Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Thiên yết hãm cương,dừng ngựa,nhìn 2 cô gái trước mặt nhưng đặc biệt chú mục vào cô ái nhỏ nhắn mặc áo hồng.

Thiên yết khá sửng sốt,ngạc nhiên mở to mắt nhìn.Cô gái trước mặt hắn thật quá đáng yêu.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp rạng ngời,làn da trắng hồng mịm màng không tì vết,Hàng mi cong cong đang tô điểm cho đôi mắt màu Ruby đặc biệt long lanh như có nước,trong veo,đang nhìn hắn không chớp mắt như thấy sinh vật lạ,cái mũi cao và thẳng,đôi môi đỏ hồng ươn ướt tự nhiên,mái tóc hồng đặc biệt khẽ bay bay trong gió thu,vờn trên đôi vai nàng.

Một vẻ đẹp mê đắm lòng người.Thật thuần khiết,quả là một viên ngọc quý.

Dáng người nàng mảnh dẻ,nhỏ nhắn khiến cô trông thật đáng yêu,gợi cảm giác muốn bảo vệ ở đàn ông.

Song ngư nghiêng nghiêng đầu nhìn,có chút lạ lẫm.Đảo mắt một vòng rồi mới nhìn tên cầm đầu.

Trông hắn thật quái dị,hơn cả người ...rừng ý.Đó là suy nghĩ của ngư.Cũng phải thôi.Ai có thể nhìn ra cái vẻ thanh cao,đẹp tựu băng tạc ngày nào của thiên yết nữa chứ.Hắn đeo bộ tóc giả trông thật kì lạ,bù rù như lâu ngày chưa chải,lòa xòa hết vào cả mặt mũi.Thêm nữa lại có bộ râu to đùng.Nói chung xấu không chấp nhận được.

Ngọc Trân bên cạnh cũng sửng sốt không kém,không tên cầm đầu lạ thật.Người bộ lạc nào đây?

Đến khi thiên yết ngẩng hẳn đầu lên,đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt lên một cái để nhìn tiểu ngư cho rõ hơn thì...thì...

"A..aaaaaa"Ngọc Trân hoảng sợ la thất thanh.Cô nàng sợ đến cực độ khi nhìn thấy khuôn mặt của thiên yết.Yết nhà chúng ta có một vết sẹo đỏ,lở loét trên mặt trông rất gớm ghiếc(Hóa trang hơi qua nhỉ ^^).

Ngọc Trân mặt tái mét nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh,nhìn song ngư thầm thán phục:Tiểu thư thật quá siêu,nhìn khuôn mặt khinh khủng vậy mà vẫn bình tĩnh.

Còn ngư đang đứng hình.Tuy không hét lên nhưng cũng hoảng sợ lắm rồi,mặt tái mét bủn rủn cả chân tay,hic thế kia là khủng lắm rồi,nào ngờ hắn còn đáng sợ hơn a~Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ hắn là tướng cướp như mẫu hậu nói?Hic đáng sợ wa ~~

Ngư thấy mắt tối sầm,cô nàng...

NGẤT ngay tại trận.

Trước đó,còn sót lại chút ý thức thì vẫn còn nghe thấy Ngọc Trân gọi to:

"Tiểu thư...tiểu thư..."

____________________________________________________________________________________

"Ưm..."ánh sáng chiếu vào khiến song ngư phải nheo mắt.Đây là đâu?

Tiểu ngư nhìn quanh.Nàng đang nằm trong một cái lán rất rộng,trên người còn đắp một cái chăn mỏng nhẹ bằng lông thú.

Ngư nhíu mày,sao nàng lại ở đây?Ngọc Trân tỉ tỉ đâu rồi?

Vỗ vỗ đầu,ngư nhớ lại mọi việc.Nàng hình như gặp một tên cường tặc hắn có bộ mặt rất xấu xí,thân hình cao to vạm vỡ,đáng sợ vô cùng,nàng hình như không chịu được đả kích đó liền ngất đi,giờ tỉnh dậy đang ở trong cái lán kì lạ nào đo.Không thấy Trân tỉ tỉ,chẳng nhẽ bị hắn bắt rồi,đây là hang ổ của hắn hả,mình...đang bị nhốt?

Ngư đang thầm khóc than cho số phận của mình thì đột nhiên có người bước vào,song ngư hoảng sợ nhìn về phía cửa,co rúm người...

"Tiểu thư,người đã tình?"Ngọc Trân vui sướng lên tiếng,thật tốt quá tiểu thư không có sao,vẫn lành lặn.

Tiểu ngư thấy đấy là Ngọc Trân liền nhào ra,ôm lấy nàng"Trân tỉ,không sao chứ,ta rất sợ..."

Ngọc Trân nhìn song ngư cười dịu dàng.Tiểu thư thật đáng yêu.

"Tiểu ngư,người ăn cháo nè"Ngọc Trân bưng bát cháo lên thổi thổi đưa ngư.

Ngư nhìn nhìn bát cháo rồi lại nhìn Ngọc Trân,khuôn mặt mếu mếu như sắp khóc"Trân tỉ tỉ,có phải ta hoảng sợ ngất đi khi thấy mặt hắn nên hắn ta tức giận cho ta ăn bữa cuối cùng trước khi giết chúng ta hả???"

Ngọc Trân choáng váng,tiểu thư nhà nàng trí tưởng tượng phong phú quá ha.Vậy mà cũng nghĩ được.Ngọc Trân đang định giải thích đây là quan quân triều đình thì...

"Ngọc Trân cô nương,gia có hỏi thăm song ngư tiể thư đã tỉnh chưa ạ"một người lính cung kính đứng ngoài lán hỏi vọng vào.

"Rồi,tiểu thư đã tỉnh,cho ta gửi lời cảm ơn gia nhà ngươi"Ngọc Trân nói vọng ra.

"Vậy là sao Trân tỉ?"Ngư ngơ ngác không hiểu.

"Thật ra thì..."Ngọc Trân đang định giải thích thì người kia lại ngắt lời.

"Gia nhà chúng tôi có lời mời tiểu thư đây sang dùng bữa,chẳng hay tiểu thư có thể quá bộ hay không?"

"..."Hai cô nàng nhìn nhâu,không hiểu có ý gì mà lại muốn mời tiểu ngư sang,nhưng cũng lịch sự nhận lời.

"Vâng,xin anh nói lại với ngài đây một tiếng tiểu thư chuẩn bị rồi sẽ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: