Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác một thằng nhóc lớp mười thích bà chị lớp mười hai thế nào nhỉ?
Nó cứ là lạ thế nào ấy. Đã vậy lũ bạn không biết thì còn yên ổn, một khi mà chúng biết rồi thì xác định rồi đó.

Câu chuyện bắt đầu vào những ngày đầu năm lớp mười. Khi đó khối mười xếp đội hình đi diễu hành cho ngày khai giảng. Do số lượng đông nên thầy tổng phụ trách đã nhờ mấy anh chị lớp trên phụ và lớp của tôi được một chị lớp mười hai quản lí.

Sẽ chẳng có gì nếu khi đó tôi và lũ bạn nghiêm túc tập dợt nhưng đám bạn tôi lại đâu chịu yên. Tụi nó mới qua cấp 3 mà, thấy cái gì cũng mới lạ nhất là mỗi khi thấy gái đẹp là còn hơn thấy mẹ đi chợ về nữa.

Lúc chị phụ trách lớp tôi đi ngang qua chỗ tôi, tụi nó đẩy tụi một cái làm tôi suýt ngã, may mà có người đỡ lại. Lúc tôi còn chưa biết người đó là ai thì tụi nó nhìn tôi ồ lên một tiếng. Tối không hiểu gì bèn quay người lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi cũng hết hồn.

Là chị phụ trách.

Chị ấy đẹp thật. Nước da trắng, lại còn cao, đứng gần chị ấy cao hơn tôi một chút.

Có vẻ chị ấy đã lớn rồi, không còn như mấy đứa con gái bằng tuổi tôi nữa nên dù bị tôi nhìn chăm chăm chị ấy vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt, chầm chậm nói: "Muốn về sớm thì tập trung tập luyện đi, không thì đừng có mong về sớm."

Đây rõ ràng là lời nhắc nhở mà. Khi đó tôi xấu hổ vô cùng, không dám nhìn mặt chị đó nữa, bèn hạ tầm mắt xuống vô tình thấy được phù hiệu của chị ấy. Thanh Nhi, một cái tên đẹp làm sao, lại còn dịu dàng.

Lúc chị ấy đi rồi tôi không phát hiện, trong đầu toàn những suy nghĩ, phân tích về cái tên đó. Thằng bạn phía sao khoác vai tôi cười gian xảo: "Sao, ngon không?"

"Ngon cái gì?" Tôi không hiểu.

"Đừng có xạo, tao thấy mày nhìn chằm chằm chỗ này mà." Nó vừa nó vừa chỉ vào ngực của nó. Bấy giờ tôi mới hiểu ra liền đanh mặt lại, chửi nó mấy câu rồi xếp hàng vào tiếp tục tập.

Lần tiếp theo tôi gặp chị Nhi là vào buổi tổng dợt để hôm sau khai giảng. Hình như chị vừa mới cắt tóc, ngắn hơn hôm bữa một chút. Tôi phát hiện là tôi thích nhìn chị đang làm cái gì, đang nói cái gì. Hình như có hơi vội nhỉ? Tôi cũng thấy như vậy nhưng chắc yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật rồi, chỉ là đến cái nhìn thứ hai tôi mới nhận ra.

Tự dưng chị Nhi nhìn tôi chằm chằm, từng bước từng bước tiến lại chỗ tôi. Đúng là có tật giật mình, tôi liền quay sang chỗ khác giả vờ như không có gì. Lúc chị ấy dừng lại bên cạnh tôi, tôi biết nhưng không có phản ứng gì, cố căng mình ra mà chịu.

Rồi bỗng dưng...

"Sơn?!"

Chị ấy gọi tên tôi, tôi hết hồn quay sang nhìn chị ở cự li gần, cố bình tĩnh trả lời: "Dạ chị?"

"Tập trung đứng cho ngay hàng thẳng lối đi, em đứng lệch hàng quá trời kìa thấy không?"

Nói xong chị bỏ đi, chắc chị không nghe tôi "dạ" ở trong họng. Tôi cảm thấy rõ ràng mặt tôi nóng lên bừng bừng, thằng bạn tôi cũng thấy, nó trêu: "Được nói chuyện với gái nên đỏ mặt hả? Vậy làm ăn gì được?"

Ngay lúc đó tôi nghĩ: Sao không? Đợi đi!

Hôm diễn ra lễ khai giảng, khối 10 bọn tôi được xếp ở khu vực riêng để một lát đi diễu hành rồi mới vào vị trí. Hôm nay tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài. Tự nhiên tôi muốn được nhìn thấy chị Nhi trong tà áo dài trắng tinh đó nhưng mà tôi đã nhìn xuống lớp của chị rồi nhìn hết cả khối mười hai mà cũng không thấy chị đâu.

Đến giờ làm lễ nên tôi không tìm nữa, chỉ có hơi buồn, không biết chị có bị gì không nữa?

Nhưng mà khi giọng của người dẫn chương trình thứ hai sau thầy tổng phụ trách vang lên thì tôi liền chuyển từ lo lắng sang bất ngờ. Thì ra chị Nhi làm người dẫn chương trình.

Hôm nay chị xõa tóc, mang giày cao gót khiến dáng chị trông thanh thoát vô cùng. Nhưng mà ở góc này tôi không nhìn được khuôn mặt của chị. Chưa bao giờ tôi mong được đi diễu hành như lúc này, tôi muốn đi diễu hành ngang sân khấu để nhìn chị, về vị trí của lớp để ngồi nhìn chị trên sân khấu.

Suốt cả buổi lễ khai giảng, mọi người xung quanh làm gì thì làm tôi đều không quan tâm. Ánh ánh mắt tôi luôn nhìn về phía chị Nhi kể cả khi chị dẫn chương trình hay lui về sau cánh gà.

Và kể từ hôm đó tôi bắt đầu ôm mộng tương tư.

Tôi quan sát biết được giờ chị đến trường, hay chơi với ai, nhà xa hay gần, những gì liên quan đến chị mà có thể biết tôi đều tìm hiểu.

Có một hôm trước giờ vào lớp tôi đi ra ngoài để ném rác thì thầy tổng phụ trách đứng trước lớp gọi tôi lại: "Em lên lớp 12A1 kêu chị Thanh Nhi xuống đây thầy gặp, nhanh nha."

Bị thầy giục nên tôi không dám chậm trễ. Nhưng mà vừa chạy được một đoạn cần thang thì tim bắt đầu loạn nhịp. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là mất mặt màn. Đàn ông con trai gì mà hay ngại, coi tức chưa!

Đứng ở bên góc cửa lớp chị Nhi, tôi thò đầu vào nhìn bao quát hết lớp mà vẫn không thấy chị đâu. Vừa định nhờ ai đó nói giùm thì người ngồi ở đầu bàn ở sát cửa lên tiếng: "Kiếm ai vậy?"

Tôi giật mình nhìn lại thì đó là chị Nhi. Do chị ngồi sát tường lại ở bàn đầu nên tôi không để ý. Vả lại hình như khi nãy chị ấy còn quay xuống bàn dưới nữa.

Tôi nhìn chị mà quên trả lời, chị phải hỏi tôi một lần nữa tôi mới hoàn hồn: "À, thầy tổng phụ trách kêu chị xuống dưới thầy gặp."

Thấy chị "ừ" tôi liền bỏ chạy nhưng không ngờ chị lại gọi tôi lại: "Đợi chị đi chung với. Chị có biết thầy ở đâu đâu."

Đó là lần đầu tiên tôi và chị đi cạnh nhau.

Chị Nhi là học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm của tôi nên thường có việc gì cần trao đổi với chị mà có tôi ở gần cô đều kêu tôi đi nói với chị. Vả lại chị cũng là người hòa đồng nên tôi và chị dần thân thiết hơn.

Nhưng mà sau đó tôi biết tin chị đã có bạn trai.

Tôi cảm thấy bị xuống tinh thần với thông tin đó. Cả ngày chả tiếp thu được gì, suốt ngày cứ rầu rĩ. Có một buổi chiều ra về, khi đó tâm trạng tôi tệ vô cùng, đi không nhìn đường nên đã đụng phải một người.

Phản ứng đầu tiên của tôi là xin lỗi người đó nhưng người đó lại cười chứ không nói những câu khách sáo mà ta thường nghe.

"Thất tình hả nhóc?" Đó là câu chị Nhi hỏi tôi khi tôi nhìn chị.

Khi đó chị cười, một nụ cười khiến bao gắt gõng khó chịu trong tôi tan biến hết. Tôi lắc đầu nhìn chị rồi bỏ đi. Chị Nhi chạy theo khoác lấy vai tôi lải nhải: "Ôi biết yêu rồi. Nhưng mà tuổi em thì nên học đi nhóc, yêu đương gì tầm này!"

Nụ cười của chị xoa diệu tôi bào nhiêu thì những lời chị nói lại khiến tôi khó chịu trở lại bấy nhiêu. Tôi hất tay chị ra: "Chị lớp mười hai kìa, sao không lo học, lo ôn thi đi? Chị cũng có bồ đó, vậy sao em lại không?"

Lớn tiếng với chị xong tôi chạy đi một nước một. Trước lúc chạy đi tôi đã thấy vẻ mặt bất ngờ của chị Nhi. Chị còn nói: "Cái thằng này..."

Tôi không quan tâm nữa! Chị nói thì hay lắm, chị có người yêu mà lại nói như vậy với tôi làm tôi tức lắm. Nhưng mà sáng hôm sau lúc đi lấy sổ đầu bài cô chủ nhiệm để quên vào giờ ra chơi, tôi thấy chị nằm gục mặt xuống bàn chứ không hoạt ngôn như mọi khi. Giờ ra về tôi thấy chị đi một mình, không thấy người yêu chị.

Tôi lặng lẽ chạy xe đạp theo phía sau. Chi không tắp vào mua cóc ổi như mọi ngày, cũng không mua bánh tráng trộn như mọi hôm. Tôi đoán chắc chị với người yêu cãi nhau rồi.

Giờ ra chơi hôm sau.

"Thất tình hả?" Tôi ngồi xuống ghế đá nhưng cách chị một khoảng chứ không ngồi quá sát. Chị chỉ nhìn tôi không trả lời.

"Hôm bữa ai nói em ráng học gì đi mà, sao bây giờ để bị ảnh hưởng rồi."

"Chị đang cọc đó, đừng chọc chị nổi điên."

"Haizz" tôi thở dài tỏ vẻ nuối tiếc: "Em có bánh tráng định cho chị mà chị nói vậy thì thôi."

Tôi vừa định đứng lên bước đi thì bịch bánh tráng trong tay đã bị chị giật lấy, còn thản nhiên nói: "Biết điều đó nhóc. Ngồi xuống chị cho thử tài nghệ trộn bánh tráng của chị nè! "

Tôi cười, muốn ngồi xuống nhưng nhớ ra còn bài tập chưa làm nên đành về lớp. Nhưng mà trước lúc bước đi, tôi đã thấy chỗ ngồi bên cạnh chị có người ngồi xuống.

Phải, là người yêu của chị.

Tôi chỉ cau mày một thoáng thôi rồi sau đó khẽ cười bước đi. Biết sao được, mình là người đến sau mà.

Cứ thế tôi với chị vẫn chơi với nhau như hai chị em. Chỉ có điều tôi không thể ngăn cản tình cảm tôi dành cho chị dần lớn theo thời gian. Mỗi lần chị cãi nhau với người yêu tôi luôn ở bên an ủi rồi nhìn hai người làm hòa. Thỉnh thoảng chị đi uống nước với người yêu còn rủ tôi theo nữa.

Nhưng mà tôi không hứng thú với chuyện đó. Vì chị thật sự xem tôi là em trai, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người nên mới rủ tôi theo mà tôi lại không thích như vậy.

Trước kì thi đại học, tôi đi uống nước với hai người họ. Chị hỏi tôi: "Sau này em định làm gì?"

Tôi suy nghĩ rồi nói: "Em không biết nhưng mà cả gia đình em đều theo nghề giáo nên em chắc cũng sẽ theo nghề nhà giáo luôn."

Nhưng khi đến kì thi đại học của mình, tôi quyết định học xét nghiệm bởi vì chị học ngành đó và tôi thì vẫn không thể quên chị kể từ ngày chị học trường trên đến giờ.

Cứ mỗi cuối tuần chị về nhà đều sẽ hẹn tôi ra nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chị khuyên tôi nên chọn ngành mình thích nhưng phải lắng nghe lời gia đình.

Thật ra tôi chẳng thích nghề nhà giáo, xét nghiệm lại càng không. Chỉ là tôi muốn đến nơi có thể được thấy nụ cười của chị mỗi ngày dù biết sẽ chẳng có kết quả gì.

Khi tôi lên năm 3 thì chị tốt nghiệp, điều này làm tôi không hứng thú gì với việc đi học mỗi ngày nữa. Nhưng tôi vẫn cố hoàn thành chương trình cho đến năm cuối. Áp lực năm cuối cũng không thua gì năm cuối cấp lớp 12 đâu nhưng nó chả là gì với chuyện làm tôi sốc nhất đó là chị Nhi lấy chồng.

Vội vàng, bất ngờ, không báo trước, cứ thế chị gửi thiệp hồng đến cho tôi, còn có một dấu cộng ngay cạnh tên tôi trên thiệp mời.

Tôi mất cả một ngày, tắt điện thoại, đóng cửa phòng, giam mình trong bóng tối mà vẫn không chấp nhận được. Đến nửa đêm tôi quyết định bật nguồn điện thoại gọi chị Nhi.

"Alo chị đây?"

"Chị lấy chồng thật à?"

"Ừm!" chị Nhi bình thản trả lời.

"Sao gấp vậy?"

Chị Nhi khẽ cười: "Chị và anh ấy quen nhau từ năm cấp ba tới giờ thì vội gì hả em?"

Tôi rơi vào im lặng, không nói. Chị Nhi dường như vẫn còn kiên nhẫn với tôi, chị vẫn để máy dù tôi không lên tiếng. Tôi hít sâu một hơi lấy tinh thần mà hỏi chị một câu: "Chị có biết tình cảm em dành cho chị không?"

Chị Nhi không trả lời ngay nhưng tôi nghe tiếng thử dài của chị. Cỡ nửa phút sau chị lên tiếng: "Ừ, chị biết!"

Ngay khi nghe được câu trả lời của chị, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì tình cảm của mình không phải nước đổ lá môn, ít nhất chị còn cảm nhận được. Nhưng mà chị chưa từng có hành động nào tỏ ra chị biết hoặc thậm chí không là chặt đứt hi vọng của tôi thì buồn thật.

Thà là chị nói đừng thích chị nữa, không có kết quả đâu thì sẽ tốt hơn.

Tôi khẽ cười: "Biết là tốt rồi, đám cưới chị em phải thi tốt nghiệp rồi, không dự được, chúc chị hạnh phúc."

Tôi không trách chị. Mỗi người có lựa chọn của riêng mình mà. Tôi chỉ hơi sợ lựa chọn của chị sẽ làm chị tổn thương.

Sau khi tốt nghiệp, do thành tích của tôi tốt cộng thêm hiệu trưởng của trường là bạn của ba mẹ tôi nên tôi được giữ lại làm giảng viên ở trường. Tôi dạy ở trường một năm thì nghe được tin chị đã ly hôn. Thấy chưa? Tôi không lo thừa chút nào.

Nghe nói chồng chị ngoại tình. Chị cũng được xem là một người phụ nữ tỉnh táo, giữ sắc chứ không giữ tình nên chị giải quyết chuyện li hôn rất nhanh, không rườm rà, không níu kéo.

Tôi gặp lại chị vào một buổi chiều trong một tiệm đồ uống có cái tên tôi rất thích là Every season, every emotion. Chị chủ động ngồi xuống đối diện tôi làm tôi vô cùng bất ngờ. Trông chị vẫn tràn đầy sức sống như vậy chỉ là nét đẹp đã không còn thơ ngây như ngày xưa nữa.

"Lâu quá không gặp, tưởng em đoạn tuyệt quan hệ với chị luôn rồi chứ."

Sẽ thật khó xử nếu tôi cứ ngồi im nghe chị nói. Tốt nhất là nói những câu thẳng thắn nhất để khó xử thì sẽ kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, còn may thì sẽ cởi mở hơn với nhau.

"Ngày xưa chị không chịu em nên bây giờ mới cô đơn thế này đấy."

Rõ ràng tôi thấy chị khựng lại nhưng rất nhanh là một nụ cười: "Ừ, phải rồi, chị ngốc quá nhỉ. Bây giờ chị còn cơ hội không ta."

Nói xong câu này chị cười thật tươi, uống một ngụm cà phê. Tôi biết rõ đây là câu nói đùa nhưng tôi lại lỡ một nhịp.

Tôi hôm đó tôi đã có quyết định thật điên rồ. Tôi nghỉ việc giảng dạy ở trường, dùng hết tất cả mối quan hệ để có thể vào làm ngay hôm sau ở bệnh viện mà chị đang làm. Thật sự không biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa. Tôi chẳng khác nào đứa nhóc cấp ba ngày xưa, vẫn quyết định ngông cuồng như ngày nào, hoàn toàn theo cảm tính.

Nhưng tôi sẽ không hối hận.

Thấy tôi làm việc cùng bệnh viện, cùng khoa chị Nhi bất ngờ vô cùng. Tôi chỉ nói là trùng hợp thật chứ không nói gì hơn.

Ngày qua ngày, trái tim tôi ngày tươi mới trở lại vì nụ cười của chị. Tôi cũng mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Tôi làm tất cả mọi thứ để gần chị hơn.

Mất một khoảng thời gian rất dài, có lúc tôi mệt thật sự nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, chị cũng chấp nhận tôi khi cả hai phí gần hết khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Tôi quá vui nên vội vàng cầu hôn chị. Nhưng mà chị sợ gia đình tôi không chấp nhận người đã qua một đời chồng làm dâu.

Là do tôi không cho chị cảm giác an toàn hay tình cảm chị dành cho tôi không đủ nhiều?

Tôi suy sụp hoàn toàn, cứ ngỡ sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa thì đột nhiên chị chủ động tìm tôi, nói hết những suy nghĩ của chị. Chị lo tất cả mọi vấn đề, sợ sẽ ảnh hưởng đến tôi giống như bà chị lớp 12 ngày xưa bảo tôi đừng yêu lo mà học đi.

Tôi vui lắm, vì chị vẫn luôn nghĩ cho tôi. Đã đến lúc chị được bảo vệ, được che chở thay vì lúc nào cũng hoàn thành vai trò của người lớn hơn rồi. Và tôi, sẽ che chở cho chị hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top