Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ đã có khoảng thời gian rất đẹp. Họ có những lần đầu nói chuyện với nhau trong ngại ngùng. Họ có những buổi đi dạo, hẹn hò buổi tối lãng mạn. Học có những cái hôn đầy ấm áp, có sự quan tâm chân thành giành cho nhau cho đến một buổi tối trời mưa, Hạ biết được sự thật."

Đến đây thì Thiên Bảo dừng lại. Nhật Hạ cảm nhận được Thiên Bảo nắm tay cô chặt hơn. Cô cũng nghe được anh hít sâu một hơi: "Tối đó, hai người họ đã cãi nhau ngoài mưa, đáng trách hơn là người con trai đã tát cô gái một cái."

Tất cả mọi người phía dưới như nín thở khi nghe điều này. Thậm chí, cô còn thấy mẹ cô trợn tròn mắt vì bất ngờ. Về phía ba mình, ông vẫn giữ được bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt, cô cảm nhận được sự giận dữ.

"Sau đó một năm, người con trai gặp lại Hạ ở chỗ làm mới. Lấy tư cách là một người sếp, người con trai đã có những yêu cầu quá đáng, đỉnh điểm là trong một lần đi công tác, anh ta đã dùng âm mưu để chiếm đoạt Hạ. Đương nhiên là Hạ rất hận anh nhưng anh lại không cảm thấy mình sai, anh nghĩ mình muốn là làm. Những suy nghĩ ngông cuồng là chứng minh một điều rằng chàng trai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hạ mà chính mình không hề hay biết."

Nhật Hạ thấy ba mình đã đứng lên liền cảm thấy không ổn vội ngăn anh lại: "Đừng nói nữa!"

Thiên Bảo chỉ cười rồi nói tiếp: "Khoảng thời gian sau đó là dày vò lẫn nhau. Độ ghen của chàng trai phải nói là kinh khủng nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình yêu cô cho đến một hôm cô gái bỏ đi vì không chịu được nữa."

"Suốt khoảng thời gian ba năm trời, chàng trai tìm đủ mọi cách tìm thông tin của cô nhưng không được, đi ngoài đường luôn nhìn mọi ngóc ngách mong tìm được hình bóng của cô. Suốt ngày anh luôn đem cho người khác cảm giác khó chịu vì lúc nào cũng lầm lì ít nói lại dễ nổi nóng."

"Biết vậy là tốt!"

Lúc Thiên Bảo đang nói thì Dương Triều Thần đột nhiên lên tiếng. Dù chỉ là vô tình nhưng mọi người đều nghe khiến bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút.

Thiên Bảo cũng khẽ cười rồi lại nói tiếp: "Rồi một hôm anh gặp cô đi cùng với một đứa bé, bên cạnh lại có một người đàn ông. Cô lại một mực không thừa nhận đứa bé là con anh khiến anh đau khổ cùng sự khó chịu. Với sự cố chấp của mình anh đã làm tất cả để chứng minh đứa bé là con anh. Cuối cùng anh đã thành công nhưng lại bắt đầu chán ghét bản thân mình."

Thiên Bảo thôi không kể nữa. Anh nhìn cô mỉm cười: "Nhưng thật may, sau bao chuyện như vậy, Hạ vẫn tha thứ cho chàng trai với một tình yêu to lớn mà cô dành cho cậu ấy."

"Vì sao tôi lại kể cho mọi người nghe chuyện này? Vì tôi muốn mọi người hãy trân trọng người luôn ở bên cạnh mình, dám đối diện, thừa nhận cảm xúc của bản thân. Đừng để lúc đánh mắt rồi quýnh quáng đi tìm, không phải ai cũng may mắn tìm lại được, đúng không?"

Lễ đường ngoài biển là để cử hành hôn lễ và tiệc rượu thôi, đến lúc ăn mọi người di chuyển đến nhà hàng ở ngay đối diện. Thiên Bảo đã chuẩn bị cho Nhật Hạ một vài bộ đồ để cô thay ra cho thoải mái nhưng cô nhất quyết không chịu, cô cứ khăng khăng mặc váy cưới mà đi đãi bạn bè.

Được một lát cô cảm thấy mệt đi đến một góc vắng để đứng nghỉ thì nghe ba mẹ cùng ba mẹ chồng cô nói chuyện với nhau.

"Thật tình tôi không ngờ con tôi lại như vậy, thành thật xin lỗi anh chị."

Mẹ Nhật Hạ không lên tiếng, còn ba cô thì "hừ" một tiếng rõ to: "Con anh chị cũng hay lắm, lúc sáng đã xong xuôi hết rồi đến giờ mới khai ra. Tôi mà biết sớm thì đừng có mơ chuyện đám cưới."

Nhật Hạ nghe nhưng không lo lắng ngược lại còn khẽ cười. Nghe được con mình bị đối xử như vậy thì cha mẹ nào mà không nổi giận? Nhưng mà bây giờ cưới thì cũng cưới rồi, ba cô cũng đâu thể bắt cô đi kí đơn ly hôn. Hơn nữa cô cá chắc ông cũng không chịu nổi khi cháu mình có cha mà không được nhận.

"Cười gì đó?"

Không biết Thiên Bảo đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Anh đưa cho cô một ly nước lọc rồi cầm giúp bó hoa trong tay cô.

Nhật Hạ không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại hỏi anh một vấn đề nhưng nó giống như lời khẳng định hơn: "Anh đừng nói với em là anh bỏ tiền ra đưa mọi người ra đây nha."

"Vợ anh đúng là thông minh." Thiên Bảo đặt tay lên đầu cô như khen ngợi một đứa trẻ.

"Anh không xót tiền à?"

"Không, anh giàu mà!"

Nhật Hạ: "..."

Chị Nhi đi từ xa đã thấy đôi vợ chồng son tình cảm mặn nồng liền không khỏi cảm thán: "Haizzz, ngọt quá đi mà."

"Tụi em cũng chỉ là tôm tép so với chị thôi."

Cùng lúc này anh Sơn cũng đi đến chỗ bọn họ. Nhật Hạ quan sát thấy chị Nhi không có ý định nhìn anh một cái mà cũng không có ý định bỏ đi, chỉ đứng đó nói chuyện với Thiên Bảo nhưng cô dám chắc là chị biết anh đang lại chỗ này.

Mặc kệ anh Sơn đang lại gần, Nhật Hạ vẫn cứ hỏi: "Chị với anh Sơn cứ định như vậy à? Rõ ràng đều dành tình mà cảm cho đối phương nhưng lại không chịu cố gắng là sao?"

Cô vừa nói xong cả Thiên Bảo, anh Sơn và chị Nhi đều chưng hửng nhìn cô. Cỡ nửa phút sau anh Sơn mới lên tiếng: "Tụi anh đã rất cố gắng mà!"

Nhật Hạ khó hiểu nhíu mày. Anh Sơn cười với biểu cảm của cô, dùng hành động để đáp lại sự khó hiểu của cô. Anh đan tay mình vào tay chị Nhi rồi giờ lên cho Nhật Hạ xem.

Ở ngón áo út của chị Nhi có một chiếc nhẫn trông rất vừa mắt. Chỉ cần thất chiếc nhẫn là Nhật Hạ liền hiểu: "Hai người..."

"Đúng như em nghĩ đó, sẽ nhanh thôi, không để em đợi lâu đâu."

Một bất ngờ quá lớn Nhật Hạ chưa kịp tiếp nhận. Cứ tưởng chị Nhi sẽ buông bỏ vì chị đã qua độ tuổi rạo rực với tình yêu rồi. Nhật Hạ thật sự rất mừng cho hai người họ. Để một người tốt về mọi mặt như anh Sơn dành toàn bộ tình cảm của mình cho người phụ nữ đã có một đời chồng như chị Nhi thì tình cảm đó phải manh mẽ lắm.

Về phía chị Nhi, thường thì đỗ vỡ một lần người ta sẽ không mặn mà gì nữa với tình yêu nhưng may thay, anh Sơn đã thay đổi điều đó.

Chia vui với hai anh chị một lát, Nhật Hạ dừng mắt chỗ Châu Tiên và Dương Triều Thần đang chí chóe với nhau khẽ lắc đầu: "Giờ còn có hai con người to xác mà cứ như con nít kia thôi!"

Chị Nhi và anh Sơn nhìn theo hướng mắt của Nhật Hạ rồi cười lắc đầu.

Ở phía bên kia, Châu Tiên vừa mới bắt chuyện được với một chàng trai cao ráo lại điển trai, hai người có vẻ hợp ý nên nói chuyện với nhau rất nhiều chứ không như Dương Triều Thần nãy giờ ngồi một góc bấm điện thoại.

Đúng là anh là một người hoạt ngôn nhưng tự nhiên hôm nay anh lại không muốn nói chút nào. Đã vậy nãy giờ nhìn đi đâu anh cũng thất nét mặt vui vẻ của Châu Tiên khi nói chuyện với chàng trai kia.

Hừ, vui quá ta!

Đột nhiên Dương Triều Thần cất điện thoại rồi đi tới chỗ Châu Tiên đang ngôi nói chuyện, vỗ vai vô một cái: "Ê, bạn trai bà gọi tôi hỏi sao nãy giờ gọi bà không được kìa."

Châu Tiên nhíu mày: "Điên hay gì?"

"Thật mà, tôi xạo bà làm gì?"

Thấy mình có vẻ dư thừa nên chàng trai quyết đi đứng lên, chào Châu Tiên một tiếng rồi bỏ đi. Châu Tiên cảm thấy ngại, khẽ gật đầu với chàng trai một cái. Sau khi người đó đi khỏi, Châu Tiên liền nổi nóng: "Cái tên điên này bị điên hả, tôi có bạn trai hồi nào?"

Lạ ở chỗ là lúc này Dương Triều Thần lại không hùng hổ như mọi khi mà rất bình tĩnh đáp lại một câu không ai ngờ tới: "Tôi còn ế nhăn răng ai cho phép bà thả thính kiếm bồ?!"

Châu Tiên: "..."

"Aaaa, cái đồ điên này!"

Châu Tiên vừa mắng vừa đánh Dương Triều Thần không thương tiếc nhưng Dương Triều Thần cứ lạ lạ sao ấy, không phản kháng, cứ đăm đăm nhìn cô khiến cô nổi da gà thôi không đánh nữa: "Ông bị sao vậy, sao nhìn tôi dữ vậy?"

Dương Triều Thần không trả lời ngay mà nhìn cô một lát, tự nhiên nét mặt chuyển sang nổi giận, chửi cô: "Người đàn bà xấu xa!" rồi bỏ đi.

Châu Tiên tự nhiên bị chửi nhất thời không biết phản ứng ra sao, đứng im nhìn theo Dương Triều Thần rồi chửi thầm: "Cái đồ điên, coi chừng tôi đó!"

...

Tiệc cưới kết thúc, Thiên Bảo đưa mọi người đến khách sạn mình đặt ở một đêm rồi về. Lúc anh về phòng mình thì Nhật Hạ đã thay đồ ra, đang đứng sấy tóc. Thiên Bảo thấy vậy liền bước đến ôm cô từ phía sau làm Nhật Hạ giật mình. Anh chỉ khẽ cười rồi lấy máy sấy từ tay của cô tự mình giúp cô sấy khô tóc.

Cửa sổ phòng đang mở, nhìn thẳng ra ngoài có thể thấy sống biển lăn tăn. Nhật Hạ cầm tay Thiên Bảo: "Mình ra biển đi dạo đi!"

Thiên Bảo gật đầu, hai người cùng nhau đi ra biển.

Đi trên cát dọc bờ biển, Thiên Bảo cõng Nhật Hạ trên lưng, gió từng cơn từng cơn thôi qua. Thiên Bảo lo lắng cho Nhật Hạ: "Lạnh không, hay mình về nha."

"Thôi, em muốn ở đây."

"Sao vậy?"

Nhật Hạ không trả lời, dụi dụi đầu vào hõm cổ của Thiên Bảo làm anh bật cười.

"Hạ, em có thấy hạnh phúc không?" Thiên Bảo bất ngờ hỏi.

Nhật Hạ bỗng vò mạnh đầu anh: "Muốn biết hạnh phúc hay không phải xem lâu dài thế nào chứ. Chưa gì mà anh đã hỏi rồi."

Thiên Bảo cười. Nhật Hạ cảm nhận được người anh run lên. Anh đặt Nhật Hạ xuống để cô đối diện mình, ánh mắt chân thành làm cô say đắm, chầm chậm nói: "Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm, vì đã có được em."

Hai mắt Nhật Hạ nhìn anh thật lâu, tiếp đó cô dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Thiên Bảo: "Vậy anh có yêu em không?"

Đột nhiên Thiên Bảo kéo Nhật Hạ sát vài mình, một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào trong mắt cô: "Yêu, anh yêu em!"

Nói dứt lời anh liền hôn lấy đôi môi của Nhật Hạ. Anh yêu cô, rất nhiều, nhiều như số lượng tế bào anh có trong có thể.

Còn Nhật Hạ không thể phản ứng gì được vì cô đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cô nghĩ anh cũng biết điều mà cô muốn nói đó là cô, Nhật Hạ cũng yêu anh.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top