Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần kể từ ngày Hạ Huyền lên đường tìm Đường Yên Thế, Thanh Huyền trong lòng thấp thỏm vạn phần, toàn thân nóng ran như lửa đốt đi đi lại lại.

Hạ Thanh cũng không tốt hơn là bao, thường ngày nhảy nhót líu lo bây giờ lại mặt mày ủ rũ, ngồi trên lan can bằng gỗ đung đưa hai chân nhỏ, chốc chốc lại nhìn về phía cái người như quỷ một giò nhảy qua nhảy lại. Hạ nhân trong phủ nhìn y chỉ trỏ bàn tán, nói y đã tàn phế lại còn thích ra vẻ thanh cao, nếu không phải vì họ phục mệnh Hạ Huyền hầu hạ, họ đã một cước đá y ra khỏi phủ cho đỡ chướng mắt.

Thanh nhi nghe vậy làm sao có thể để yên, trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh bỗng một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần đe dọa vàng lên

"Một đám hạ nhân lại đứng đây nói xấu tiểu chủ nhân, có phải cảm thấy rảnh rỗi ngứa đòn rồi không?"

Hai ả hạ nhân đang xì xào bàn tán, bị Thanh nhi chỉ mặt điểm tên thẹn quá hóa giận, một người trong số hai người họ nhảy bổ đến muốn đánh Thanh nhi. Thanh nhi dù cái miệng hỗn nhưng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, sợ hãi theo phản xạ nhắm chặt hai mắt đưa tay lên đỡ.

Một hồi lâu vẫn không thấy bị đòn nào giáng xuống, Thanh nhi liền thu hai tay nhỏ lại xoa xoa hai bên má phúng phính xem có phải do bị tát đau tới mức mất cảm giác luôn rồi không. Chợt nhìn lên trời liền thấy hai ả hạ nhân ban nãy bị cuốn vào một cái lốc xoáy nhỏ, làm hai ả quay vòng vòng chóng hết cả mắt.

Thanh nhi ngốc ngốc không hiểu là làm thế nào mà hai ả bị cuốn vào lốc xoáy nhỏ trên đầu dường như hiện lên mấy dấu hỏi chấm, liền nhìn qua tiểu ca ca đang cầm cây quạt ghi chữ Phong phất phất liền hiểu ra ngay lí do. Không kiềm được mà vừa nhảy lên vừa thích thú vỗ tay

"Tiểu ca ca, lợi hại, lợi hại quá"

Thanh Huyền ở bên này cũng bị một màn này dọa sợ, vốn dĩ chỉ vì quá lo lắng lại không biết cứu nha đầu ngốc kia thế nào nên mới thuận tay như xưa mà phất quạt. Bản thân sau khi theo thói quen cũ đem quạt Phong sư ra phất mới chợt ngớ ra rằng mình đã chẳng còn pháp lực từ lâu, sao có thể muốn phất là phất được. Không có pháp lực quạt Phong sư vốn dĩ cũng chỉ là một chiếc quạt bình thường mà thôi. Không ngờ vậy mà lại có tác dụng khiến hai ả hạ nhân bắt nạt trẻ con kia bị treo lơ lửng trong lốc xoáy.

"Không lẽ là Hạ Huyền đã truyền pháp lực cho ta sao"

Trong đầu Thanh Huyền bỗng  lóe lên một tia sáng dù sao thì nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà mọi người đều rời khỏi phòng để y một mình ở lại. Nỗi đau của quá khứ, viễn cảnh về cái ngày mà ca ca bị Hạ Huyền đem cái đầu từ trên cổ xuống. Thêm cái lạnh lẽo ở ngoài trời, y đã đau khổ mà không ngừng gào khóc. Y biết Hạ Huyền vẫn im lặng đứng ngoài cửa nhưng lại không thể tiết chế được cảm xúc của bản thân. Một đêm như vậy môi y mất nước mà tái nhợt khô khốc, Hạ Huyền đã từ cửa sổ đưa y một bình nước, còn mang tới cho y chiếc quạt Phong sư. Nhìn chiếc quạt Phong sư lành lặn  như mới, y không kiềm lòng được khẽ đưa tay chạm lên từng nan quạt. Vậy mà cũng không phải lành hẳn, chạm vào một số nơi trên quạt hóa ra vẫn còn vài vết xước. Cũng đúng dù cho câu chuyện Phong- Thủy- Địa trải qua bao nhiêu năm thì vết sẹo trong lòng y vốn vẫn luôn như thế không thể nào lành hẳn. Vậy ra pháp lực của quạt Phong sư, cũng là do hắn truyền vào cho y phòng thân sao?

"Tiểu ca ca, ca ca của muội về tới cửa nhà chính rồi"- Thanh nhi đã chạy đi rất xa chỗ ban đầu vẫy vẫy tay với y reo hò vui sướng đem y quay lại với thực tại

"À, ta biết rồi, tới ngay đây"- không biết sao trong lòng y lại vui mừng khôn siết, cố gắng dùng nạng để đi thật nhanh

"Thanh nhi, muội ở nhà có ngoan không? Không...không làm khó tiểu ca ca chứ?"- Hạ Huyền đang xoa đầu Thanh nhi bỗng phun ra một ngụm máu, vậy mà hắn vẫn hướng về người kia nói ra câu sau

Thanh nhi bị dọa sợ hét toáng cả lên:"Người đâu mau gọi đại phu"

Đường Yên Thế thấy một màn này liền chán nản lắc đầu đưa cho Thanh Huyền một viên đan dược, y hiểu ý đem viên đan tới gần Hạ Huyền dùng ống tay áo lau sạch miệng hắn rồi nhét đan dược vào.

Hình như thật sự có tác dụng máu trong miệng hắn dường như đã hết, hắn không phải cố nuốt xuống để che giấu nữa. Quả là linh đan diệu dược,  vậy chắc có lẽ đây chính là lão Đường Yên Thế mà mọi người thường nhắc đến. Hắn vậy mà thật sự đi mời vị cao nhân này đến giúp y nối xương cốt. Nhưng Côn Sơn nguy hiểm chập trùng như thế, hắn sao có thể toàn mạng trở về mà không thương tích được.

Nghĩ đoạn y liền hành lễ với Đường Yên Thế, lão thấy y tàn phế như vậy cũng không làm khó y phất tay ra hiệu cho y cứ tự nhiên lão đợi. Hắn thấy y dường như muốn kiểm tra vết thương trên người mình vội vàng xua tay:"Ta không sao hết ngươi đừng lo"

"Ta không lo, ta chỉ muốn biết người bị hành hạ ra cái dạng gì thôi, ngươi không phải muốn một người tàn phế như ta hộ tống ngươi đó chứ"- Thanh Huyền nói rất nhỏ chỉ đủ cho y và hắn nghe. Thanh nhi bên này trên đầu hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm không biết hai người này đang làm gì mà hết sức ám muội.

Hạ Huyền đứng lên dìu y vào phòng, bên này lão Đường Yên Thế chơi cùng Thanh nhi, thật không nhìn ra người cao nhân trong cao nhân này hóa ra lại yêu thích trẻ con như thế.

Y cởi lớp áo của Hạ Huyền ra làm hắn hai bên mặt đỏ như trái cà chua, bên này y cởi từng lớp áo tới lớp cuối cùng thân thể cường trán của hắn hiện ra nhưng lại chi chít các vết thương lớn bé. Nhìn mà xót giùm cho hắn, y lấy thuốc mà ban nãy Đường Yên Thế âm thầm dúi vào tay y, bôi lên vết thương cho hắn.

Có vẻ như hắn vô cùng đau đớn, khóe mắt lấp lánh như sắp khóc, bôi đến đâu hắn đều kêu "A" một tiếng. Y bôi thuốc xong liền quấn băng trắng đem y phục của hắn hoàn lại như lúc đầu nhẹ nhàng cất giọng hỏi hắn:"Có đau không?"

Hắn có chút giật mình, thấy y mắt nhìn xuống đất liền nâng cằm y lên để mắt y nhìn hắn, muốn trêu ghẹo y một chút:"Có ngươi bên cạnh ta, mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top