Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sắp xếp - bày bừa - Thâu đêm

Hai đứa tôi lon ton chạy vào nhà nhanh. Mẹ bày bừa một đống đồ ăn bánh kẹo trên bàn. Ô có gà kìa cá viên chiên nữa, ô kem luôn kìa.
Ô hô hô đêm nay mình thâu đêm cày Gintama. -Tôi nghĩ thầm với buổi tối đêm nay đồ ăn có, Tv wifi đầy đủ à hay rủ ông anh kia cày chung mà chắc ổng cũng coi hết rồi để lát hỏi thử.
Cô Trang ở nhà con luôn à.
Ừ có gì không, bộ không thích cô ở chung à.
Tôi lắc đầu lia lịa.
Đâu có ở với cô Trang ngày nào cũng được ăn ngon , đã thí.
Ý mày là chê đồ ăn mẹ nấu dở à. - Mẹ tôi xen vào .
Đâu ai nấu cũng ngon mà có ăn được rồi. - Mặt tôi đúng kiểu nham hiểm
À đây là Tuấn con cô, nó bằng tuổi con đấy, có gì giúp đỡ nó nha. -Cô Trang vừa lườm ông Tuấn.
Một giọng nói pha chút bực bội lẫn ngượng ngùng bật lên- Mẹ...
Mẹ với cô Trang mau xếp lại đồ đạc, Cô Trang ở chung phòng với mẹ, còn ông Tuấn ở kế phòng tôi. Trong lúc nói chuyện thì mấy chú thợ đã xếp xong cái giường ngủ từ nào đồ đạc nặng nề cũng được chuyển lên xong hết công nhận nhiều người làm nhanh thật ,nếu giả sử là hai người phụ nữ này thì chắc mất cả buổi chứ đùa. Mẹ tôi và cô Trang lên phòng ông Tuấn để sắp xếp đồ đạc trên phòng lại. Thế là bỏ hai đứa nhỏ ở dưới nhà, một đứa thì câm như hến, một đứa thì mặt ngơ cà lơ phất phơ. Tôi muốn đập nát cái bầu không khí im lặng này mất ,làm ơn nói cái giống gì đi anh bạn. Nhưng tôi lại là đứa đập trước.
À thì... bằng tuổi nhờ... xưng hô thế nào đấy ANH BẠN.- Lạy má trên cao, mày ngậm cái họng lại nào.
Xưng TAO với MÀY đi cho tiện.- Chắc tiện.
Nhìn mặt hắn thấy bực bội vờ lờ. Nhăn như mặt khỉ.
Tôi đáp lại một cách cọc lốc nhất. - Ừ cho tiện.
Mày xem hết Tokyo ghoul Re chưa hôm nay là full ss1 rồi đấy.-Hắn hỏi.
Tao đợi nó ra hết xem một lượt luôn .
Vậy là mày chưa coi tập 1 đâu nhờ.
Ờ tao đợi mà, nó ra hết rồi à. -Tôi lẩm bẩm " Chắc sửa lịch thôi".
Ờ tao định tí lên lắp ráp lại cái PC rồi xem. -Thản nhiên đáp trả.
Hmm xem chung không TV kìa , tao sửa lịch rồi, đêm nay tao sẽ coi TGR nếu không phiền thì mày ngồi xem chung luôn , có đồ ăn á. - Tôi mời hắn với một giọng hớn hở , vì vui khi có người xem chung.
Vậy đi.- Cười lại, một điệu cười thật nhí nhảnh.
Chúng tôi tập tay nhau một cái và thông nhất chuyện này.
Tao đi tắm.-Hắn nói và chỉ ngón trỏ lên lầu.
Tao cũng vậy, ơ mà mày biết nhà tắm đâu chưa. -Tôi vội hỏi lỡ đang tắm hắn xông vô là hết lấy chồng luôn chứ đùa.
Nhà này mẹ tao thiết kế đấy, nên mọi ngóc nghách của canh nhà này tao đều biết hết.
Vậy à nhiên thấy mình lãng xẹt quá - Cô nhăn mặt.
Mặt hắn nhăn theo.
Chưa có đứa nào nói mình lãng xẹt như mày, nghộ nghĩnh nhỉ, lạ...thôi bỏ đi.

***Một lát sau***

Hai người mẹ đã sắp xếp phòng của con trai xong, mệt quá mà họ đi tắm và lăn đùng ra ngủ. Đến lượt hai bọn nhóc nhà, giờ thiêng của tụi nó đã đến và chuẩn bị thi hành. Một con lên phòng lấy mền gối xuống, một thằng phụ trách mang đồ ăn ra. Chúng nó bừa một đống xuống và tắt điện đi thi hành nhiệm vụ.
Ê thằng kia tao còn chưa bật Tv mà. - Giọng nói bất ngờ vang lên khi đang đứng thì đèn tắt cái rụp.
Mày bật lâu vậy, được chưa. - Hắn càu nhàu đáp.
Rồi , tắt đi. - Cô hối hả .
Thế là chúng nó bật TKGR lên và xem.
Nhạc hay phết mày nhờ, nghe ma mị vãi, mà tao vẫn thích Unravel hơn. - Tôi thản nhiên nói.
Ừ khúc ngầu lòi nào nổi lên đúng hay. -Hắn cũng thảnthiên đáp.

*(góc con TG: nhìn tụi này ai nói mới quen trời,TỈNH thấy gớm) *

Thời gian trôi qua thật nhanh thì đã 4 giờ sáng mất rồi, phim hết đồ ăn cũng hết luôn. Hai thanh niên nhà ta thoát phim ra.
Cái đậu phộng rau má, Ken ngầu khủng khiếp, ngầu như chưa được ngầu, phát ngôn câu nào chất lừ câu đấy, mà nó giết cú của tao... -Giọng nói hăng hái trở nên buồn lại.
Tao fan Eto...mà Ken lấy lại kí ức cũng được...-Hắn buồn rầu đáp.
Cú của tao... - Cô buồn không kém.
Mày buồn ngủ chưa?- Hắn hỏi.
Mới 4 giờ thôi mà nhằm nhò gì. -Cô quay sang nói giọng đầy tự hào.
Mày buồn ngủ à? - Cô hỏi.
Không nghe lúc ngoài sân tao nói gì à. -Hắn cau mày trả lời.
Ờ nhờ, ngồi tán chút không. - Tự nhiên máu bà tám nổi lên.
  Hả.- Hắn cười xéo.
Cái không khí im lặng tự nhiên rộn ràng cả lên .
Nè, mày chuyển về đây chắc cũng học ở đây nhờ.
Ờ tao học chung trường và chung lớp với mày luôn , cô Tâm xếp đấy( Mẹ Nhi).
Cô tỏ vẻ mặt bất ngờ. " Thật à, cũng tốt giúp đỡ nha" Cô cười với hắn một phát làm cho thằng trai nào đó nổi ra vệt hồng trên mặt trong bóng tối có thể thấy rõ nếu cô để ý.
Ờ...ừm. -Hắn ngập ngừng nói.
Mày biết tên tao chưa.- Cô hỏi.
Phan Thiên Nhi.- Thản nhiên trả lời .
Ô, tưởng không biết? -Cô tỏ vẻ khá bất ngờ.
Cô Tâm nói cho tao mà.
Nè mày học giỏi không. -Cô tò mò hỏi.
Cũng được, năm nào cũng nhận danh hiệu HS giỏi.- Hắn nói với vẻ tự hào.
Quào, ghê ghê ghê.- Cô bất ngờ , tỏ vẻ thán phục.
Tao quen thánh rồi.
Thế giờ ngủ được chưa 5 giờ hơn rồi kìa.- Hắn nói và chỉ tay vào đồng hồ.
Dọn đã không mai mẹ chửi. - Cô nói với giọng lo sợ , sợ thánh mẫu giảng dạy.
Trong phòng khách bây giờ không khác nào bãi rác, xương gà và hai chai ớt tương đã hết với cái miệng của chúng nó. Cả hai chán nản nhìn bãi chiến trường của mình.
Dọn thôi... - Hai giọng uể oải cùng vang lên.
Dọn xong chiến trường tụi nó chia nhau ra về phòng của mình. Sáng hôm sau hai bà mẹ thấy lạ vì nhìn hai tụi nó buồn ngủ đến mức mà gục luôn trên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top