Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• Chap 1: Tôi là công chúa •

Năm 3015...

"Vụt..."

"Vèo..."

Hai chiếc phi thuyền phóng bạt mạng trên không, uốn lượn né tránh các phi vật thể một cách điêu luyện. Tốc độ cả hai nhanh đến mức có thể nhìn thấy cả di hình một đoạn dài ở phía sau. Bên chiếc phi thuyền màu đen là một cậu trai khoảng 17 tuổi. Khuôn mặt đăm chiêu, mái tóc màu đen ánh nâu, đôi mắt đỏ rực lửa, sống mũi cao và có nét ương ngạnh, đôi môi hơi đỏ hồng quyến rũ, chiếc cằm đẹp với những đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, tai trái còn đeo một chiếc khuyên hình cây thánh giá màu đen, thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể. Cậu tập trung vào khoảng không phía trước, tay lái điêu luyện còn hơn một phi hành gia thực thụ. Bên cạnh phi thuyền cậu là một chiếc phi thuyền khác màu trắng, tốc độ không thua kém, cũng cùng chiếc phi thuyền đen uốn lượn tránh né những vật thể trong khoảng không. Người ngồi trong phi thuyền cũng là một cậu trai trạc tuổi cậu kia, mái tóc màu vàng hơi rối, lông mày cậu hơi nhăn lại, đôi mắt màu xanh trong như nước biển đầy tập trung, tai phải cậu đeo chiếc khuyên hình chim ưng màu trắng.

Bên phi thuyền đen, người ngồi trong nhíu mày nhìn lên màn hình, nơi góc đang nháy nháy kí hiệu hình lá thư. Cậu đưa tay lên bấm vào kí hiệu, lập tức trên màn hình hiện lên khuôn mặt của người đang ngồi bên phi thuyền trắng:

- Sao vậy? Tốc độ của cậu chỉ đến đây thôi à? Vậy thì chuẩn bị ngửi khói của tôi đi nhé!

- Hừ, người ngửi khói là cậu mới đúng.

Tức thì, cả hai chiếc phi thuyền tăng tốc, loáng cái đã bay vụt đi mất.

.
.
.

***

- Linh! Nhanh cùng ba mẹ vào thành, ngày mai quốc vương và hoàng tử đất nước Lionat sẽ đến đất nước Kibahara của chúng ta đấy!!

- Sao ạ? Nhưng ba, tại sao con lại phải theo? - Cô nhóc đang nằm ngửa đọc truyện, mắt không rời đi mà hỏi.

- Cả ba và mẹ con sẽ vào thành, con định ở đây một mình rồi ai nấu cơm cho con ăn?

- Con lớn rồi mà ba...

- Dậy chuẩn bị rồi đi thôi!

- Dạ...

Cô uể oải, thò chân xuống giường, chạy ra đóng cửa phòng rồi bắt đầu thay đồ. Nửa tiếng sau cô cùng ba và mẹ mình lên phi cơ dạng hình tròn, loại chuyên dùng để đi trong nước, bay thẳng đến lâu đài. Vừa đặt chân xuống trước cổng, nhân lúc ba mẹ mình đang được quốc vương ra nghênh đón, cô đã lọt thỏm trong dòng người mà chạy đi mất.

Cô, Vũ Phong Linh, con của ba Vũ Thái Huy, là một thượng tướng đắc lực, trung thành, quản lý toàn quân đội chủ chốt, đảm đương trách nhiệm an ninh và bảo vệ toàn Kibahara. Mẹ cô, Lương Ngọc Ly, là một nhà bác học, một kĩ sư thiên tài, cũng có không ít những phát minh đóng góp cho đất nước, các phát minh chủ yếu là về các kiểu dáng và công năng của phi thuyền, đĩa bay, từ tốc độ, tấn công đến phòng thủ. Hai ba mẹ thường rất bận công việc chiều chính, nhưng bình thường một người đi thì sẽ có một người ở nhà với cô. Đây là lần đầu tiên họ mang theo cô đi làm việc, có lẽ là do hai vị khách mời tới là hai nhân vật quan trọng. Chao ôi, không khí ở thành đúng thật, nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình được đến đây, có lẽ bị nhốt ở nhà lâu nên cô sinh ngố người rồi cũng nên. Dạo quanh một hồi, cô đi xích dần về phía một khu rừng. Tiếng động từ trong đó làm cô chú ý. Hình như đang có đánh nhau. Tò mò, cô nhẹ nhàng nấp sau từng bụi cây, hạ hở thở nhỏ xuống hết mức có thể, lẩn từ cây này qua cây khác, sắp đến gần rồi. Khi chỉ còn cách dăm bước thì tiếng động dừng hẳn. Linh tò mò, cô đứng im một lát suy nghĩ rồi quyết định ló đầu nhìn. Không có ai cả. Cô rẽ cây và bước ra chỗ đó, đang ngơ ngẩn một hồi thì...

"Vụt..."

Cổ họng cô bị bóp nghẹt, sức từ cánh tay mạnh và thô bạo đến mức làm cô đau. Đầu cô bị ấn dúi, đập xuống đất. Vừa bị tấn công bất ngờ lại còn bị thương, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng "A..."

Người ngồi trên quét ánh nhìn cảnh giác kèm theo tia băng lãnh lên khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên của cô. Mái tóc đen ánh nâu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo, sống mũi cao và có nét ương ngạnh, đôi môi hơi đỏ hồng quyến rũ, chiếc cằm đẹp với những đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, tai trái còn đeo một chiếc khuyên hình cây thánh giá màu đen. Trên người vận một bộ áo hoàng gia màu đen lấp lánh ánh kim, trùm bên ngoài một tấm áo choàng đen khác. Người đó cắm phập thanh kiếm ánh sáng kề ngay sát cổ cô như đe doạ.

- Cô... - Cậu khẽ mấp máy môi.

- Khụ khụ... Tôi... làm sao hả? Mau buông... Đau... - Mặt cô đỏ lựng, hai tay tóm chặt lấy cổ tay cậu, gồng mình lên cố gắng hít lấy hít để không khí và tách xa ra khỏi lưỡi kiếm bên cổ.

Cậu buông cô nhóc ra, trẻ con loắt choắt như vậy xem ra không phải là gián điệp rồi.

- Cô là ai? Từ đâu tới? - Cậu nhìn lên bộ váy cô đang mặc. - Có phải là công chúa của Kibahara?

Linh ngạc nhiên. Xem ra hắn ta không biết rồi. Cô thường nghe mẹ kể, ít nhất cũng biết con của quốc vương là con trai, độc một mình hoàng tử, không hề có công chúa hay con riêng. Cô cúi đầu nhìn lên bộ váy mình đang mặc, khà khà, xem ra con của thượng tướng cũng không phải là đến mức ăn mặc rách nát để có người nhìn vào còn tưởng mình là công chúa. Hay lắm, có trò rồi đấy!

- Đúng, tôi là công chúa Vũ Phong Linh của đất nước Kibahara! Kẻ thô lỗ như cậu có biết vừa làm một việc mà đáng đem ra tử hình không hả?

- ...

- Còn không mau xin lỗi trước khi tôi nổi giận?

- ...

- Mà khoan, thế cậu là ai? Từ đâu tới?

- Hoàng Minh Vũ, hoàng tử Lionat!

Linh trố mắt. Ối cha mẹ ơi, không ngờ lại là hoàng tử, hèn gì mà đẹp trai ngời ngời, khí chất dũng mãnh, oai phong lẫm liệt như này. Nhưng hành động không cần biết phải trái của hắn đúng là không ra gì. Dù sao cô cũng là con gái, thành phần không biết thương hoa tiếc ngọc như này đúng thật là... Hừ, mà thôi, bỏ đi. Khoan, lúc ở nhà ba có nói mai hắn và quốc vương mới tới cơ mà?

- Cô nhìn gì vậy?

- À... Ờ... Không...

Cô gái này quả thực ngốc. Sau khi thấy cậu giới thiệu mặt tự nhiên thộn ra, nhìn cậu chằm chằm, không phải do cậu đẹp trai quá chứ? Chẳng là hôm nay nghe tin phụ thân nói ngày mai người sẽ cùng cậu đến thăm đất nước Kibahara, cậu đã trốn đến sớm một hôm, ai ngờ đụng độ phải một thằng nhóc chết tiệt nào đó. Cả hai mới đua phi thuyền, sau đó cùng giao đấu trong rừng, sức mạnh gần như ngang tài ngang sức. Cậu ta nói đến giờ phải về trước, sau đó, khi đến lượt cậu toan bỏ đi thì phát hiện ra cô công chúa này. Trời giờ cũng sắp tối rồi, hay là...

- Này công chúa, dẫn tôi đến lâu đài đi.

- Hả? Tại sao?

- ...

- À không, ý tôi là... ba tôi nói mai cậu và quốc vương Lionat mới đến cơ mà?

- Phải! Nhưng tôi đã xin phụ hoàng đến trước một hôm, hơn nữa giờ cũng sắp tối rồi, Kibahara không lẽ lại tỏ ra hiếu khách kiểu này? - Thực lòng cậu không muốn ở lại trong rừng lâu để tranh luận.

- À ờ... Vậy... chúng ta đi...

Linh lưỡng lự, chết thật, đùa quá lố rồi. Lỡ về thành cô bị lộ thân phận thì sao? Bây giờ mà nói thẳng liệu cậu ta có diệt cô luôn không? Ôi, lúc đầu cô đã nghĩ gì vậy? Dây dưa với bọn quý tộc hoàng gia là y rằng chuốc hoạ vào thân rồi. Hai người đi trong im lặng, lòng vòng một hồi, ra khỏi rừng và cuối cùng cũng..... lạc.

- Này, có đúng cô ở trong thành không hay là mới ở đâu về? Đến nhà mình còn không biết?

- Cậu nói cái vớ vẩn gì thế hả? Chẳng qua là... tôi cần vào mua một số đồ thôi. - Cô nói, sau đó rẽ vào một cửa hàng. - Cậu ở đó đợi tôi.

- ...

- Bác ơi! Cho cháu hỏi, đường từ đây vào lâu đài đi hướng nào ạ? - Linh nói nhỏ với bác bán hàng, mắt không ngừng nhìn ra ngoài để đề phòng Vũ bước vào.

- Cháu đi hướng này... hướng này... rồi hướng này là ra... - Người bán hàng mở một màn hình cảm ứng trên mặt bàn có vẽ bản đồ rất chi tiết, sau đó chỉ đường cho cô.

- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!

Cô cúi chào rồi chạy ra cửa hàng. Có vẻ như chàng hoàng tử kia đang là tâm điểm ở đây, đám con gái đi xung quanh không ít người trầm trồ khen ngợi, mắt ai nấy cũng to rõ hình trái tim. Vũ tỏ ra thờ ơ, cậu nhíu mày nhìn Linh đi từ cửa hàng ra.

- Họ không có thứ tôi cần, đi thôi! - Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top