Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~o~O~o~

Bình minh.

Jaken ngáp dài, dụi dụi mắt mấy cái trước khi ngồi hẳn dậy. Phía bên kia, ở gốc cây đối diện, vị chủ nhân đáng kính của lão vẫn còn đang yên giấc. Tựa vào mokomoko mềm mại trắng tinh, ngài hơi ngả đầu sang một bên với cánh mũi khẽ phập phồng. Trong hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt ngài thật an nhiên. Phải rồi, có kẻ nào dám xâm phạm một đại yêu quái mạnh mẽ như ngài chứ.

Lão không quên việc lão còn sống sót được thêm hơn trăm năm nay là nhờ đi cạnh ngài. Tất nhiên cũng có những lúc ngài đi vào chỗ hiểm nguy khiến lão thấp thỏm, nhưng rốt cuộc thì ngài cũng chiến thắng kẻ địch một cách vẻ vang. Cũng có vài lần không vẻ vang lắm, nhưng trong đời chiến binh ai chẳng có đôi lần phải rút lui chiến thuật. Quan trọng là kết quả sau cùng, và kết quả sau cùng là Naraku đã chết và ngài đã sở hữu một thanh kiếm uy mãnh xứng tầm, khỏi phải tranh giành với tên bán yêu kia nữa...

Chợt nhận ra suy nghĩ "tranh giành" thật là lố bịch khi miêu tả về ngài, lão luống cuống định sữa chữa lại, thì cùng lúc ấy lại thấy ngài khẽ cau mày, lão càng chột dạ tợn. Lẽ nào ngài đọc được suy nghĩ của lão rồi ư ?...

Trong lúc lão toát mồ hôi và hồi hộp thở, ngài khẽ hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt. Nhưng dường như ngài không chú ý gì đến lão. Hàng mi nâng lên hé lộ đáy mắt hổ phách trong suốt và bình lặng. Lão nhè nhẹ thở ra, hy vọng không đánh động đến ngài. Ngài ngồi lặng im thêm một thoáng, có lẽ để đôi đồng tử điều chỉnh phù hợp với ánh sáng, trong lúc cảm nhận xung quanh bằng các giác quan khác. Rồi cũng chậm rãi như thế, ngài đứng lên và đi ra một con suối gần đó.

Lão lon ton đi theo sau, vẫn không ngừng dõi mắt theo dáng hình cao lớn trước mặt. Những sợi bạch kim buông theo gió lấp lánh diệu kỳ.

Đến bờ suối, ngài ngồi quỳ xuống trên một chân. Hơi cúi người về phía trước, ngài rửa tay, rồi vun dòng nước trong vắt và mát lạnh ấy hất nhẹ lên mặt. Phẩy tay cho nước rơi bớt, ngài rút một chiếc khăn nhỏ từ trong áo ra để thấm hết nước trên mặt và tay. Đó là một loại khăn yêu thuật, nó nhanh chóng tự khô ngay khi ngài gấp lại làm tư và nhét lại vào áo. Ngài đứng lên, hướng mắt lên bầu trời mênh mông, khẽ hít một hơi như đánh giá điều gì đó. Rồi ngài chợt lên tiếng, trong khi không buồn nhìn đến lão.

"Jaken. Chuẩn bị đi."

Lão sực tỉnh, lật đật rửa mặt và lau tay trước khi lên đường. Lão vừa mới hạ cây gậy xuống để bắt đầu thì ngài đã quay người bỏ đi, khiến lão hấp tấp làm cho xong, rồi vừa chạy đuổi theo vừa gọi tên ngài chới với.

"Sesshoumaru-sama ! Đợi thần !"

..
.

Tay cầm dây cương của Ah-Un, Jaken vừa đi vừa ngó quanh quất hai bên. Những chuyến đi dài như thế này dường như là để ngài tìm hiểu các vùng đất xung quanh, hay đánh dấu những nơi ngài đi qua thì lão cũng không rõ. Thường thì lão hay ngó trời ngó đất như vậy để xem có động tĩnh gì nguy hiểm không, hay là cho đỡ buồn chán.

Đột nhiên, ngài dừng chân.

"Có chuyện gì vậy, Sesshoumaru-sama ?"

Lão hỏi, và ngài lặng im không đáp, như một điều rất thông thường. Ngước lên theo cái nhìn của ngài, lão thấy một quả táo đỏ thật đẹp, với màu sắc đều phủ quanh và lớp vỏ bóng loáng. Hương thơm của nó thật ngọt ngào, như một sự một cám dỗ lạ kỳ.

"Đó có phải là một cái bẫy không, Sesshoumaru-sama ?"

Lão lại hỏi, và lại chẳng nhận được câu trả lời nào. Thay vào đó, ngài vươn tay ra hái quả táo, rồi đưa lên miệng...

"Ơ..."

Lão há hốc mồm, lẽ nào ngài không nghĩ quả táo hấp dẫn như thế có thể tẩm độc bởi một tên yêu quái nào đó ?

Lão đang loay hoay tìm lời can gián như một trung thần thì ngài quay lại, đưa quả táo cho Ah-Uh. Con rồng háo hức đớp ngay lập tức, khiến miệng lão rớt xuống đất lần hai, với những ý nghĩ kỳ quặc chớp ngang.

Ngài đang thử độc trước khi đưa Ah-Un sao ? Không ! không thể nào, chắc chắn là ngài ăn dở rồi mới đưa cho nó. Nhưng sao lại là nó mà không phải là lão ? Lão không bằng một con rồng sao ?...

Khi đầu chạy tới câu hỏi cuối, tim lão chợt nhói lên, và mắt bắt đâu rưng rưng...

"Sesshoumaru-sama, sao ngài không cho thần ?" - Lão rên rỉ, rồi cúi mặt rấm rứt - "Jaken thật buồn, thật buồn !"

Cốp !

Đang lau nước mắt ngắn dài, một viên sỏi bay vào đầu lão. Lão ngẩng lên, thấy ngài đứng ở xa xa, quay nửa người nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Biết đã làm ngài bực mình, lão ngậm tăm rồi cúi đầu đi tiếp...

..
.

Vẫn còn nghĩ về quả táo, lão thấy ũ rũ vô cùng, bước đi thất thểu chẳng buồn ngó xung quanh nữa, cũng chẳng buồn quan tâm mình đang đi đâu. Đột nhiên, một giọng nói ồm ồm vang lên phía trước.

"Tên tóc trắng kia ! Muốn sống thì khôn hồn mau nộp lại thanh kiếm đó."

Nghe có kẻ gọi tên chủ nhân cách bất kính, râu tóc của lão nếu có sẽ dựng đứng hết lên. Dám gọi ngài như vậy, hắn chán sống đến nơi rồi. Lập tức, lão chạy vòng ra phía trước ngài, sấn sổ với tên yêu quái xấu xí đứng chặn trước con đường.

"Sao ngươi dám gọi Sesshoumaru-sama thất lễ như vậy hả ?"

"Sesshoumaru ? Ta chưa nghe cái tên đó bao giờ."

"Láo xược ! Ngươi dám gọi tên ngài trống không vậy hả ?"

"Vậy đó thì sao ?"

Thấy tên yêu quái ưỡn ngực vênh váo, lão ngẩng lên nhìn ngài.

"Ngài muốn sao, Sesshoumaru-sama ?"

Ngài không trả lời, ánh mắt của ngài nhìn vào xa xôi như xuyên qua tên yêu quái đó, hay như thể hắn chẳng hề tồn tại. Rồi ngài tiếp tục đi tới như không có chuyện gì xảy ra. Lão cười thầm trong bụng. Tuy ngài không ra lệnh cho lão ra tay, nhưng tên đó tới số là cái chắc. Tên yêu quái kia thấy vậy, liền phóng người lao lên.

Xoẹt !

Một đường kiếm vung ra nhanh đến nỗi lão không kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe cạch của thanh kiếm được tra lại vào vỏ đồng thời với tiếng đổ rầm của thân người tên yêu quái giờ đây đang nằm sau lưng lối đi của ngài. Rồi ngài lại tiến bước như thể chưa từng có gì ngăn cản. Lão nhìn xác tên yêu quái hừ một tiếng cười khinh bỉ, nhưng rồi, lão thấy thật lạ khi hắn không có mùi máu...

Đột nhiên, cái xác động đậy, khiến lão giật mình. Rồi hắn lồm cồm bò dậy...

"Seshoumaru-sama ! Hắn chưa chết !"

Hớt ha hớt hãi, lão chạy theo chủ nhân đã đi được một đoạn xa. Chạy ra trước mặt ngài, lão chĩa cây gậy về phía tên yêu quái. Và đó là lúc lão chưng hửng khi thấy hắn cũng chạy thục mạng theo hướng ngược lại với hướng đi của ngài. Có lẽ cuối cùng hắn cũng nhận ra ngài là một đại yêu quái, nhưng mà...

Lão ngước mắt lên, thấy ngài đã dõi xuống với ánh mắt lạnh nhạt.

"Ngươi đang cản đường ta."

Lão lập tức xích ngay qua một bên, rồi cúi đầu trong khi ngài đi ngang qua. Tất nhiên, lão là một kẻ khôn ngoan đã nhận ra ngài là mạnh mẽ thế nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, và biết lúc nào cần im lặng để kéo dài mạng sống của mình.

..
.

Ngẫm lại về tên yêu quái, lão đoán ngài đã dùng Tenseiga trong nhát chém đó nên hắn mới còn đứng lên bỏ chạy được như vậy. Nhưng lý do ngài tha cho hắn vẫn thì mãi lão không đoán ra được. Sau một khoảng thời gian dài im lặng suốt chuyến đi, lão rụt rè lên tiếng.

"Ngài không giết hắn ư, Sesshoumaru-sama ?"

"Chưa cần thiết."

"Àh vâng."

Lão nhanh chóng gật gù ủng hộ chủ nhân. Một tia chớp loé lên trong đầu, lão tằng hắng tiếp.

"Ngài để cho hắn sống là để hắn nói về ngài cho kẻ khác ? Đúng rồi, như thế sẽ có nhiều kẻ biết đến ngài hơn..."

Cốp !

Chưa nói hết câu, một cục u đã mọc trên đầu. Và đó là dấu hiệu lão cần ngậm miệng. Lão thở dài, thôi đoán già đoán non.

Mặt trời khuất sau ngọn núi, vị chủ nhân cũng đã tìm thấy một chỗ nghỉ chân.

Thế là hết một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top