn trinh, không phải việc mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng gặp phải, nhất là một tay chơi có hạng như Nick. Anh nghi hoặc nhìn người con gái có khuôn mặt trái xoan được ôm trọn bởi mái tóc ngắn đầy cá tính, nước da có lẽ từng trắng trẻo nhưng được nhuộm rám bởi nắng vàng Florida, giòn tan đầy khỏe mạnh. Cả cơ thể cô rắn rỏi, mạnh mẽ đầy sức sống, không giống như những cô nàng tóc vàng đầy chất tiểu thư mà Nick thường hay gặp ở trường đại học.

(*) : ONS viết tắt của One night stand - tình một đêm.

"Sao?" Sakura hơi mất hứng, lẽ nào ONS với người phụ nữ còn trinh không thú vị sao? Cô trầm giọng : "Anh muốn dừng lại?"

"Không, không..." Nick nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trắng lóa. "Anh sẽ nhẹ nhàng, được không?" Nick cúi xuống hôn lên hõm vai cô, rồi trượt xuống dưới phía bụng dưới phẳng phiu tuyệt đẹp của cô "Anh hứa... sẽ không làm em đau!"

Có lẽ Sakura sẽ chẳng bao giờ hối hận, vì xét trên khía cạnh bạn tình, Nick là một đối tác hết sức nhiệt tình, có kỹ thuật, dẻo dai, tốc độ... Phải nói như thế nào nhỉ, perfect-lover!

...

Bốn giờ sáng, cô choàng tỉnh dậy, nhận ra người đàn ông xa lạ đang nằm cạnh mình, cô thấy cổ họng mình đăng đắng. Jason, lẽ ra phải anh...

Cô lặng lẽ mặc quần áo, cầm túi xách, rời đi không một lời từ biệt.

Với cô hay với Nick, đây chỉ là một đêm vui vẻ qua đường mà thôi.

Nghe thấy tiếng động, Nick lặng lẽ mở mắt ra, nhìn bóng lưng rắn rỏi của Sakura rời khỏi phòng trong ánh đèn âm u nửa sáng nửa tối. Một cô gái kỳ lạ, cô gái đến từ đất nước mẹ đẻ của anh : Nhật Bản.

***

"Nick, đêm qua anh đã đi đâu?" Debby vừa nức nở vừa níu cánh tay Nick, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần với những đường nét hoàn hảo đậm chất phương tây. Debby là du học sinh Anh Quốc, nghe nói cô là con cháu nhà hoàng gia. Tuy chỉ là con cháu họ xa nhưng nét quý tộc cao ngạo trong cô không hề thua kém bất cứ một vị tiểu thư con nhà hầu tước, công tước nào.

"Anh tới Club uống rượu."

"Sau đó anh đi đâu?"

"Sau đó anh say rượu và trở về căn hộ."

"Anh nói dối..." Debby thốt lên đầy tức giận "Em đã đứng ở bên ngoài căn hộ anh suốt từ mười một giờ cho tới bốn giờ sáng. Anh không trở về!"

"Debby..." Nick mệt mỏi "A..." Anh bỗng thấy mình va vào một thân thể nhỏ bé có mùi oải hương quen thuộc. Phải, rất quen thuộc!

Sakura ngước nhìn đôi nam nữ đẹp tựa như trong các clip quảng cáo trên ti vi. Người con trai là điển hình của mẫu con lai Á - Âu với đường nét khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo nhưng không mất đi vẻ thâm trầm bí ẩn. Người con gái với mái tóc vàng quấn thành từng lọn xoăn đổ lên vai, khuôn mặt tiêu chuẩn búp bê Barbie với đôi mắt xanh biếc như nước biển California.

Cô hơi giật mình, người đàn ông này... Chẳng phải anh ta vừa mới đêm qua ONS cùng cô sao? Cô thấy gò má hơi nóng rực khi nhớ lại những cảnh cuồng nhiệt ân ái đêm qua.

"Xin lỗi..." Debby tươi cười thân thiện "Bạn trai tôi không để ý đường, xin lỗi cô!"

"Không sao." Sakura cười gượng gạo rồi lách mình bước nhanh, không để bọn họ tiếp tục chiếu tia nhìn tò mò lên mình.

"Cô..." Nick bỗng mở lời "Cũng học trường này sao?"

Sakura khựng lại.

Họ cũng học tại trường này sao? Vì sao trước giờ cô không để ý đến họ? Họ nổi bật như vậy...

Sakura không trả lời, vội vã bước đi.

Nick nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô.

"Nicky, anh để ý tới cô gái Châu Á quê mùa đó sao?" Giọng Debby mất đi vẻ thân thiện vừa mới một phút trước, trở nên ganh ghét.

"Châu Á quê mùa?" Nick nhướn mày nhìn Debby. Đó chính là nhược điểm của cô ta, luôn cho rằng mình quá thanh cao, quá tôn quý.

"Anh chỉ thấy cô ta lạ và không nghĩ cô ta học trường này!" Nick cười nhạt "Và xin thưa với công chúa, một nửa dòng máu của anh xuất phát từ Châu Á quê mùa đấy."

Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi. Debby sững sờ trong giây lát, chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời, vội vã đuổi theo Nick, cất giọng mềm mại "Nick, em xin lỗi... em sai rồi..."

Sakura bước vào lớp học toán. Đập vào mắt cô là cảnh Jason cùng Mia Hammington đang ngồi sát bên nhau. Cô gạt mũi, cố gắng mang gương mặt bình tĩnh bước vào.

"Christy, ở đây!" Mia vui vẻ vẫy cô. Thật kỳ lạ, trên đời này vẫn có những con người giả tạo đến độ trơ lì. Họ có thể cướp bạn trai của bạn, rồi thản nhiên chưa có chuyện gì.

Sakura bỏ mặc hai người bọn họ, nhạt nhẽo nhận ra cơ mặt cứng đờ của Jason, rồi ngồi xuống cạnh Wendy.

"Cậu tới rồi, rốt cuộc cũng xuất hiện!" Wendy vừa cười vừa quay xuống nhìn khuôn mặt xấu hổ lẫn tức giận vì bị ngó lơ của Mia.

"Mình sẽ không biến mất!" Sakura mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô sẽ giống như mặt trời kia, không bao giờ biến mất.

...

"Hóa ra là người cùng trường!" Giọng nam tính trầm lạnh vang lên bên tai Sakura. Cô giật mình, nhận ra thân hình bé nhỏ của mình kéo vào lòng. Cô không giãy dụa vì cô biết đó là ai. Dù ở bên nhau chỉ một đêm nhưng giọng nói này, mùi hương này có lẽ khắc sâu trong cô một thời gian dài, hoặc mãi mãi... Có lẽ bởi đó là người đàn ông đầu tiên của cô.

"Tôi tưởng chúng ta chỉ là ONS? Anh có một cô bạn gái rất xinh đẹp đấy." Sakura hờ hững nói.

"Sau ONS có thể phát triển thành tình bạn..." Nick mềm mại chạm vào môi Sakura "Hoặc có thể là bạn tình!"

"Tôi không nói là cần!" Sakura tức giận nói.

"Nhưng tôi cần!" Nick kéo cô đối diện với mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng tức giận của cô. Nhìn này, người con gái không phấn son, không màu mè, chỉ có đôi mắt xanh to tròn, sáng long lanh nhìn mình đầy cảnh giác, đôi môi không đạt tiêu chuẩn đỏ mọng như Debby nhưng dày dặn đầy gợi cảm. Mái tóc ngắn màu hồng tạo nên nét cá tính riêng biệt, chiếc áo ba lỗ rộng để lộ ra cơ thể rắn rỏi mạnh mẽ. Anh vô thức đặt môi lên môi Sakura, hôn nhẹ, rồi từ nhẹ nhàng mơn trớn, anh ngấu nghiến chiếm đoạt môi cô.

Sakura cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn. Vì sao cô không phản kháng? Vì sao cô không đẩy anh ra? Đêm qua cô còn không cho anh hôn mình, bây giờ thì thậm chí còn nhiệt tình đáp lại.

"Thấy không... cơ thể em nói rằng em cần tôi." Giọng Nick đầy ám muội.

Sakura xấu hổ úp vào ngực hắn. Người này có vòm ngực vô cùng rắn chắc, cực kỳ mạnh mẽ. Một cảm giác an toàn xâm lấn cơ thể cô. Không được! Hắn là người lạ. Vì sao cô lại vô lực tin tưởng hắn?

"Christina!" Giọng nói sửng sốt của Jason vang lên "Em...em..."

Sakura như một con mèo ăn trộm cá bị phát hiện, hoảng hốt đẩy Nick ra như một phản xạ vô thức. Cô nhìn Jason, chợt nhớ ra hắn đâu còn là bạn trai của cô. Cô nhớ rõ rằng hắn đã lên giường với người bạn thân nhất của cô.

Cô nói tiếng Nhật : "Anh muốn gì?"

"Vì sao em lại cùng Nick? Em có biết hắn ta là dạng người như thế nào không?" Jason cũng nói tiếng Nhật.

"Không liên quan đến anh!" Sakura cười nhạt.

"Sao lại không liên quan... anh là... anh..." Jason ấp úng. Phải! Hắn là gì của cô Sakura? Hắn đâu còn là bạn trai của cô, hay chính xác hơn là cái gai trong mắt cô. Hắn và Sakura cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở Nhật Bản. Hắn may mắn được một gia đình người Mỹ nhận nuôi, còn Sakura ở lại Nhật Bản chờ người nhận. Sau này cô được một gia đình khá giả nhận nuôi. Lớn lên, cô quyết tâm sang Florida, nơi bạn trai thuở bé sinh sống để du học. Họ yêu nhau, tình yêu chưa chín muồi thì Jason đã lên giường với bạn thân của Sakura và bị cô bắt gặp. Hắn là gì? Hắn có tư cách gì?

"Dù sao chúng ta cũng từng là bạn, từng có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau. Dù anh có tồi tệ thật nhưng anh cũng sẽ không tệ như Nick. Hắn là play-boy em biết không? Hãy tránh xa người này ra..."

Sakura ngước nhìn Nick. Hóa ra tên hắn là Nick. Hóa ra hắn là Nick Martin - hot boy của trường đại học, là con trai của một triệu phú ở Florida. Hóa ra cô đã vinh hạnh lên giường với một người đàn ông như vậy.

"Dù có là play-boy nhưng mày thì có tư cách gì mà nhận xét tao hả thằng con nuôi mạt hạng? Tao nghe đồn mày đã ngủ với một con ả nhà giàu để được ba nó nhận vào làm sau khi tốt nghiệp phải không, Jason Thomas?" Nick nói bằng tiếng Nhật hơi lơ lớ khiến cả Sakura và Jason đều kinh ngạc. Hắn biết tiếng Nhật ư?

Vậy hắn hiểu hết những gì từ nãy đến giờ họ nói với nhau sao?

"Xin lỗi em, tôi chưa kịp giới thiệu, mẹ tôi là người Nhật, trước đây bà ấy là Hoa hậu đấy." Nick nở nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn, xoa đầu Sakura đầy thân mật.

Kỳ lạ, cô lại không né tránh sự thân mật của hắn.

"Còn mày, Jason Thomas, thứ con nuôi phải lên giường với đứa con gái nhiều tiền để được ba nó công nhận, không đủ tư cách để nói chuyện với tao, hiểu không? Biến!"

Jason sửng sốt, rồi lặng lẽ rời khỏi như một chiếc bóng. Sự thật về hắn và Mia Hammington bị Nick bóc mẽ, hắn đâu còn mặt mũi để đứng đây chê bai ai, hay còn mặt mũi thể hiện trước mặt Sakura?

"Hóa ra tôi đã được ONS với hot boy của trường đại học?" Sakura chợt cười tươi, quay sang hỏi Nick.

"Vậy đó!" Nick cười rộ lên, khuôn mặt hoàn hảo sáng chói dưới ánh mặt trời "Có hối hận không?"

"Không!" Sakura vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.

Đã quyết định làm thì sẽ không bao giờ hối hận. Nếu sai thì sửa, chứ cô không hối hận. Đó chính là cá tính của Sakura.

"Này..." Nick gọi với lại "Hai chúng ta đều xuất thân từ Nhật Bản. Em có thể cho tôi biết tên tiếng Nhật của em không?"

"Không!" Sakura không cần suy nghĩ mà trả lời thẳng.

"Được thôi... Nhưng em có thể gọi tôi là Sasuke!"

Sasuke... Một cái tên không mấy nổi bật, nhưng Sakura cũng thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.

"Tôi có thể tiếp tục gặp em chứ?"

"Tùy duyên!"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top