Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SS1 - EP 1

Mẫu truyện nhỏ của Shu

---

- Vấn đề vốn đâu phải là ai bắt đầu trước.

Nói đoạn, cậu dừng lại, quay đầu đối mặt với cậu ấy.

- Cậu muốn gặp tớ ở giải quốc gia chứ?

Cái nắng chiều đậm màu nóng bỏng như dậy lên vẻ kiên định trong ánh mắt của cậu. Valt gật đầu chắc nịch, chân mày chau lại ý chỉ cậu đã nghe rõ mồn một câu hỏi của Shu và vô cùng chắc chắn với câu trả lời sắp sửa thốt lên.

- Ừm! Gặp nhau ở giải quốc gia nhé!

Có vẻ như Valt đã rất háo hức với viễn cảnh chiến thắng mà chính cậu đã vô thức vẽ ra. Bỗng dưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Shu và giành chiến thắng, điều đó đã làm cậu hạnh phúc đến phát run. Cậu híp tịt mắt cười to miệng. Valt lại dư thừa năng lượng vung tay đá chân với vẻ đầy háo hức.

- Được rồi! Bắt đầu thôi! Mà khoan, Shu à!

Cậu vội đuổi theo cậu bạn thân nhất đã đẩy cái xe đạp được một đoạn dài, lại tiếp tục hào hứng trước một tương lai đáng mong chờ phía trước mà nhún nhảy hò hét như cố muốn để Shu thấy rằng cậu thật sự đã sẵn sàng và thật sự quyết tâm cho giải đấu cấp quận ngày mai.

- Trời đất! Tớ lo quá, tớ muốn thắng lắm rồi!

- Tớ sẽ làm được! Kĩ thuật cơ bản!

Cậu lại chạy theo chiếc xe đạp rồi tiếp tục vui vẻ hò hét. Dù có là gì, hành trình phía trước chắc chắn sẽ vô cùng thú vị!

- Valt, cậu để quên bánh xe rồi kìa.

- Ôi, Phóng!

Nắng chiều in màu lên cánh cửa và bảng hiệu đã đóng của tiệm bánh Victoria, đâu đó trong căn bếp vang vang tiếng trẻ con một trai một gái dạ thưa to rõ sau câu hỏi nhỏ của mẹ mình.

- Tokonatsu, Nika, tụi con đã rửa tay chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Vâng ạ!

Tokonatsu vừa nhai mẩu bánh mì mẹ đưa vừa tiếp tục câu chuyện dang dở của mình về mấy hành động kì lạ của anh hai Valt.

- Rồi sau đó, anh hai cứ la thế này, "Cơ bản! Cơ bản!". Ảnh cứ chạy vòng vòng rồi trồng chuối bằng tay, rồi kéo mấy sợi dây! Con chẳng hiểu nổi anh ấy!

Chiharu vừa nhào mẻ bột vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của Toko, nhất thời cảm thấy vui vẻ không ít.

- Giải đấu trong vùng cũng sắp bắt đầu, có vẻ như anh con đang rất có tinh thần đấy.

- Nhưng anh ấy cứ làm quá mọi thứ lên.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Tokonatsu chẳng thấy mấy việc của anh Valt là bình thường tẹo nào. Nika cũng cùng suy nghĩ mà gật gù đồng tình.

Chiharu ngừng nhào bột, hướng hai đứa nhỏ mà nói.

- Đừng nói xấu anh con như thế.

Hai đứa nhỏ khẽ ậm ự, nhận ra mấy lời vừa rồi của mình là không đúng.

- Các con nên cố gắng hết sức với những việc mà các con yêu thích.

Chiharu vừa nhào bột vừa ôn tồn giảng giải, trong giọng nói mang theo cả nhiệt huyết và quyết tâm, động tác cũng tăng thêm chút lực. Bởi vì cô biết con đường theo đuổi đam mê không phải là con đường dễ đi, nhưng chỉ cần cố gắng hết mình thì dù khó khăn bao nhiêu, đến khi đạt được, mọi công sức đều hoàn toàn xứng đáng. Nghe đến câu chuyện của Valt, cô lại nhớ đến những ngày đầu theo đuổi giấc mơ thành lập tiệm bánh Victoria, cô cũng đầy quyết tâm và hăng hái như vậy.

- Các con đã hiểu rồi chứ?

Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời.

- Rồi ạ!

Chiharu mỉm cười hài lòng, cô chống tay lên bàn bếp, thầm cổ vũ cho cậu con trai lớn của mình.

"Cứ làm thôi, Valt nhé"

---

Reng... reng...

Shu bóp còi vài tiếng đuổi mấy chú chim bồ câu đậu trên mặt đường khiến chúng bay tán loạn. Cái nắng chiều gay gắt chiếu vào lòng cậu rạo rực, bên tai vẫn âm vang mãi mấy lời nói đầy quyết tâm của Valt. Bỗng dưng, giữa cậu và Valt đã hình thành một lời hứa vô thanh.

Hãy gặp nhau ở giải quốc gia.

Shu mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui nhỏ nhỏ. Bất chợt, những hy vọng và nỗ lực của cậu như được đền đáp, như muốn lớn dần và nói với cậu rằng "Hãy tiếp tục nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Và rồi cậu cứ như thế đạp xe một mạch về tới chung cư cùng niềm vui nhỏ của cậu. Đến nơi, Shu đỗ xe vào bãi đậu, cởi mũ, gạc chân chống, rồi mang cái mũ bảo hiểm đi vào thang máy của chung cư. Trái ngược với cái nắng vẫn còn sáng bừng trên đường về, dãy hành lang dài hun hút giữa các căn hộ chỉ nhập nhoạng trong ánh sáng leo lét của mấy bóng đèn vàng không khỏi khiến cậu nổ đom đóm mắt.

Shu táp thẻ từ vào cửa, âm thanh tít thông báo mở khóa thành công, cậu gạc nắm cửa và bước vào trong, cảnh vật vẫn lặng tờ. Không có ai ở nhà. Vốn dĩ từ tối hôm qua đã chẳng có ai. Mảnh ly vỡ sáng hoắc nằm chỏng chơ trên sàn ngoài phòng khách bỗng xoáy vào ánh mắt cậu, nó chỉ nằm đó, chờ đợi cậu trở về để nhìn thấy. Shu nhắm mắt thở một hơi, khép cửa, cởi giày, bước thẳng vào phòng, ngồi xuống giường, cởi cặp đều không thừa một động tác. Cậu ngã lưng ra sau một cái bịch, tầm mắt vô lực nhìn trần nhà. Tâm trạng như ngồi trên tàu lượn, lên thật cao rồi lao xuống vựt thẳm, leo lên rất lâu mà lao xuống thật nhanh, để rồi sau cái dốc ấy ngoài lo lắng sợ hãi thì là chóng mặt thất vọng.

Cái mảnh ly vỡ bị bỏ sót trên sàn nhà (cậu biết, mặc dù cậu không tận mắt nhìn thấy mẹ vội vã dọn nó đi, nhưng đêm qua cậu đã nghe rõ mồn một âm thanh nó vỡ nát), nó như một vết cứa vào tim, nó rỉ máu, nhỏ giọt, từng giọt máu kéo theo từng âm thanh, từng tiếng động, từng lời nói mà khi ấy cậu đã cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân để họ biết rằng cậu tư lự, hay là cậu đã ngủ thiếp đi.

"Em đã bảo anh đừng có nhắc đến chuyện đấy trước mặt Shu-chan! Anh cũng biết thằng bé hay nghĩ nhiều rồi."

"Anh chỉ vô tình nhắc mà thôi, em đang làm quá mọi thứ lên đấy, Shizu"

"Vấn đề của anh chính là không đủ quan tâm thằng bé!"

"Ngừng việc ra lệnh cho anh phải làm gì đi!"

Shu gác tay lên mắt, ngăn đoạn băng thu đang ong lên trong tai. Chết tiệt. Mày lại là kẻ thừa thải trong căn nhà này rồi, Kurenai Shu.

Shu buông thõng tay xuống giường rồi ngồi dậy, cậu phải xốc lại tinh thần thôi. Nếu cứ bị động như thế, tâm trí cậu sẽ nhắc đi nhắc lại đoạn hội thoại đêm qua, và rồi cứ như thế mà chìm nghỉm trong mớ cảm xúc ngột ngạc không sao thoát ra được. Đoạn, cậu nhớ ra gì, liền thò tay vào cặp lấy ra một con quay màu đỏ, cậu di ngón tay qua mặt nhựa kính, lớp họa tiết sắt cạnh ma sát khiến đầu ngón tay cậu ấm nhẹ lên.

- Nếu không có cậu, tớ sẽ mãi ngụp lặn trong biển cảm xúc ấy.

Shu siết chặt bàn tay đang cầm con quay, nhắm mắt tự trấn an bản thân, và tự cảm thấy như có một cái ôm vô hình đang choàng qua vai cậu, vỗ về cậu, an ủi cậu.

Vẫn còn có Spriggan mà.

Cậu mở cửa phòng, quyết định đi nhặt cái mảnh ly hay chính tâm trạng ngổn ngang của cậu cho vào giỏ rác. Cậu đánh mắt về phía đồng hồ treo trường. Bảy giờ rồi.

Mười giờ mẹ sẽ về, còn ba tiếng nữa để kịp nấu bữa tối.

Shu với lấy cái tạp dề màu xanh bạc hà trên xà mặc vào người. Trận to tiếng hôm qua hẳn sẽ khiến mẹ mệt mỏi lắm. Có lẽ cậu nên nấu gì đó, thịnh soạn một chút. Một súp ba món (一汁三菜). Phải, cậu sẽ nấu một súp ba món. Cơm trắng, dưa muối, miso, cá hồng nướng, Nishime và Okra Ohitashi. Mong rằng mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi thưởng thức bữa ăn.

Shu thôi không nghĩ lung tung mà tập trung vào cắt thớ cá, tiếp đến lại nấu súp, bắt nồi cơm. Nấu ăn là một cách khiến cậu thả lỏng tâm tình, mỗi lần vào bếp, cậu chỉ tập trung vào món ăn, đong đếm hương vị, chẳng có chỗ cho thất thần. Cậu không muốn người ăn nếm phải lo lắng nào trong lòng cậu. Nó nên là yêu thương.

Shu bày mấy cái đĩa vào khay, cẩn thận xếp vào đúng vị trí của nó. Cậu lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Chín giờ kém.

Có lẽ mình nên ăn một chút.

Shu lặng lẽ xới cho mình một chén cơm, cũng bày một đĩa nishime và okra ở trước mặt, một chén canh. Không biết có phải do bản thân đã ngửi đến no hay tay nghề đã mai một mà vị cơm như nhạt đi trong miệng. Nhưng ăn rồi cũng xong, mọi lần cậu cũng đều ăn như vậy. Dọn đĩa rửa bát đâu cũng được nửa giờ đồng hồ, tiếng bát đĩa lách cách càng phóng đại giữa căn bếp quá mức yên tĩnh. Cậu thích những khoảnh khắc yên tĩnh, có đôi khi chúng khiến cậu khó thở. Bởi vì khi ấy, tâm trí cậu đi lạc đâu đó, cậu sẽ lại nghĩ vẩn vơ, lôi bao nhiêu chuyện cũ ra suy nghĩ, dằn vặt và đặt ra hàng vạn giả sử, có thể giữa những khoảnh khắc ấy, cậu vô thức bật cười, hoặc vô thức mím môi ngăn nỗi tủi hờn chực trào ra. Nhưng rồi mọi thứ đều kết thúc sau tiếng thở dài của cậu. Shu cởi cái tạp dề sau khi xong việc, và rồi tự mình đi tắm rửa và chuẩn bị cặp sách cho ngày mai.

Cậu không muốn ba mẹ phải phiền lòng vì chuyện học hành hay bất cứ điều gì khác ở cậu. Thế giới của người lớn vốn đã rất mệt mỏi rồi. Shu ngồi vào bàn làm bài tập. Cậu thường có xu hướng chăm chỉ với mọi việc mình làm. Mọi người thường nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, có thể là sự chăm chỉ của cậu, có thể là việc cậu giỏi một cái gì đó, quá dễ dàng. Những lúc được tán thưởng như thế, cậu có vui, cậu thừa nhận rằng cậu thích được người khác công nhận khả năng của bản thân, chỉ là những niềm vui vụn vặt gợn sóng như thế chưa bao giờ khiến cậu thôi không nghĩ về mọi thứ. Nghĩ về cuộc sống hiện tại, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về tương lai, nghĩ về một ngày cậu thật sự vô tư lự. Có lẽ ngày đó sẽ không tới. Sẽ không.

Mải miết cũng tới mười giờ tối. Shu tắt cái đèn bàn học, thôi không nhìn đồng hồ nữa. Cậu leo lên giường, trên tay cầm Spriggan ngắm nghía được một lúc lâu, và rồi theo đó mà thiếp đi, cùng giấc mơ, cùng những lời hứa hẹn, và hy vọng.

Cạch

Cánh cửa phòng cậu hé mở, vệt sáng từ bên ngoài đổ xộc vào phòng. Khi ấy đã là mười một giờ đêm. Vì để chắc rằng cậu đã ngủ, mẹ mới chậm rãi bước đến giường cậu, ngắm nhìn cậu như một sự an ủi nho nhỏ trong cuộc đời. Bà khẽ khàng ngồi xuống bên giường, vuốt tóc cậu và hôn nhẹ lên đó một nụ thật trân trọng.

- Xin lỗi con, Shu-chan. Con đã rất buồn khi phải ở một mình phải không?

Bà thủ thỉ, tự dằn lòng mình không ôm lấy cậu để cậu không thức giấc. Bà trầm mặt nhìn tấm lưng nhỏ của cậu co ro trong chăn. Cậu đã luôn hiểu chuyện như thế. Hiểu chuyện đến đau lòng. Cái vuốt tóc nhè nhẹ trên đầu cậu đã ở đó rất lâu mới rời đi. Tiếng khép cửa khe khẽ cũng theo đó mà biến mất.

Chỉ cần có vậy.

Đúng. Với Shu, cậu chỉ cần có vậy.

Đêm hôm ấy, Shu đã không thể ngăn bản thân làm ướt nhèm cả gối.

...

..

Tiếng chuông trường reo vang, mấy đứa học sinh đi học trễ hớt hãi chạy vào trường, Valt may mắn đáp vào sân kịp lúc trước sự chứng kiến của mọi người.

- Yah hoo! Và chiến thần Valt đã vào được vùng an toàn!

Rantaro cũng đang bước về hướng lớp học của mình, vô tình trông thấy Valt liền không nhịn được mà bắt chuyện.

- Này Valt! Mới sáng ra đã làm trò gì đấy? Chiều nay khai mạc giải quận rồi, có tập luyện "kĩ thuật cơ bản" gì chưa?

Valt vừa thấy người bắt chuyện, hào hứng vỗ ngực mình mà tự tin lên tiếng.

- Hôm qua tớ đã luyện tập kĩ thuật cơ bản rất chăm chỉ đấy! Hôm nay chắc chắn sẽ làm được cho xem!

Rantaro nhướng mày đắc ý nhìn cậu.

- Chớ có ba hoa, tôi đây cũng luyện tập ngày đêm đấy nhá. Để xem hôm nay cậu có qua được vòng loại hay không!

Valt quẹt mũi, cầm Valkyrie mà khoe với Rantaro đầy tự tin.

- Valkyrie đã hứa với tớ là sẽ giành chiến thắng! Chắc chắn bọn tớ sẽ làm được!

- Hai em còn trò chuyện sao? Tiết học đã bắt đầu được mấy phút rồi đấy.

Valt cùng Rantaro đồng loạt quay đầu. Là hiệu trưởng Shinoda!

- Em chào thầy ạ!

- Em chào thầy!

Thế rồi cả hai không từ mà biệt, mỗi người một hướng phóng thẳng đến lớp học của mình.

Valt vừa cởi túi đeo ra khỏi người, thở một hơi an tâm vì thầy giáo vẫn chưa vào lớp. Uầy, thầy dạy toán khó tính lắm. Ổn định được chỗ ngồi, cậu lại xoay trái xoay phải, nhấp nhổm trên ghế hóng hớt tình hình. Momoko thì đang trò chuyện cùng bạn nữ ngồi bàn trên, Shu thì ngồi giải bài toán hình hôm qua. Cậu ấy đúng là chăm chỉ thật. Valt lại ngứa ngáy trong lòng muốn đi bắt chuyện với cậu ấy mấy câu.

- Này, Shu! Cậu có chuẩn bị gì cho giải đấu quận hôm nay chưa?

Shu ngừng viết, ngẩn mặt nhìn sang cậu. Cậu ấy rướn người sang bên phải, tránh Momoko để có thể thấy được người vừa hỏi mình.

- Tớ có tập luyện rồi. Hôm qua cậu đã luyện được nhiều chứ?

Valt cười nhe rằng đầy tự tin.

- Tớ và Valkyrie đã rất cố gắng đấy! Chắc chắn hôm nay sẽ thắng cho xem!

Shu thầm mỉm cười, gật đầu. Thế rồi cậu ấy lại quay trở lại bài tập mà chẳng bồi thêm được câu nào. Còn Valt bấy giờ đã quá tự tin đến mức mặt có thể dán lên được trần nhà nên chẳng còn bận tâm gì đến xung quanh. Và rồi Shu lại thành công che giấu được một thoáng tủi hờn trong lòng mình, cả cái bọng mắt đã cố để nó xẹp vào sáng nay nữa.

Suy cho cùng thì, cậu rất giỏi che giấu cảm xúc của mình mà, không phải sao?

--- [End ep 1]



Chú thích:

+ Ogi Momoko: bạn học có tóc màu mận tím, mặc váy hồng, ngồi ở giữa Shu và Valt trong lớp.

+ Một súp ba món: "Ichiju Sansai" (一汁三菜), một bàn ăn tiêu chuẩn với các món được xếp theo trật tự: cơm (rice), súp (soup) , okazu: một món chính và hai món phụ (main dish và side dish), kouno mono (pickles): dưa muối.

+ Nishime: có thể hiểu là rau củ hầm

+ Okra Ohitashi: có thể hiểu là món đậu bắp nướng ngâm tương dashi

Hình ảnh được lấy từ ep 1 - ss 1 beyblade burst tại gogoanime.

Lý do đây là phần truyện đầu tiên vì mình tâm đắt câu nói của Shu:

"Vấn đề đâu phải là ai bắt đầu trước?"

Có thể bạn là người bắt đầu trước, nhưng ai cố gắng hơn, tài năng hơn thì người đó giành chiến thắng.

Vậy nên những nhân vật season 3,4,5,6,7,8 dù họ là người đến sau thì việc này chẳng thể ngăn cản họ đạt được chức vô địch hay sánh vai với các huyền thoại khác.

Thậm chí cả Valt cũng đã từng đến sau Lui hay Free và cuối cùng vẫn vô địch đấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top