Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa liên tuyết là một loại thảo dược được xếp vào hàng siêu quý hiếm, trong thiên hạ có ai mà không muốn chiếm được nó. Chỉ cần có nó kẻ tàn phế cũng có thể phục hồi xương cốt, mạch máu lưu thông dễ dàng cắt khớp nối chi. Nó còn có thể giúp cho những kẻ suy nhược cơ thể nặng hồi phục chỉ sau một đêm. Mà nó lại là thứ tất yếu mà hắn cần để điều trị cho y, nên từ lâu hắn đã luôn cố gắng nỗ lực chiếm lấy cho bằng được.

Minh chứng là vết thương sâu dài giờ đã lành thành sẹo, bên trong cũng chứa thêm mấy con ấu trùng Thiên Sơn, thiên hạ không có thuốc đặc trị. Hắn cũng biết số hắn vốn nên tận, sống tới ngần ấy năm nhìn người nhà đầu thai chuyển kiếp sống trong hạnh phúc vui vẻ, nhìn người trong lòng sống không bằng con heo con chó. Bao nhiêu ân oán trước kia từ lâu đã không còn vương vấn chút nào trong lòng hắn nữa.

Việc mà hắn muốn làm cuối cùng trước khi vào cửa tử chính là có thể nối lại chi cho Thanh Huyền. Giúp y trở lại là Phong sư mà người người nể trọng. Đó cũng là di nguyện cuối cùng của hắn, ngày hôm nay có thể thực hiện được hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Nối chi xưa nay trong thiên hạ không ai có thể làm thành công, tỉ lệ thành công chỉ có hai mươi phần trăm. Mà cũng không có đại phu nào dám đảm nhận một cuộc đại phẫu như thế. Trong thiên hạ chỉ có một người có thể làm được, nhưng vị hiền phu đó sớm đã mai danh ẩn tích không còn bất kì dấu tích nào trên giang hồ nữa.

Vốn Hạ Huyền cũng đã muốn bỏ đi bụi trần, sống cuộc sống mà hắn mong muốn với Thanh nhi. Nhưng nhìn Thanh Huyền lăn lộn đầu đường xó chợ như thế, lòng hắn lại sôi sục như lửa đốt.

Đi khắp chân trời hắn cũng sẽ lục cho ra vị hiền phu kia, thế là hắn đến Chợ Quỷ nơi Huyết Vũ Thám Hoa đang trú ngụ. Chỉ có nơi này mới ôm hết thảy các bí ẩn trong nhân gian, nên hắn chắc chắn người kia sẽ lưu giữ đáp án mà hắn đang cần.

Chợ Quỷ yêu ma quỷ quái đủ các thể loại, chúng luôn ẩn nấp trong nhân gian tìm thú vui vật lạ đem cống nạp cho chủ nhân. Nên tung tích của vị hiền phu kia giống như hạt cát trong sa mạc vậy rất dễ để có được.

Hắn đi vào Bồ Tề Quán, thấy hai người một trắng một đỏ đang ngồi ngâm thơ đối ẩm, hắn lại không kiêng nể gì mà đi hẳn vào trong. Hoa Thành dường như đoán được hắn sẽ tới, vẻ mặt an tĩnh không có chút biến động nào. Ngược lại Tạ Liên có chút bất ngờ, vừa rồi không biết mình và Tam lang có làm gì quá phận không, nếu để người khác thấy thật sự có chút bất tiện.

"Đường Yên Thế, hắn ở đâu?"- Hạ Huyền giọng nói trầm trầm đem theo vài ngữ khí lạnh nhạt, nhìn Hoa Thành hỏi

Hoa Thành cũng không sợ, trong thanh âm đem theo vài phần cợt nhã không chút nể mặt Hắc Thủy:"Vì y?"

"Không liên quan tới ngươi"- Trán Hạ Huyền nổi gân xanh, dường như vô cùng tức giận

"Không nói"- Hoa Thành vẫn ung dung như cũ, ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, ngón tay thon dài trắng nõn nghịch nghịch bướm bạc.

Hạ Huyền tay nắm thành quyền muốn hướng Hoa Thành mà giáng, lại bị Tạ Liên dùng Nhược Da trói tay lại.

"Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi bớt giận"

"Thái tử điện hạ ngươi đừng cản ta, ta cần biết tung tích của lão Đường, ta phải cứu y"- Hạ Huyền dường như mất kiên nhẫn mà gào lên.

Tạ Liên có chút hoảng, Hạ Huyền xưa nay vẫn luôn tâm lặng như nước, chưa từng có chút dao động nào hôm nay lại vì một người mà mất kiên nhẫn thế này. Người kia quả là đối với hắn thập phần quan trọng, nghĩ đoạn liền cẩn trọng hỏi:" Ngươi mất kiên nhẫn thế này là vì Thanh Huyền sao?"

Hạ Huyền không nói, sắc mặt dịu đi vài phần thu tay lại, Nhược Da không cảm thấy đối phương nguy hiểm liền quay trở lại trên tay Tạ Liên. Tạ Liên chưa từng thấy dáng vẻ chịu thua của hắn bao giờ, liền biết với hắn bây giờ Thanh Huyền thật sự rất quan trọng. Liền ra hiệu cho Hoa Thành nhường hắn một chút, Hoa Thành đương nhiên hiểu ý Tạ Liên liền giơ tay lên, bướm bạc kéo theo một trang giấy dài đã cuộn tròn ngăn nắp đưa đến trước mặt hắn.

Hạ Huyền lấy được thứ mình cần hành lễ đa tạ quay người rời đi, lại bị bướm bạc kéo ổng tay áo lên lộ ra vết thương của ấu trùng Thiên Sơn. Vết sẹo sâu dài lại không ngừng động đậy, sắc mặt hắn vốn xưa giờ luôn trắng bệch nay lại càng trắng dọa người.

"Ấu trùng đã vào tới lục phủ ngũ tạng rồi, thời gian của ngươi không còn bao nhiêu nữa. Vốn có thể chữa được, sao ngươi lại không muốn lấy chúng ra?"- Hoa Thành nghịch nghịch bướm bạc trong tay, từ sau lưng hắn nói vọng tới.

Hạ Huyền nắm chặt hai bàn tay lại:"Đợi sau khi nối xương, cơ thể y sẽ đau nhức thấu trời, lúc đó ta sẽ rạch miệng vết thương dùng ấu trùng đã hút no máu của ta, làm thành thuốc bôi. Mỗi lần y đau chỉ cần bôi một lượng nhỏ lên sẽ hết ngay lập tức"

"Ngươi như vậy mà muốn mạng đổi mạng, muốn dùng thân làm chỗ nuôi ấu trùng sao?"

"Đúng"

"Như vậy ngươi sẽ chết, chết một cách đau đớn, cho dù có là thần tiên cũng vô phương cứu chữa. Ngươi chấp nhận đánh đổi, chỉ vì một kẻ đã cướp mệnh tốt của ngươi sao?"

"Ta...cam tâm tình nguyện"

Nói đoạn hắn quay lưng rời đi, Hoa Thành chỉ có thể nuối tiếc lắc đầu, mớ ngân lượng mà hắn mượn từ Chợ Quỷ bây giờ coi như là tiền vàng mã sau này đốt xuống cho hắn đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top