Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Opacarophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Opacarophile - kẻ đặc biệt yêu thích hoàng hôn.

-----------------------

Ohm cau mày, cả sáng nay gã tất bật với công việc, đến tận đêm mới có thể cầm điện thoại lên. Mà ngoài cuộc gọi của người yêu gã, còn lại là cả tá thông báo từ twitter. Gã hơi thắc mắc, mình đâu có làm gì Nanon bữa giờ nhỉ?

Gã điếng người, lại là scandal. Lần thứ bao nhiêu rồi, gã không biết, gã chỉ biết bản thân bây giờ sợ lắm. Gã nhớ lúc đó mình đã làm gì chứ. Sao mà quên được, gã buộc mình phải nhớ mà. Ohm của thời đó ngông cuồng, quậy phá; cho những gì mình làm chỉ là vui vẻ, sẽ chẳng để lại hậu quả gì. Đến tận lúc làm bản kiểm điểm và xin lỗi, gã vẫn còn hậm hực không hiểu vì sao. Giờ thì gã hiểu rồi, gã nếm rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được qua đi sau lời xin lỗi, nhưng làm gì có ngôn từ nào lấp đầy được vết nứt tâm hồn đâu? Gã hoảng lắm, gã cảm thấy mình thật tệ, thật tồi, thật không đáng nhận tình yêu thương của mọi người. Sau cùng, gã sợ mình làm liên lụy đến em.

Gã chờ công ty ra quyết định xử lý vụ việc này như thế nào mãi, nhưng tuyệt nhiên gã chẳng nhận được gì, p'Kwang chờ công văn của công ty đến phát bực. Gã gõ từng dòng xin lỗi trên note điện thoại, chụp màn hình nó và up lên twitter. Gã không muốn viết trên giấy, vì gã biết bản thân sẽ vì nỗi sợ hãi mà rơi nước mắt, mà tờ giấy xin lỗi của một ngôi sao giải trí đang lên có dính nước mắt vào tay các cánh nhà báo chắc chắn đều sẽ là "không chỉnh chu" , "diễn".

Gã out ra khỏi twittet vội ngay sau đó, lòng khó chịu đến vô cùng, gã muốn gặp em quá. Hôm kia em đến nhà gã, nhưng em đứng gọi chuông mãi gã cũng chẳng ra. Nghĩ bạn trai đang ngủ, em để bát cháo ngoài cửa rồi ra về. Mà em có ngờ rằng, gã bạn trai đó thực chất chỉ cách em một khung cửa gỗ nhung, không còn đủ can đảm đối mặt với em nữa. Ohm Pawat 3 năm trước ghét mình vô cùng, ghét bản thân khi trước, ghét sự thiếu chỉnh chu, cợt nhả của mình khi trước, ghét luôn cái tính quậy phá của mình; rồi em đến.

Em làm cho gã hiểu chẳng quá khứ nào là đáng ghét, vì có nó mới có ta ngày hôm nay, là minh chứng mà khi nhìn lại ta biết bản thân đã lớn lên thật thành công, thật rực rỡ. Cuộc sống vốn vất vả rồi, đùa vui một chút, quậy phá một chút cũng được; có em, có Chimon và giờ thì có thêm Perth vui đùa cùng gã.

Gã thích ánh nắng mặt trời, thích cảm giác đắm chìm vào trong nắng sớm dịu nhẹ, thích nhất nhìn những giọt nắng cuối ngày dần bị nuốt chửng bởi màn đêm u tối, gã biết mặt trời rồi sẽ mọc, trời rồi sẽ sáng. Nhưng đến một ngày, mặt trời trên cao thì vẫn chói lọi còn mặt trời trong lòng gã đã tối đen, nó lặn đi mà không bao giờ ngoi lên nữa - ngày gã dính scandal lần đầu tiên.

Ngày hôm đó qua đi, gã vẫn cứ sống, vẫn cứ là một diễn viên cần mẫn, một cậu trai thích đùa, nhưng thứ mà cậu trai đó toả ra không còn là niềm vui nữa. Đó là một chuỗi ngày dài lê thê được lặp đi lặp lại như một quy trình được lắp đặt sẵn, gã tồn tại. Rồi dính scandal lần tiếp theo, gã bàng hoàng ngộ ra hình như bản thân bấy giờ cũng chẳng còn lo sợ. Rồi em đến. Giới giải trí lấy đi mặt trời trong lòng gã, rồi lần nữa mang cho gã thêm một mặt trời - Korapat Kirdpan.

Giờ thì gã đã hiểu vì sao lần này gã lo sợ đến vậy rồi, vì gã biết nó đang thật sự khiến mặt trời duy nhất còn lại trong đời gã lụi tàn.

Ohm nhớ, đó là buổi trưa đầu tiên sau khi gã được hoạt động trở lại sau chuỗi thời gian dài bị đóng băng, nắng chói chang rọi thẳng xuống mái hiên bên đường, tiếng chim hót oi ả mà lòng gã nhói đau. Gã chia tay em, gã..bỏ em. Em hỏi gã vì sao, gã chỉ ôm em, xoa đầu em rồi xin lỗi; gã xin lỗi vì đã kéo em theo gã; xin lỗi vì em quen phải một người chưa hoàn hảo; xin lỗi vì làm em, làm fans thất vọng.

Mà gã đâu biết, chuyện duy nhất gã làm em thất vọng trong suốt quãng đường đời sau này dài đằng đẵng cả hai đi cùng nhau là nói chia tay.

Em không khóc, gã cũng không, cả hai cứ thế rời xa, trở lại làm đồng nghiệp, mà hình như giờ chỉ có thể gọi là bạn làm cùng công ty. Lần đó chia tay êm đềm hơn gã nghĩ, gã đã mong em hãy tát gã, mắng gã...nhưng không, em chẳng làm gì. Gã không nghĩ em hết thương gã đâu, gã hiểu em mà. Em đây là chờ gã giải thích, nhưng mà gã của lúc đó chỉ biết xin lỗi thôi.

Những ngày sau đó với gã là địa ngục, Ohm Pawat hiện tại trở về đúng với thằng Ohm ngày trước.

Ngày không có em gã ghét bản thân mình đến lạ, có phải hay chăng khi mất đi ánh sáng trong đời thì làm gì cũng đều vô nghĩa? Gã lần nữa căm ghét bản thân khôn cùng, gã không những làm fans thất vọng, gã còn phụ lòng Nanon, Nanon không còn của gã. Gã nhớ em lắm, gã muốn khóc với em, gã muốn khóc cho em nghe, gã nhớ cái ôm với em từ khi đêm đen đến tận sáng mờ, gã nhớ lời yêu ngại ngùng em hay nỉ non mỗi tối, nhớ cái ấm áp duy nhất của mặt trời, mặt trời không còn của gã.

Gã sống những ngày dài trong tăm tối, dằn vặt, gã hận mình khi đó vô cùng, lại càng hận bản thân hiện tại làm em đau khổ. Gã ước gì em đã khóc, em đã chửi gã thật tệ, nhưng sao em yêu gã nhiều thế, em ơi?

,,

Double Savage khai máy sau chuỗi ngày dài tăm tối của gã, Perth và Film vẫn vui vẻ chọc ghẹo gã và em. Gã cười nhạt, Ohm đây là cố tình không muốn ai biết cả hai đã chia tay đó, gã muốn tận hưởng cảm giác khi còn có em, khi đời gã còn ánh dương của mặt trời. Mọi thứ cứ thế trôi, em vẫn làm việc chăm chỉ, gã vẫn miệt mài né tránh em.

Cho đến hôm đó, gã nhớ đó là hơn 60 ngày kể từ khi em không còn của gã. Như mọi ngày bình thường, gã đến công ty check in với project của fans, ở lại nói chuyện với họ đôi chút rồi chuẩn bị cho buổi livestream.

Đương lúc nói chuyện với fans, em từ đâu chạy xuống, không phải đi thang máy mà chính xác là em chạy. Mắt gã khẽ động, gã hoang mang. Em chỉ đứng nhìn như thế, gã cũng chẳng dám mở lời chào, cả hai lướt qua nhau lạnh lùng hơn hai tiếng "đồng nghiệp".

Tối đó, trên twitter trend #OhmgiậnKorameowrồihở, Ohm Pawat khóc to, tụi em còn là gì của nhau mà giận đây mọi người ơi.

Là đêm muộn bình thường như bao đêm khác, gã đậu xe dưới nhà em. Đó đã là thói quen kể từ khi cả hai chia tay đến tận bây giờ, cứ tan tầm là gã lại đến, đến khi đèn phòng ngủ em tắt xe gã mới rời đi. Gã thấy mình trông mắc cười, chẳng khác nào kẻ phản bội rời bỏ chánh đạo để rồi ngày ngày vất vả chạy theo sau thứ ánh sáng chói loà, cố gắng níu giữ chút ấm áp.

Chả hiểu sao hôm nay gã khóc mãi chẳng ngừng, tim gã kêu gào được về với em, đầu gã rối như tơ vò. Fans sẽ ra sao nếu biết cặp đôi mà họ thích thật sự từng quen rồi chia tay nhỉ? Pawat tồi quá, thật đáng ghét khi người duy nhất khiến em phải buồn kể từ khi em đến với gã lại là gã.

Em của gã chẳng phải một mặt trời vẹn nguyên, em là mặt trời đã bị mài đi phân nửa bởi sự tiêu cực. Mà em thì hay đùa rằng gã chính là trăng khuyết, cả hai ghép lại vừa hợp lại thành đôi. Mà vì trên đời chỉ có một mặt trời như thế, còn trong mắt của mặt trời ấy chỉ có vỏn vẹn mỗi mảnh trăng khuyết là gã, em bắt gã hứa phải ở với em cả đời, em biết hai đứa thiếu nhau thì sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Em luôn biết.

.

.

.

.

Gã nhấc máy gọi cho em mà cổ họng đắng nghét, gã nuốt tiếng khóc của mình vào trong.

Em đáp trả gã thật cọc cằn. Nhưng sao gã thấy đau quá, gã đã nói bản thân rất hiểu em chưa?

Em đuổi gã đi rồi cúp máy, mà gã thì nào dám rời xa em lần nào nữa đâu em ơi. Gã hiểu em của gã lắm mà.

Bởi chính những kẻ cố đẩy người khác đi ra xa nhất, lại chính là những tâm hồn cô đơn nhất. Em với gã giống nhau nhất là ở khoảng này.

Nhập vội mật khẩu vào nhà, gã thấy em khóc thảm thiết, gã buộc bản thân phải cứng rắn lên, nếu gã cũng yếu đuối thì em biết dựa vào ai đây.

Gã ôm em.

Sau hai tháng xa nhau, gã được ôm em. Hình như em đã về với gã, hoặc có lẽ đó giờ chỉ có mình gã bỏ em. Gã thấy xót, như ai đó dùng búa nện thẳng vào trái tim vốn đã cằn cõi của bản thân. Mặt trời ơi sao em chẳng buồn toả sáng nữa? Ánh dương của gã bị chính tay gã làm cho lụi tàn.

Gã hôn em cùng khắp, hôn mắt, hôn môi, hôn má. Em gào khóc đi, gã đây rồi, gã có chết cũng không rời xa em, không đẩy em ra xa nữa.

,,

- Tao yêu mày lắm. - gã bộc bạch sau cái ôm ban nãy, cả hai giờ đã ngồi trên giường cùng nhau, Nanon vẫn còn sụt sịt.

- Ừm, tao biết, tao hiểu. Mày kể đi. - em nhìn gã nói, rồi gã vùi mặt vào lòng em.

Gã ôm lấy ánh dương của gã, vì chỉ có lúc ở gần em, gã mới thấy được vỗ về.

- Nanon..tao ghét tao quá, tao thấy tao làm mọi người thất vọng. Tao chẳng phải diễn viên giỏi hay hoàn hảo gì cho cam, sự nghiệp của tao vây đầy tơ vương của báo chí. Tao làm mày buồn, tao bắt nạt người khác, nhưng bạo hành, thái độ cư xử tệ thì tao chưa hề mà? Tao thấy tội cho fans quá, hình như họ sai khi chọn tao làm thần tượng, hình như tao không nên đứng ở đây. Tao xin lỗi, thứ duy nhất khiến tao tự hào trên đời này là tao có mày bên cạnh, vậy mà tao còn đẩy mày ra xa.

Gã cố nặn ra nụ cười ban nãy, gã chẳng muốn làm em lo. Nhưng Nanon là ánh dương của gã mà, cái gì về gã mà em không biết, không hiểu chứ.

Em gật đầu, xoa nhẹ gò má gã.

- Mày biết khi ở với tao thì không cần cười mà Ohm.

- Tao xin lỗi, nhưng tao sợ tao sẽ kéo mày xuống, mày giỏi, mày có thực lực, thật sự không xứng với người nhiều thiếu sót như tao, tao từng là kẻ bắt nạt bạn, tao quậy phá, nghịch ngợm lắm, nhưng xin mày đừng bỏ tao. Tao yêu mày lắm. Tao không biết nếu lúc đó không có mày sẽ ra cái dạng gì, liệu có ai yêu quý tao hay không nữa. Tao sợ mày cũng sẽ bị dính vào mớ hỗn độn này, tao sợ mày hối hận vì đã yêu tao, tao sợ mày không còn tin tao nữa, tao sợ lắm. Mae dạy tao phải cứng rắn, ngoại bảo tao phải kiên cường nhưng hình như ai cũng bị tao làm thất vọng hết cả rồi.

Nước mắt gã ấm nóng, nhiều khi gã khóc còn to hơn em ban nãy. Cứ như đứa trẻ cố gồng mình chống chọi với bão giông, đến khi gặp được em mọi ấm ức mới theo đó mà vỡ oà.

- Tao thương fans lắm, những người ở lại với tao đến tận bây giờ đều phải chịu đựng đủ thứ, mà tao vẫn chưa thể trở nên tốt hơn để họ tự hào.

- Tao tự hào về mày mà Ohm. Ai mà không thiếu sót hả, có ai hoàn hảo đâu? Đến Zeus còn trăng hoa khủng khiếp, Poseidon cũng lắm tật, mình là người thường thì hoàn hảo làm sao? Tao chưa gặp mày vào thời đó, chứ mày, Ohm của bây giờ tao hiểu rõ lắm. Ohm bây giờ là golden hay đa sầu đa cảm, mày quậy như quỷ, nhưng mày lớn rồi. Thế giới của mày khi bé nó khác với khi mày lớn, tư duy mày cũng khác, mày khi đó sai vì chưa hiểu rõ, nhưng mày vẫn sai, mà cái gì ở quá khứ thì không thể đổi thay được nữa, chỉ có thay đổi hiện tại để hướng tới tương lai thôi.

- Còn tao với mày yêu nhau như thế nào, tao nghĩ mày hiểu mà. Tao không giỏi sến súa, mà mày thì lắm lúc sến vãi ra, tao thì yêu mày vì những cái đó. Có yêu chắc chắn sẽ tin, trừ khi chính mày thừa nhận, tao sẽ không bao giờ vì việc gì đó mà hối hận khi ở bên mày. Bao nhiêu lần tao kể mày là tao rất biết ơn vì có mày trong đời rồi? Mày cũng không được ghét bản thân nữa, vì tao yêu mày vì mày là bản thân mày mà. Fans cũng thế, họ phải nhìn ra và tin tưởng gì đó ở mày thì mới chọn ở lại bên mày chứ.

Em xoa đầu gã nói, tiếng nấc của gã vẫn còn nhiều. Gã lại càng khóc tợn, em là điều quý giá nhất trong cuộc đời gã.

- Mà mày, trong tương lai của mày có tao không? - em hỏi trong khi vẫn đang lau nước mắt trên khoé mi gã.

- Không có mày, tao làm sao có tương lai.

___________________

Nhiều năm sau đó, nước Thái mất đi 2 kẻ cô đơn, diễn viên nhà GMM tưng bừng đi mừng thêm một lễ cưới.

- Tao ghét hứa hẹn, nhưng tao muốn hứa sẽ bên mày trọn đời.

- Tao ghét nghe thề thốt, nhưng mày nói thế là đã thề ở bên tao mãi rồi đấy nhé?

Anh muốn em biết, tình cảm của anh đã dành cho em là không thể đổi thay được nữa. Mà anh cũng biết, với em anh chính là cả một đời.

End

.

.

.

.

hic định 30/4 mới up cơ nhưng mà hôm nay Ohm nó trả lời phỏng vấn làm quít xót quá, up luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top