Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo: ô hai em là học sinh chuyển tới đây đúng không?

Non: vâng.

Thầy giáo: vậy thì đi theo thầy, thầy sẽ dẫn hai đứa đến lớp.

Đi đến lớp học, thầy giáo kêu cậu và Non ở ngoài cửa chờ còn mình thi đi vào ổn định lớp trước.

*Tiếng ồn*

Thầy giáo: khụ khụ cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp ta sẽ có hai học sinh mới.

Hs nữ: chắc là nhóm học sinh sáng nay đó, cầu mong cậu du học sinh đó sẽ vào học lớp mình.

Hs nam: sắp được học với một trong ba nữ thần sáng nay rồi, vui quá!

Thầy: giữ trật tự nào, được rồi hai em vào đi.

Mở của bước vào lớp thu hút bao ánh mắt của cả lớp, ai ai mê mẫn ngắm cả hai, trai tài gái sắc.

Thầy: hai em tự giới thiệu về bản thân đi.

Cậu: Nobi Nobita, du học sinh.

Non: chào mọi người, mình là Hillson Nonko, cũng là du học sinh.

Hs 1: oaaa, là du học sinh sao.

Hs 2: chắc họ học giỏi lắm, không biết có vào được top trường không nhỉ?

Hs 3: là du học sinh mà, có khi còn đứng đầu top trường.

Thầy giáo: được rồi cả lớp trật tự nào, hai em ngồi dãy bàn phía dưới cùng nhé.

Không một lời hồi đáp gật nhẹ đầu đi xuống bàn ngồi.

Thầy giáo: được rồi vậy chúng ta bắt đầu tiết học nhé.

======Tua======

Thầy giáo: vậy nên vào cuối thế kỉ 20 ông đã-

Tiếng chuông reo lên

Thầy giáo: hết giờ rồi à, được rồi các em nghỉ.

Liền một ấp người tiến tới chổ cậu và Non, một motip thường thấy khi gặp một học sinh mới. Họ hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cô thì tự nhiên trả lời chủ yếu để lấy lòng còn cậu đã mất tích từ đời nào. Phía trên sân thượng, cậu lên nóc của cánh cửa phòng lên sân thượng, an nhàn đánh một giấc ở đó.

Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu vẫn giữ vài tính cách cũ của bản thân, không như lúc trước, cậu ghét sự ồn ào, nếu chỉ 4 5 người sôi động xíu thì không sao, nhưng quá sôi động thì cậu phải kiếm chổ nào đánh một giấc để cho yên tĩnh thôi. Vì biết được như thế, nên lúc trước cũng rất nhiều người không làm quá ồn để có thể bắt chuyện với cậu.

Ngủ một cách an nhàn, trong mơ cậu cảm thấy một cảm giác mềm mại trên đầu, choàng hai tay lại để ôm thứ cảm giác đó rồi tiếp tục ngủ. Nhưng thực sự thì cậu đây đang được người ta gối đùi, còn ôm người ta nữa, Yukina cười khúc khích khi thấy cảnh này.

Onii-sama của cô lúc nào cũng như thế này, mỗi khi nằm ngủ đều choàng tay lên mà ôm gối, nhưng vì thường gối khá nhỏ nên cậu không ngủ được, để ý như thế nên cả ba đã mua cho cậu cái gối ôm. Có một lần hoá trang làm mèo đi hầu cà phê, do mệt mỏi mà cậu quên mất không lấy tai và đuôi giả ra mà cứ để thế ôm gối ngủ, khi cả ba về thì thấy hình hài cậu ôm gối cuộn tròn lại mà ngủ cùng với đuôi và tai giả vẫn còn ở trên.

Đã có hàng tá bức ảnh của cậu vào lúc đó nhưng không ai cho cậu biết. Còn bây giờ cậu cứ thế ôm phần thân của em gái mà ngủ ngon lành, cô xoa xoa tóc cậu như một thú vui tao nhã, không biết cậu đã làm cách nào nhưng tóc cậu thực sự mềm và mượt. Đã từng họ cho bộ tóc đó không phải là của cậu mà của một côi gái nào đó liền bị cậu giết và lấy tóc của cô gái đó, liền bị cốc vào đầu một phát, ai điên lại đi giết người, dù có cũng không có lấy tóc như thế đâu, nghe rợn chết đi được.

Như thế một hồi thì chuông reo lên, trước khi đánh thức cậu dậy cô hôn trộm lên trán cậu, nhìn khuôn mặt đang ngủ đấy với ánh mắt triều mến mà nhẹ nhàng gọi dậy.

Yukina: oni-sama, dậy đi nào, oni-sama, tới giờ vào lớp rồi đấy ạ.

Cậu: um...um~~~~

Khẽ kêu một tiếng rồi vùi mặt vào phần bụng của cô lắc đầu qua lại như không muốn dậy, nhưng rồi nhanh chóng ngồi dậy rồi vương vai một cái, xoa đầu cô như một phần thưởng và lời cảm ơn vì đã chăm sóc giấc ngủ của cậu rồi đi về lớp. Thật là hết biết, đôi khi cậu trong thật trẻ con và biến cô như thành một người chị chứ không phải một cô em gái, mà thế cũng không sao, như thế thì cô sẽ có thêm thời gian với cậu hơn.

Về đến lớp liền gặp Non hỏi.

Non: nãy giờ anh ở đâu thế?

Cậu: sân thượng.

Non: anh lại ngủ nữa đấy à? Trong khi em thì phải vất vả chào hỏi mọi người thì anh lại đánh một giấc ngon lành trên đó, làm phụ nữ đúng là khổ mà.

Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu cô như phần thưởng cho sự cố gắng, cô hưởng ứng cái xoa đầu đó làm nhiều người để ý.

Cậu: Non-chan chưa đủ trưởng thành để tự gọi bản thân là phụ nữ đâu.

Bỏ lại một câu rồi đi vào lớp, Non nghe vậy mà phòng má tỏ vẻ hơi dỗi, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua rồi vào lớp với cậu. Trong lớp vẫn đang đề cập về cảnh vừa rồi, mà cũng không quá khó hiểu khi họ làm thế vì cả hai đều là du học sinh, nên có thể đã thân thiết với nhau từ trước nên chủ đề này liền dừng lại. Thầy giáo bước vào, bắt đầu tiết học, thời gian cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top