Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: "Wish you were gay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đang ngủ ngon lành thì chuông báo thức vang lên khiến cô giật mình thức giấc. Nếu là trước đây cái tiếng chuông này chả "xi nhê" gì với cô đâu nhưng gần đây cô luôn phải để ý tới nó như crush của mình vậy.

Nhật Hạ ngồi dậy tắt báo thức đi, chỉ mới 4 giờ thôi, bây giờ về phòng ráng ngủ thêm hai tiếng nữa là được rồi.

Bỗng dưng có một cánh tay vòng lên trước ngực cô, kéo cô nằm ngược trở lại giường làm Nhật Hạ hết hồn kêu lên một tiếng.

"Làm gì mà trời mới hừng sáng đã dậy rồi?"

Nhật Hạ vốn đã hết hồn, giờ lại nghe giọng Thiên Bảo càng hết hồn hơn: "Sao anh lại ở đây?"

Hỏi xong, cô đưa mắt nhìn xung quanh: "Sao tôi lại ở phòng này?"

Nhật Hạ nhìn một vòng, như nghĩ ra được gì đó, đánh mắt nhìn Thiên Bảo: "Là anh đưa tôi trở về phòng này phải không?"

Thiên Bảo cười thích thú: "Em bị ngáo à, phòng này anh với em ở từ bữa em dọn đến đây mà bây giờ em hỏi vậy là sao? Anh đã nói em bị mộng du mà em không tin."

"Mộng du cái đầu anh đó."

Thiên Bảo dùng chân mình kiềm chân cô đang đá lung tung lại: "Khi nãy em hỏi vậy là sao?"

"Cái gì?"

Anh cốc trán cô một cái: "Đừng có giả ngu! Em nói anh đưa em về lại phòng này, có phải canh lúc anh ngủ em lén sang phòng khác không?"

"Không có!" Nhật Hạ vội phủ nhận theo phản xạ.

"Chắc không? Phản ứng mạnh như thế này là có rồi."

"Tôi đã nói là tôi không có." Nhật Hạ nổi quạu.

Thiên Bảo đột nhiên bóp mặt cô rồi xoay sang đối diện với mặt mình: "Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Nói chuyện với ai mà cứ tôi này tôi nọ? Có tin anh khẻ miệng em không?"

"Tôi..."

Nhật Hạ vừa lỡ miệng nói được một chữ đã bị Thiên Bảo hôn lên môi, thành công chặn câu nói của cô: "Nói không nghe, phải phạt."

Nhật Hạ mở to hai mắt, hai tay bụm miệng lại: "Anh chưa đánh răng đó."

"Em cũng có hơn anh hả?"

"Tôi..."

Nhật Hạ vừa mở miệng thì Thiên Bảo liền nhướng mày, cô thấy liền im miệng, lườm anh rồi vứt lại hai chữ: "Phiền phức!"

Nói rồi cô không thèm để ý anh nữa, xoay lưng về phía anh mà nhắm mắt lại. Khi cô vừa mới hiu hiu thì đột nhiên cả người bị kéo về phía sau một chút, lưng cô chạm vào ngực của Thiên Bảo trong khi tay của anh thì đặt trên eo cô.

"Anh làm cái gì vậy?"

Nhật Hạ hất tay anh ra, nhích người khỏi ngực anh nhưng bị anh kéo ngược trở lại: "Nằm im coi!"

"Anh buông ra." Nhật Hạ nào chịu được sự dụ dỗ này của anh? Bây giờ mặt cô cũng đang nóng dần lên rồi đây nè.

"Em mà không nằm im là anh hôn em đó. Anh không ngại em chưa đánh răng đâu."

Nhật Hạ nghe xong liền nằm im không dám nhúc nhích. Thiên Bảo thấy cô nghe lời khẽ cười một tiếng. Giọng cười trầm thấp của anh ngay trên đầu cô, rồi rơi vào tai cô, chạy thẳng vào tim. Một lúc sau, cô cảm thất hơi thở của Thiên Bảo đều đều mà phả vào đầu Nhật Hạ, biết anh đã ngủ lại nên cô mới thả lỏng được một chút.

Thì ra được người khác ôm vào lòng cũng không nóng như cô nghĩ nhỉ!

Nhật Hạ khẽ cười. Và rồi, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa vào lúc trời hừng đông.

...

"Aaaaa"

Đang làm việc tự nhiên Dương Triều Thần hét lên một cái khiến mọi người đều dừng lại nhìn anh.

"Lên cơn hả?" Châu Tiên khó chịu hỏi.

"Sao tự nhiên hôm nay nhiều thứ phải làm quá vậy?" Dương Triều Thần than thở như sắp chết tới nơi.

"Điên!"

Mọi người nghe Châu Tiên chửi Dương Triều Thần liền bật cười rồi lại tiếp tục làm việc. Cửa phòng được mở ra, mọi người đều theo quáng tính nhìn ra cửa.

"Viện phó, sao anh lại xuống đây?" Dương Triều Thần ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, ở phòng cũng không có việc gì làm nên xuống đây xem có phụ được gì mọi người không."

"Đâu có được, sao lại để viện phó làm được." Dương Triều Thần xua xua tay.

"Vậy thì hay quá!"

Nhật Hạ đột nhiên lên tiếng: "Tự nhiên hôm nay quá trời việc, có viện phó giúp đỡ thì tốt quá."

Thiên Bảo mắt đậm ý cười nhìn Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào anh với vẻ khiêu khích.

"Được thôi, đây cũng là chuyên môn của tôi mà."

Dứt lời anh bắt tay vào công việc. Phòng làm việc vì có thêm một người mà càng thêm xôn xao. Chị Nhi nhìn mà không khỏi nhớ lại lúc ở bệnh viện cũ, lúc mà Nhật Hạ mới vào làm. Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà một năm rồi.

"Cười gì vậy?" Anh Sơn hỏi chị Nhi.

"Hả, không có gì. Tự nhiên nhớ lại lúc ở bệnh viện cũ thôi, cũng là những con người này."

"Aiiii, cuối cùng cũng đến giờ trưa rồi." Châu Tiên vươn vai nói.

"Đứa nào đi xuống nhà ăn mua cơm giùm anh đi, anh làm biếng đi quá."

"Ừ, tự nhiên hôm nay mệt thật, không muốn xuống dưới chút nào, ai đi thì cho em gửi chung với."

"Để em đi cho, em cũng muốn mua vài thứ."

Nhật Hạ bỏ bút xuống, cởi áo blouse ra: "Ai mua gì thì nói."

"Để chị đi với em." Châu Tiên khoác tay Nhật Hạ.

"Dạ."

"Ngoài cơm ra mọi người muốn mua gì nữa không?"

"Nè, mua giúp anh một chai trà xanh nha." Dương Triều Thần vừa nói vừa móc bóp ra.

Nhật Hạ thấy liền nói: "Thôi, để lát em mua lên rồi đưa."

Dương Triều Thần gật đầu. Nhật Hạ và Châu Tiên định đi thì nghe được giọng Thiên Bảo: "Em không hỏi anh hả?"

"Lúc nãy tôi hỏi mọi người mà, ai biểu anh không nói."

Thiên Bảo nhìn coi nhướng mày: "Tôi?"

Mọi người đều không hiểu nhìn Thiên Bảo. Chỉ có Nhật Hạ là hết hồn, tại cô đã quen miệng rồi, không thể đổi ngay được. Với lại mọi người ở đây, anh cũng không thể nào làm bậy được.

"Tóm lại anh muốn mua cái gì không?" Nhật Hạ cau có hỏi.

"Mua giùm anh một li cà phê đen đá ít đường."

Nhật Hạ chìa tay ra trước mặt anh: "Tiền!"

"Sao không mua lên đi rồi trả tiền lại, giống Thần vậy đó."

"Tôi đây có nhiều tiền."

Thiên Bảo biết rõ cô cố ý, không trêu chọc cô nữa, hất cằm về phía chiếc bóp đang để trên bàn. Nhật Hạ nhăn mặt nhìn anh, lấy bóp lên mở ra. Mắt cô vô tình lướt qua một vị trí được anh để trống. Cô khẽ dừng lại, phát hiện ra đây là cái bóp một năm trước cô đã thấy ở nhà hàng, mà chỗ kia bây giờ không còn tấm hình nào nữa, trống không.

Nhật Hạ tự nhiên nhìn chỗ đó thật lâu, thấy cô cứ đứng im nhìn cái bóp, Thiên Bảo mở miệng: "Em thấy nhiều thẻ trong đó quá nên ngáo luôn rồi hả?"

Châu Tiên thấy Nhật Hạ là lạ, huýt vào vai cô một cái: "Nhanh đi Hạ, hết giờ trưa bây giờ."

Lúc này Nhật Hạ mới bình thường lại, thấy Thiên Bảo nhìn mình cười thích thú cô liền lúng túng, rút đại tờ năm trăm nghìn ra rồi để lại bóp xuống bàn, kéo Châu Tiên đi nhanh ra ngoài. Vừa đi Nhật Hạ vừa nghĩ đến cái bóp lúc nãy. Chỗ đó bây giờ được để trống, không còn tấm ảnh nào nữa.

Miệng Nhật Hạ cười nhẹ, bỗng thấy trong lòng có gì đó vui vui.

Một lát sau Nhật Hạ và Châu Tiên trở lại phòng làm việc. Đưa trà xanh cho Dương Triều Thần, cà phê cho Thiên Bảo rồi nói: "Tiền cơm khi nãy em trả luôn rồi, một lát cơm giao lên đây mọi người khỏi trả nữa"

"Ừa, chị trả tiền lại nè."

Chị Nhi vừa lấy túi ra Nhật Hạ liền tươi cười xua tay: "Không cần, không phải tiền em, hôm nay viện phó bao."

Lúc nói câu này, cô còn cố ý đánh mắt nhìn Thiên Bảo. Thiên Bảo nghe cô nói vậy không khỏi nhướng mày nhìn cô, cũng không lên tiếng phủ nhận.

"Thiệt hả?"

"Thật mà, lâu lâu viện phó mới xuống đây nên anh ấy nói em lấy tiền anh ấy mua cho mọi người."

"Hửm? Khi nào sao anh không nghe ta." Dương Triều Thần thắc mắc.

"Đương nhiên anh ấy không muốn cho mọi người biết rồi. Lỡ mọi người từ chối thì sao? Phải không viện phó?"

Thiên Bảo nhìn Nhật Hạ mà nụ cười không thể giấu được, gật đầu: "Đúng rồi, nên mọi người tự nhiên đi, đừng phụ lòng tôi."

Mọi người ai cũng cảm ơn Thiên Bảo, chỉ có Dương Triều Thần là khác người: "Viện phó muôn năm."

Nhật Hạ cười, đi về chỗ ngồi của mình, móc tiền còn thừa ra vẫy vẫy trước mặt Thiên Bảo, chắc cũng gần ba trăm nghìn: "Coi như tiền công cho tôi nhá."

Nói rồi cô hết sức tự nhiên bỏ vào túi của mình. Thiên Bảo nhìn Nhật Hạ mãi không thôi, như có một sức hút gì đó rất kì lạ, càng nhìn càng thấy thích.

...

Hôm nay Thiên Bảo có việc nên Nhật Hạ về trước. Tắm rửa xong, cô xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng đại đi lên sân thương ngồi. Khi trước, những lúc như thế này cô chỉ cần "hú" Cảnh Thiên một tiếng là anh sẽ sang rước cô ngay. Cô tin chắc bây giờ anh vẫn sẽ như vậy nhưng mà cô lại cảm thấy ngại, dù gì hôm bữa cũng mới từ chối anh. Cũng không có gì lạ nhưng lần từ chối này lại đặc biệt hơn những lần trước. Cảnh Thiên đã biết người trong lòng của cô rồi.

Nghĩ cũng thương anh thật nhưng biết sao đây? Cố thích anh làm anh của cô hơn, hoặc là bạn thân khác giới, trào lưu này dạo này cũng hot lắm. Cô tin anh cũng hiểu, tình cảm đâu thể ép buộc được.

Tất cả cũng tại cái tên Thiên Bảo đáng ghét đó. Xuất hiện là làm cuộc sống của cô rối tung lên.

Nhật Hạ cứ ngồi đó, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng cao cao xa xa, nhìn sắc trời dần tối, nhìn đèn đường được bật lên. Và ngồi nghe đi nghe lại bài Wish you were gay.

Cô cảm thấy bài này rất hợp với cô đấy chứ. Ước gì Thiên Bảo gay luôn cho rồi, để cô khỏi phải bận tâm. À, biết đâu nếu Thiên Bảo thật sự như vậy thì Cảnh Thiên sẽ là đối tượng của anh thì sao? Chắc cười chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top