Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Đêm Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đi bằng xe du lịch nên cả đoàn tranh thủ đi từ sớm. Nhật Hạ mặc dù đã bớt sốt nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Bây giờ còn bị thêm đau đầu rồi còn ho nữa, lại còn phải dậy sớm nên bây giờ cả người bị ngầy ngật.

Thiên Bảo xếp hành lí vào hầm xe giúp cô rồi đi thẳng lên xe, bỏ Nhật Hạ ở lại. Nhật Hạ cũng không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ muốn lên xe nhanh nhanh rồi nhắm mắt đánh một giấc thôi.

"Hạ, em ngồi chung với ai chưa, hay ngồi với chị đi."

Nhật Hạ gật đầu đồng ý với Châu Tiên. Mọi người lần lượt lên xe. Lúc đi tới chỗ Thiên Bảo, Nhật Hạ không phát hiện, định đi qua luôn thì anh lên tiếng: "Ngồi ở đây!"

Nhật Hạ dừng lại nhìn anh, rồi nhìn lại Châu Tiên: "Nhưng mà..."

"Không sao đâu, em ngồi với anh Bảo đi, chị ngồi với chị Nhi." Nói xong Châu Tiên liền đi tới chỗ chị Nhi. Cô sợ ở lại một chút sẽ bị Thiên Bảo nhìn đến chết mất.

Nhật Hạ không vào ngồi mà cứ đứng nhìn khiến Thiên Bảo khó hiểu: "Sao không ngồi?"

"À, cho tôi ngồi cạnh cửa sổ được không?"

Thiên Bảo lại càng nhíu mày, ngồi ở đâu mà không được, con gái phiền phức thật. Nghĩ như vậy nhưng anh vẫn nhích ra ngoài để cô ngồi ở bên trong.

Không phải anh tự nhiên vô cớ mà lên xe trước. Anh cố tình tìm một chỗ ngồi ờ giữa xe để không bị dằng. Anh ngồi bên trong một phần là do thói quen lên trước thì ngồi bên trong cho dễ di chuyển. Hơn nữa để tránh cô khỏi bị lạnh vì máy lạnh.

Nhật Hạ ngồi xuống, việc đầu tiên là tắt máy lạnh đi. Thiên Bảo nhìn thấy liền nghĩ ra, ừ nhỉ, máy lạnh có thể tắt mà. Vậy mà còn nghĩ sẽ chịu lạnh giùm cô nữa chứ. Thiên Bảo thầm nghĩ không ngờ có lúc mình cũng bị ngáo đến không chịu nỗi.

Suốt cả quãng đường đi, Nhật Hạ đều nhắm mắt nhưng không ngủ được, điều này khiến cô càng mệt hơn. Có mấy lần hiu hiu, đầu tựa vào cửa liền bị đau, xe chạy trên đường khiến kính xe cũng rung theo, đụng vào đầu kêu "lạch cạch". Lấy tay chèn ở giữa cũng không ổn hơn là bao. Thiên Bảo thấy Nhật Hạ cứ loay hoay tìm chỗ thoải mái liền kéo đầu cô tựa vào vai anh: "Ngủ đi!"

Nói Nhật Hạ không ngại thì là nói xạo, dù sao trên xe cũng toàn đồng nghiệp làm trong bệnh viện. Nhưng mà đúng là có thoải mái hơn thật nên thôi kệ đi, lo cho mình trước đã. Mấy lần đến trạm dừng chân Nhật Hạ đều ở lại trên xe, Thiên Bảo cũng không kéo cô xuống, chỉ là mỗi lần trở lại xe đều mang cái gì đó cho cô ăn.

Có lẽ là mệt nên Nhật Hạ lại bắt đầu sốt, cũng may là Thiên Bảo có đem theo thuốc nên cho cô uống cũng đỡ lo. Khi đến đoạn đèo Bảo Lộc, do đường dốc nên Nhật Hạ cảm thấy khó chịu, cổ họng bị khô khiến cô không khỏi cau mày.

"Uống miếng nước đi!" Thiên Bảo đưa nước đến bên miệng Nhật Hạ, cô uống một ngụm rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Khi xe đến khách sạn cũng cỡ bốn giờ chiều, Thiên Bảo nắm tay Nhật Hạ xuống xe. Đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa, Nhật Hạ cảm thấy có gì đó không hợp lí, lắc lắc tay anh: "Tôi ở cùng chị Nhi với chị Tiên được rồi!"

"Ai cho?"

Thiên Bảo nói ít mà Nhật Hạ hiểu nhiều. Anh cầm tay cô về phòng, hành lí thì nhờ nhân viên xách lên giùm. Người nhân viên đặt hành lí xuống sau đó rời khỏi phòng, Nhật Hạ thấy người đã ra ngoài liền liên tiếng: "Hay là tôi..."

"Vẫn còn sức nói hả, hay là muốn làm việc khác?"

Nhật Hạ nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Lại đây!"

Nghe Thiên Bảo kêu, Nhật Hạ không nhanh không chậm, mặt đề phòng bước lại. Thiên Bảo đặt tay lên trán cô: "Vẫn còn hầm hầm, ngủ một lát đi, tới giờ cơm anh kêu em."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Nhật Hạ liền thấy mệt. Cô gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ thoải mái rồi trở ra giường. Định nhắc Thiên Bảo nhớ gọi cô dậy nhưng anh lại không có trong phòng nên cô cũng bỏ ý định, lên giường nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Đêm xuống, Đà Lạt trở lạnh hơn rất nhiều. Có lẻ vì thấy lạnh nên Nhật Hạ kéo chăn lên cao thêm một chút. Thiên Bảo ngồi bên cạnh thấy vậy liền lấy tay sờ trán cô, thấy cô đã hết sốt cũng yên tâm, quyết định đánh thức cô dậy.

"Hạ, dậy đi!"

Thiên Bảo phải kêu thêm mấy lần Nhật Hạ mới mở mắt. Mắt cô nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ: "Mấy giờ rồi?"

Thiên Bảo nhìn lướt qua đồng hồ, trả lời: "10 giờ rồi."

"Hả?" Nhật Hạ thảng thốt: "10 giờ đêm?"

"Ừ."

"Sao anh nói đến giờ ăn kêu tôi dậy mà?"

"Thì bây giờ anh kêu em dậy ăn khuya nè, cũng không thể để bụng đói mà ngủ được."

Nhật Hạ nghe anh nói mà tức, cả người bật dậy. Ngủ một giấc cô cũng không còn mệt như lúc sáng nữa nên bây giờ cãi tay đôi không thành vấn đề: "Nhưng mà tôi muốn đi chơi, giờ này còn chơi gì nữa?"

"Thì mai rồi đi."

"Nhưng mốt là về rồi!"

"Cho dù bữa nay có đi em cũng đâu thể đi hết Đà Lạt được?"

Thôi, không cãi với anh nữa. Nhật Hạ thừa nhận cô chưa lần nào cãi lại anh.

"Đói chưa?"

Nhật Hạ nhìn chằm chằm anh. Thôi kệ, đằng nào cũng hết ngày rồi, để mai đi bù vậy. Bây giờ lo cho cái bụng trước đã.

Thiên Bảo gọi đồ ăn lên phòng, hai người cùng ăn. Ăn xong Thiên Bảo đi tắm. Còn Nhật Hạ thì quấn chăn kín người, ngồi trên bệ cửa sổ khách sạn, nhìn xuống đường phố đã thưa dần người đi lại khi đã về đêm.

Nhiều người nói Đà Lạt là thành phố đáng để sống quả thật không sai chút nào. Bằng chứng là bây giờ đã gần 11 giờ đêm, đường cũng bắt đầu vắng nhưng cái vắng vẻ này lại cho người ta một cảm giác yên bình dễ chịu chứ không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.

Bỗng nhiên mép chăn bị kéo ra, sau đó Thiên Bảo ngồi vào sát bên cạnh cô rồi lấy quấn chăn lại. Nhật Hạ đơ người nhìn anh: "Làm cái gì vậy?"

"Em biết lạnh anh cũng biết lạnh mà."

Nhật Hạ bĩu môi, không thèm để ý anh nữa, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua, có vài cặp nắm lấy tay nhau đi bộ, có vài nhà còn thức, cùng nhau ngồi trước hiên nói chuyện. Thật là...

"Yên bình quá nhỉ?!"

Thiên Bảo đột nhiên lên tiếng, mà ý của anh lại giống như ý của cok vậy.

"Ừm, bình yên thật."

Cô nhìn lên bầu trời đêm. Không biết tại hôm nay trời đêm đẹp hay là tại trời đêm ở Đà Lạt đẹp mà có rất nhiều sao, lại còn sáng.

"Ê, anh có thấy trời hôm nay đẹp không?"

Nhật Hạ chỉ tay lên trời nói với Thiên Bảo nhưng mãi mà vẫn không nghe được câu trả lời nên cô dời tầm mắt sang anh: "Sao anh không trả lời?"

Lúc này Nhật Hạ bắt gặp anh đang nhìn cô. Mà anh có vẻ như là nhìn từ nãy đến giờ rồi. Thiên Bảo không trả lời vội câu hỏi của cô, nhìn cô khẽ cười: "Ừ, đẹp!"

Trời đẹp, người cũng đẹp.

Nhật Hạ không hài lòng với câu trả lời của anh chút nào: "Anh nhạt quá đi!"

Cô vừa định quay đi thì Thiên Bảo bất chợt chồm người đến hôn vào môi cô. Nhật Hạ liền ngồi im, mắt mở to mà nhìn mặt anh gần cô trong gang tất.

Thiên Bảo lúc này đã nhắm mắt lại, chỉ biết đặt môi mình lên môi cô. Từ chất tóc, làn da, lông mi, sống mũi, tất thảy đều rõ ràng trong tầm mắt của Nhật Hạ. Tất cả đều rất đẹp.

Anh rời khỏi môi Nhật Hạ, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt này khiến anh như say đắm, ngón cái quét nhẹ môi cô, một lần nữa đáp xuống.

Lần này không giống những lần trước, Nhật Hạ không phản kháng nữa. Không hiểu sao cô lại thấy nó rất dịu dàng. Thiên Bảo cầm lấy tay Nhật Hạ vòng qua cổ anh, còn anh thì giữ lấy gáy cô, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn.

Nhật Hạ cũng không thoát khỏi sự mê hoặc này, tay còn lại chủ động vòng ra sau cổ Thiên Bảo, đáp trả lại anh một cách cẩn thận. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng vàng nhẹ vào như để cổ vũ cặp đôi đang say mê trong sự quyến rũ chết người này.

Chăn trên người đã tuột xuống từ lúc nào khiến Nhật Hạ khẽ run, môi cô vẫn không rời môi Thiên Bảo. Tay anh tìm được chăn liền cầm lên, khoác lên vai Nhật Hạ rồi bế bổng cô lên, môi không ngừng hôn cô, từng bước từng bước đi về giường.

Lưng Nhật Hạ nằm lên tấm nệm mềm mại, đồng thời cô cũng cảm nhận được bàn tay Thiên Bảo đã luồng vào bên trong áo của cô. Nhật Hạ hơi run, cầm tay anh lại. Thiên Bảo rời khỏi môi cô, ngước mặt nhìn, ánh mắt vô cùng quyến rũ: "Cho anh đi!"

Nhật Hạ bối rối vô cùng. Cô đâu có ngốc, đã đoán được chuyện tiếp theo là gì rồi nhưng vẫn lắp ba lắp bắp: "Tôi...tôi đang bị bệnh."

"Sợ lây hả? Yên tâm, khi nãy anh và em đã trao đổi nước bọt với nhau rồi, nên nếu lây thì cũng lây luôn rồi."

"Nhưng mà..."

"Sợ hả? Không cần sợ, anh sẽ nhẹ nhàng. Lo lắng hả? Cũng không cần, năng lực anh rất tốt. Còn ngại hả? Anh đã thấy hết rồi, không cần phải ngại."

Thiên Bảo nói một lèo khiến Nhật Hạ chỉ biết câm nín. Thấy cô cư nhìn mình không thôi, Thiên Bảo khẽ cười: "Cho nên, cứ để cho anh."

Nói xong, không để Nhật Hạ có thời gian từ chối, anh đã khéo léo dẫn dắt Nhật Hạ cùng chìm vào trong sự mê hoặc đêm nay. Thiên Bảo phải chậm hết mức có thể để cô có thời gian thích ứng. Thật sự là rất cực khổ mới có thể đến bước mấu chốt.

Nhật Hạ thật sự rất đau. Thấy cô đau anh cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng để cô theo được tiết tấu của anh rồi mới tăng tốc.

Trong đêm, Thiên Bảo đã lả lướt trên từng tấc da thịt của Nhật Hạ. Anh ôn nhu, anh nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ. Anh luôn mang cho Nhật Hạ những cảm giác giác tuyệt vời khác nhau trong đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn ở yên đó, soi rọi cho hai người đang từng bước đi vào cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top