Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên ắng đến lạnh người chỉ có Thanh nhi là đứa nhỏ bị kẹt ở giữa, vốn đã là đứa trẻ ngoan ca ca không lên tiếng cô bé cũng không dám làm gì. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh giường của Thanh Huyền buồn chán đung đưa hai cái chân nhỏ.

"Đến rồi, chủ nhân"- Một nữ tử mặc y phục đen, trên váy cũng thêu hoa văn sóng nước, so với sóng nước bằng chỉ bạc trên người Hạ Huyền chỉ kém có vài phần, nàng chắp tay hành lễ giọng nói đanh thép vô cùng.

Chỉ thấy Hạ Huyền xoay người rời đi, không quên liếc nhìn y một cái, một nam một nữ kẻ trước người sau cứ như thể bị bóng đêm nuốt chửng biến mất khỏi phòng y. Thanh Huyền căng thẳng đến độ mồ hôi chảy đầy trên trán hai tay mạnh mẽ nắm chặt, móng tay lâu ngày không cắt bấm vào lòng bàn tay chảy máu. Cả người đều như bị ai dọa cho hoảng loạn run lên bần bật, cơ thể không chút thoải mái căng thẳng gồng mình lên như một chú mèo con gặp nguy hiểm không ngừng bày ra dáng vẻ cảnh giác với người xung quanh.

Thanh nhi sợ hãi đem cái hộp thuốc bằng gỗ sơ sài trong tủ, đem tay y từng ngón mở ra, giúp y bôi thuốc vào lòng bàn tay đang chảy máu.
Thanh Huyền bị cơn đau rát từ thuốc rửa vết thương mang tới, liền hoàn hồn về thực tại. Trong lòng y thật sự rất sợ hãi, không biết có phải mình làm gì đắc tội rồi không? Sao hắn lại đem mình tới U Minh Thủy Phủ?

Có phải là sẽ rút xương, rút tủy y, đem y vào chảo sôi lửa bỏng? Hay sẽ gỡ luôn cái đầu y xuống như ca ca đây? Nhưng nếu vậy thì không phải thật tốt sao, ít ra hắn cũng cho y được chết. Cho dù là một cái chết đau đớn y cũng cảm thấy đó là sự giải thoát, là sự nhân từ cuối cùng mà hắn tặng cho y.

Thanh nhi giúp Thanh Huyền băng bó xong vết thương trong lòng bàn tay, sau đó rón rén bắt lấy một bên tay áo trống không của y kéo nhẹ mấy cái. Nhìn cái tay nhỏ bám lấy ống tay áo của mình, Thanh Huyền dường như gỡ bỏ được cảnh giác trong lòng, đem bàn tay còn lại chùi vào y phục rách rưới cho hết bụi bẩn mới muốn tiến tới xoa đầu Thanh nhi.

Thanh nhi tưởng bản thân sẽ được tiểu ca ca xoa đầu, đang nhắm mắt muốn hưởng lấy. Lại thấy trên đầu trống rỗng, không có gì đặt lên cả, mở mắt liền thấy tay Thanh Huyền như bị xịt keo dừng ở khoảng không. Vẫn còn cách đầu cô bé tầm năm phân, thấy Thanh nhi nhìn mình. Y chỉ đành cười trừ

"Tay ta bẩn không dám chạm vào muội"

"Tiểu ca ca, muội không chê ca bẩn, muội sẽ rất thích tiểu ca ca xoa đầu"- Thanh nhi dùng bàn tay nhỏ, áp lên mu bàn tay y để bàn tay mảnh khảnh của y chạm vào tóc mình

Thanh Huyền cảm nhận được những sợi tóc óng mượt, tay bất giác nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu nhỏ của cô bé, trong không gian phảng phất mùi bưởi cùng bột kết pha lẫn chút hương anh đào. Có lẽ đây là mùi hương trên tóc cô bé, Thanh Huyền đã rất rất lâu không dám chạm vào bất kì ai, cứ luôn cho rằng mình là thứ tai ương bẩn thỉu.

Hoàng thành năm đó, y và sư Vô Độ mất hết tất cả sự tín nhiệm của dân chúng, bao nhiêu miếu thờ Phong-Thủy bị người ta đốt sạch. Còn bị người đời chửi rủa không thương tiếc. Thành cái khất cái cũng không tốt hơn là bao, lang thang ngày đây mai đó không ít lần bị người ta giẫm đạp. Có kẻ từng đánh y, từng nhổ nước bọt vào người y, từng treo y lên đòi thiêu chết.

Nếu không phải có một hắc y nhân đến cứu y kịp thời, y sớm đã không còn trên thế gian rồi. Khỏi phải nói hắc y nhân kia là ai, y trong lòng đã sớm biết rõ là Hạ Huyền không muốn để y chết dễ dàng.Nếu để nói đó là may mắn, y cũng không cần cái may mắn đó. Dù sao so với việc chết đi sống mà bị người ta chà đạp, sống không bằng mấy tên mệnh tàn, mệnh chó thì cái chết còn tốt hơn vạn lần.

Hạ Huyền vào phòng, thấy y ngốc ngốc nhìn vào không trung vô định, tay lại nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Thanh nhi. Thanh nhi vậy mà lại tháo bỏ cảnh giác với người lạ, lại còn gối đầu lên chân y ngủ ngon lành.

Hạ Huyền không nói không rằng, xốc cổ áo Thanh nhi đối với nam nhân cao lớn như hắn dễ dàng xách Thanh nhi như xách con búp bê mà rời đi. Thanh Huyền đang mải suy nghĩ, tay trong không trung lại vẫn như cũ vuốt ve. Tới khi hoàn hồn lại người trong lòng đã sớm về phòng mình ngủ ngon lành rồi.

"Xoa đủ chưa?"-Hạ Huyền như quỷ xuất hiện ngay cạnh đầu giường y, nhàn nhạt lên tiếng

Thanh Huyền giờ mới tự phát giác được bản thân vẫn luôn không ngừng xoa xoa không khí, ngại ngùng rút tay về.

"Đủ..đủ rồi"

"Vậy giờ theo ta được rồi phải không?"

"Theo ngươi? Đi đâu?"

Hạ Huyền không đáp lại nữa, đem y nhẹ nhàng bế lên trên tay, không tưởng tượng được người y hóa ra lại gầy tới mức này so với tiểu bánh bao Thanh nhi còn nhẹ hơn vài phần.

Y bị mang tới một căn phòng có thể gọi là rất rất hoành tráng, so với căn phòng của y ở biệt phủ của Phong-Thủy năm xưa không kém cạnh chút nào.

Hạ Huyền đặt y ngồi trên một chiếc ghế gỗ trạm khắc tinh xảo, hoa văn như cũ đều là sóng nước. Trong phòng còn có một người, dựa vào y phục trên người có thể đoán ra được là một đại phu.

Hạ Huyền dùng tay ra lệnh, đại phu liền hiểu ý, tiến lại gần muốn xem bệnh cho y. Lại bị y sợ hãi lùi lại phía sau ghế, nhìn y như vậy rõ ràng là tinh thần cũng có vấn đề làm sao đại phu có thể bắt bệnh cho y.

Hạ Huyền hết cách vốn dĩ là Hắc Thủy Huyền Quỷ bây giờ lại phải ôm lấy y vào lòng, xoa đầu y giúp y trấn tĩnh lại. Thật không ngờ lại đem về kết quả hoàn toàn trái ngược, y vùng vẫy thoát ra khỏi tay hắn. Trong thanh âm có vài phần run rẩy, so với lúc đại phu muốn chẩn mạch còn mất bình tĩnh hơn:"Đừng..ngươi đừng động vào ta"

Hắn lập tức buông y ra, không ngờ hắn trong lòng y vẫn luôn là kẻ đáng sợ như vậy, cho dù có đối tốt với y bao nhiêu. Y cũng sẽ luôn cho rằng hắn chính là muốn y sống không bằng chết. Hạ Huyền đi ra ngoài, đại phu cũng hiểu ý rời đi, để lại Thanh Huyền trong căn phòng rộng lớn.

Y dùng tay ôm lấy đầu gối mà run rẩy, thoáng chốc vừa rồi, y lại nhớ lại cảnh tượng năm đó, trong lòng liền dâng lên một cỗ khí lạnh. Hắn còn xoa lấy đầu y, mặc dù lực của hắn rất nhẹ. Nhưng y luôn có cảm giác sợ hãi, sợ hắn cũng sẽ đem cái đầu của mình xuống. Tuy y không sợ chết, nhưng y lại sợ hắn, thà cứ chết khô chết héo trên đường lớn hoàng thành, y cũng không nguyện ý chết dưới tay hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top