Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Sugawara là người thích ngắm sao băng, thậm chí cậu yêu nó luôn. Ngày nào cậu cũng ngồi trên một chiếc đồi khuất bởi tán cây rậm rạp chẳng ai biết đến. Cậu ngắm nó mãi chẳng chán, những ngôi sao băng rơi xuống làm lòng cậu lâng lâng lên, cứ như nó với cậu tỉ lệ nghịch với nhau vậy.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, cậu rơi nước mắt rất nhiều, cậu lại ngồi tâm sự với sao băng, bởi nhẽ, nó chẳng nói được, nhưng nó có thể lắng nghe những lời tâm sự của cậu mà không một ý kiến.
"Ô, cậu sao vậy?"
Bàn tay lạnh ngắt dính chút bông tuyết chạm vào gáy cậu làm cậu giật nảy mình ngẩng mặt lên. Trước mắt cậu hiện lên một chàng trai tuấn tú với mái tóc nâu vểnh lên. Cậu tự hỏi sao có người tìm được chỗ này.
"Tôi không sao, chỉ là hôm nay hơi khó khăn một chút."
"Vậy sao, chỗ này đẹp nhỉ."
Anh ta ngồi xuống cạnh cậu
"Sao anh biết được chỗ này vậy? Chỗ này khá khuất tầm mà."
"Vừa đi học về tôi tình cờ đi qua thôi, không ngờ có chỗ đẹp như vậy."
"Cậu học đại học sao?"
"Đúng rồi. Tôi có nhà ở gần đó nên học luôn."
"Nhìn cậu quen quá...a...cậu là Oikawa Tooru."
"Giờ mới nhớ ra sao dễ chịu-kun."
"Sao lên Tokyo học vậy, không ở lại Miyagi cùng Iwaizumi sao?"
"Không, khi nào rảnh mới về thăm thôi."
"Cậu học trường nào?"
"Học cùng trường cậu."
"Nhà cũng gần đó luôn, giàu ghê ta."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tôi ở trọ, vừa đủ tiền chi tiêu thôi."
"Thế sao vừa nãy cậu khóc vậy?"
"Tôi vừa nói rồi."
"Lý do chưa rõ ràng."
"Việc gì phải nói rõ ràng cơ chứ."
"Có chứ, tôi là đối thủ cũ của cậu mà."
"Không liên quan nha."
"Có chứ."
Anh ôm chầm lấy cậu, cù cù trêu.
"Buồn đấy, thôi thôi."
"Thế nói đi."
"Thực sự không có gì quan trọng đâu."
"Cậu ra đây có thường xuyên không?"
"Ngày nào cũng ra."
"Vậy thì giờ tôi sẽ là người ngắm sao băng cùng Koushi."
"Ôi, không mong bạn nào đó tên Oikawa ở đây cùng đâu."
"Gọi Tooru đi."
"Không đấy."
"Tôi gọi cậu bằng tên rồi, giờ cũng gọi tôi bằng tên đi."
"Không đâu:))"
Giờ cậu mới để ý, mắt anh đang sưng lên, chắc trước khi đến đây anh khóc nhiều lắm, cậu vuốt vuốt mắt anh, vô thức hỏi
"Sao vừa khóc thế?"
"Sao cậu biết tôi khóc vậy, theo dõi tôi hả?"
"Không, mắt cậu sưng hết lên rồi."
"Một số chuyện thôi, cuộc sống mà..."
Sugawara đặt hai bàn tay lên má anh, hướng mắt anh nhìn thẳng về phía cậu, làm mặt anh thoáng đỏ.
"Thôi được rồi, cuối chiều nay tôi tỏ tình với cô gái tôi thích, xong cổ từ chối."
"Người đẹp trai như cậu cũng có người từ chối sao? Hiếm có đấy."
"Cổ yêu con gái."
Anh thở dài.
"Đúng là chỉ có mấy cô như vậy mới không thích cậu thôi ha."
"Thế cậu thích tôi không?"
"Một chút cũng không:))"
"Tiếc nhỉ..."
"Sao tiếc?"
"Số lượng người thích tôi sẽ tăng lên."
"Mấy cô gái thích cậu nhiều thế cơ mà, có tôi vào cũng như không thôi."
"Không, cậu sẽ là người khác biệt nhất đấy."
"Hả?"
"Hì."
Cậu cảm thấy câu nói và tiếng cười kia có ẩn ý nhưng không nói gì
"Thôi thả tôi ra đi, ôm hơi lâu rồi đấy."
"Không muốn thả đâu, ôm người Kou-chan ấm lắm."
"Thôi đi nghe sến vl, thả ra đây còn về nhà, tuyết rơi rồi."
"Tuyết rơi rồi ư? Thôi, về nhà đây, mai gặp lại."
"Không, mai đừng gặp."
"Èo, Suga-san phũ phàng ghê."
Hôm sau
"Ủa, Kou-chan chưa đến hả ta?"
Bỗng anh cảm thấy phía sau có một vòng tay ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên.
"Kou-ch...."
"Đừng nói gì cả...xin lỗi."
Cậu cứ ôm anh rồi khóc làm thời tiết cảm giác như lạnh hơn.
"Đỡ hơn chưa?"
"Rồi."
"Sao khóc vậy?"
"Daichi..."
"Làm sao?"
"Cậu ấy có người yêu rồi."
"Thế nghĩa là..."
"Ừ, tôi thích cậu ấy."
Tim Oikawa thắt lại một chút.
"Thật ra tôi cũng mừng cho cậu ấy vì có người yêu cậu ấy bằng cả tấm lòng."
"Đừng dối trá cảm xúc nữa, cậu không cảm thấy mừng gì đâu."
"Hả..."
"Làm sao mà cậu lại chấp nhận được chuyện người mình yêu yêu một người khác không phải sao. Đừng tự an ủi mình bằng những cái suy nghĩ ngu ngốc đó nữa."
"Thế...tôi phải làm gì hả Oikawa?"
"Từ bỏ. Giải thoát bản thân đi, đừng tự làm mình đau nữa."
"Không ngờ có ngày cậu lại biết suy nghĩ cho người khác ấy."
"Hả, chẳng nhẽ từ trước đến nay tôi là người vô tình đến thế sao?"
"Không hẳn. Mà vừa nãy mặt cậu đáng sợ quá đấy."
"Đâu, mặt vẫn đẹp trai như thường."
"Ừ ừ đứng vậy, đẹp trai lắm."
Suga đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
"Cảm ơn."
Tim Oikawa đập nhanh như chưa từng được đập, cảm giác lúc này giống hệt như lần đầu tiên anh đập được quả bóng chuyền, như lần đầu anh thắng một trận đấu. Cảm xúc hỗn loạn này anh không kiểm soát nổi, làm nước mắt anh rơi ra, vô thức rơi như ngôi sao băng vậy.
"Sao...sao vậy?"
Anh ôm chầm lấy Sugawara, rúc mặt của anh vào cổ cậu, anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi.
Suga không biết tại sao Oikawa đột nhiên phản ứng như vậy, nhưng cậu không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay mình ra ôm anh. Thời gian như ngừng trôi vậy, trong mắt Oikawa bây giờ chỉ có Sugawara và trong mắt Sugawara bây giờ chỉ có Oikawa.
"Này...Oikawa à, cậu ổn không?"
"Tôi...ổn."
"Thật không? Hay tôi đưa cậu về nhà nhé?"
"Ừ."
Oikawa bây giờ mới chịu buông Suga ra.
"Đi về thôi."
Cả hai đi về nhà Oikawa trong im lặng, bầu không khí căng thẳng làm cả hai khó chịu, nhưng chẳng ai dám mở lời.
"A, về đến nhà tôi rồi. Kou-chan ở lại đây nha, dù gì cũng muộn rồi."
"Được không đấy?"
"Cứ tự nhiên đi, mỗi tôi ở thôi mà."
"Ừm."
"Mà tưởng nhà cậu to lắm chứ nhỉ, trông nhỏ bé xinh xắn phết."
"Ở nhà to một mình cô đơn lắm, nhà nhỏ thế này đỡ hơn."
"Mà nhà cậu có một giường tôi hả?"
"Không, tôi dùng nệm, có nệm thừa mà, yên tâm đi."
Suga để ý trong thùng rác toàn cơm đặt hàng.
"Bộ cậu không biết nấu ăn hay sao toàn đặt hàng vậy."
"Ờ thì..."
"Từ nay không ăn thế nữa, hại sức khỏe lắm."
"Nhưng mà tôi không biết nấu ăn..."
"Vậy thì phải học, tạp dề cậu để đâu?"
"Trong tủ đầu tiên bên trái."
"Xem ra cậu không động đến cái tạp dề này lần nào nhỉ? Đóng bụi cả rồi đây này."
"Thế cậu định nấu ăn hả?"
"Chứ còn gì nữa, may mà trong tủ của có thức ăn đấy."
"Woa..."
"Sao, đứng đấy làm gì, ra đây xem anh làm mẫu cho đây này."
"Uki."
"Này, sao lại ôm tôi nữa vậy?"
"Hì hì, ôm từ đằng sau mà, vẫn quan sắt được."
Đương nhiên, thứ anh quan sát được trong cả buổi nấu ăn là Sugawara chứ không phải cái đống lý thuyết thực hành kia.
"Cảm giác nãy giờ cậu chẳng để tâm đến lời tôi dạy nhỉ?"
"Ôi ôi đừng bực thế chứ, lần sau chắc chắn sẽ nghe mà."
"Thôi được rồi ăn cơm đi."
Oikawa dường như muốn Sugawara nhận ra điều gì đó, nhưng hơi thất vọng vì cậu chẳng nhận ra gì cả.
"Cậu đi tắm trước đi Suga-san."
"Nhưng tôi không có quần áo."
"Mượn của tôi cũng được. Chắc sẽ hơi rộng một chút vì người tôi to hơn người cậu mà."
"Hở?"
"Ui ui xin lỗi, tôi đi lấy quần áo ngay."
"Nè Kou-chan, bộ ngắn nhất tôi có đây."
"Đồng phục của Aoba Johsai sao?"
"Sao?"
"Không, tự nhiên mặc bộ đồng phục của đối thủ cũ làm tôi bực mình quá à."
"Thôi đê."
"Vào tắm đi."
"Vẫn hơi rộng ha, so với hồi đó cậu chẳng cao lên tí nào cả, hồi đó tôi hơn cậu 10cm lận."
"Thì làm sao, muốn tôi xé rách nó ra hả?"
"Không không, kỉ niệm quý giá của tôi đó."
"Kỉ niệm quý giá sao? Thế mà cậu cũng đưa tôi mặc được."
"Tôi tin tưởng Suga-san hoàn toàn luôn."
"Haha thôi đi tắm đi."
"Ừ."
Một lúc sau
"Tắm lâu dễ sợ."
"Thế mới giữ được cái bản mặt đẹp trai này nha."
"Thôi giờ đi ngủ đi."
"Oke luôn."
"Phòng của cậu bừa bộn ghê nhỉ."
"Sorry sorry, dọn ngay dọn ngay."
"Đống đĩa này là gì thế?"
"Mấy trận đấu bóng chuyền hồi xưa ấy mà."
"Cậu xem hết đống này sao?"
"Quan sát để nắm bắt đối thủ quan trọng lắm nha. Tôi trải xong nệm rồi này."
"Ừ. Vậy giờ đi ngủ ha..."
"Hôm nay mệt thật."
"Cậu làm gì vậy?"
"Đổ tinh dầu vào trong đèn, mùi gừng xả dễ ngủ lắm."
"Tôi toàn tắt đèn tối om ngủ."
"Thế tôi tắt đèn đi nhé, sợ tí nữa cậu mất ngủ."
"Không cần đâu, để đèn nhỏ đi là được."
"Cậu nhận ra gì không?"
"Không."
Oikawa hơi thất vọng, sao cậu vẫn chưa nhận ra gì hết vậy?
"Ngủ ngon nha."
"Ừm, ngủ ngon."
Oikawa bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp tấn công Sugawara.
"Kou-chan à, kéo nệm của cậu sát vào đây đi."
"Sao?"
"Lạnh lắm."
"Không lạnh đến mức đó đâu."
"Nhưng mà tuyết rơi rồi, đi mà."
"Thôi được rồi."
"Gần thế được chưa?"
"Chưa, sát vào đây cơ."
Suga bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng làm theo.
"Vậy được chưa, hình như sát quá rồi."
"Không sao đâu, tại lâu lắm tôi mới có người ngủ cùng."
"Vậy, giờ ngủ nhé?"
"Đợi tí, tôi quên lấy gối ôm. Đây, cho cậu một cái."
"Ha, cảm ơn."
"Suga à, tôi ôm cậu được không?"
"Gối ôm của cậu đâu?"
"Ôm gối ôm lạnh lắm, cho tôi ôm cậu đi, nha?"
"Ừ, ôm đi."
"Giống như mọi khi, người Suga ấm ghê, giá như ngày nào tôi cũng được ôm thì thích biết mấy."
"Hử?"
Sugawara bỗng nhận ra cái gì đó kì quái. Chẳng phải cả tối nay cậu và Oikawa hành động như một cặp đôi sao. Mặt cậu đỏ lên, đến nỗi trong bóng tối chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ, Oikawa cũng có thể nhận ra.
"Oikawa này...."
"Hử?"
"Ch...chẳng phải từ tối đ...đến giờ chú...ng ta hành động như.... ng...người...yêu...sao...?"
"Phù...cuối cùng cậu cũng nhận ra."
"Hả?"
"Quay mặt về phía tôi, Koushi."
Vuốt nhẹ mặt cậu thôi anh cũng cảm thấy lượng nhiệt tỏa ra từ đó rất cao. Nói thật thì, chắc giờ mặt anh cũng đỏ chẳng kém gì Suga cả.
"Tôi...thích...à không, yêu cậu Suga à. Không biết phải nói sao nhưng mà cái ngày tôi gặp cậu trên cái đồi ấy, tôi...nghĩ...tôi yêu cậu mất rồi..."
"Su...Suga à, cậu đang khóc à? Xin...xin lỗi..."
"Cậu không phải xin lỗi đâu, tại bất ngờ quá thôi."
"Vậy, Suga à..."
"Tôi...nghĩ là tôi cũng yêu cậu....Tooru à."
Giờ chẳng có gì có thể diễn tả được cảm xúc của hai người, Oikawa ôm chặt Sugawara, Sugawara cũng ôm chặt lấy Oikawa. Cả hai cứ ôm nhau như thế.
"Tooru...tôi hôn... cậu được k...không?"
"Hể? À...ừ..."
Suga hôn anh, nhưng chỉ phớt ở đầu môi.
"Đ...được rồi..."
Bỗng anh hôn cậu một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu, có lẽ anh đã lấy hết dũng khi để làm chuyện này.
"Ha...giờ...đi ngủ nhé...?"
"Ừm... ngủ ngon."
Ngày đầu gặp Suga ở đỉnh đồi ấy, khi ngôi sao băng cuối cùng rơi xuống, anh ước được ở bên Suga mãi mãi, và dường như ngôi sao nghe được tâm nguyện của anh, trao cho anh cơ hội để yêu và chăm sóc Suga.
Ngày Oikawa khóc trên vai Suga, duy nhất một ngôi sao băng rơi xuống, và cậu ước được trao cho anh tình cảm của cậu, một thứ tình cảm trường tồn mãi mãi, ngôi sao trao cho cậu cơ hội được ở bên anh.
Có thể nói chính xác hơn, hai người là ngôi sao băng của nhau, trao cho nhau cơ hội được ở bên và chăm sóc cho nửa kia.
Sugawara yêu Oikawa và Oikawa cũng yêu Sugawara.
00:56
2/6/2021
2194 từ
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #oisuga