Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5 : tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cuộc gặp mặt
-------------------------
Nhờ có trận đấu hôm qua , mà tôi có đống dữ liệu đem vào cuộc sách no13 cũ , cháy mèn ấy .
Mei từng hỏi tôi sao không thay quyển khác .
Tôi nghĩ rằng không nỡ , có lẽ vì trong đó có chữ ký của vị anh hùng từng cứu tôi và là người mà cậu ngưỡng mộ nhất

Là All Might .

Lật đi lật lại vẫn là dòng chữ quen thuộc , màu đen , dõng dạc được viết ở giữa trang
Một dòng chữ trong mắt tôi nó thật đẹp .
Tuy từ lúc gặp vị anh hùng ấy
Cậu vẫn bổ sung thêm thông tin về các vị anh hùng và các mầm non tương lai .
Chỉ riêng trang giấy có chữ ký là được để riêng hai tờ , mặt bị viết , mặt thì không .
Chỉ điều đó thôi cũng biết cậu trân trọng quyển đó như thế nào .

Trong màn đêm tuyết lạnh lẽo
Có một ngọn lửa vẫn đang rực cháy
Dù màn đêm , làn gió tuyết có vùi dập
Vẫn đang kiên cường mà bám trụ
Giang tay bảo vệ ngọn lửa nhỏ
Chưa thể tự mình đứng vững này
Vẫn đang cố bùng cháy
Bắt lấy mọi cơ hội
Bất chấp trở lên mạnh mẽ
Từng bước từng bước một
Mà rực cháy trong đêm
Có người đã từng hỏi
Sao không bỏ cuộc đi
Vì sao không tắt đi
Cho bớt đi gánh nặng
Sao phải mang trên mình
một trọng trách nặng nề .
Thật chí còn không gánh vác được
Thật chí còn không với tới được
Vì sao lửa vẫn cháy
Câu trả lời lại vô cùng giản đơn .

--------------------
Sau khi bổ sung xong tất cả về các bạn học sinh lớp 1A , thì có lẽ tôi nên mua thêm quyển mới làm no14 thôi .
Tốn tầm vài chục trang giấy để vẽ và làm chi tiết về năng lực của họ , thì chỉ còn vẹn nguyên lại ba trang giấy .
Vì thấy khá phí nếu bỏ dở , tôi viết những suy nghĩ của mình về năng lực

Viết xong , tôi mới ngồi ăn trưa .
Hầu như trời đổi gió , những con gió lướt qua lồng lộng khiến cho mái tóc tôi đung đưa mà bay vút về trời .
Mái tóc đung đưa qua lại , tôi nhìn lên
Bầu trời ấy
Hôm nay thật đẹp trời làm sao ! Ánh nắng ấm áp ửng hồng chiếu xuống mặt đất , hoà quyệt với những cơn gió tạo ra cảm giác dễ chịu . Kèm theo với những cơn gió , là một mùi hương bạc hà vừa khiến cho không gian thật tĩnh lặng .
Tiếng lá xào xạc như đang ru ngủ .
Thật khiến người khác buồn ngủ mà , ai có thể cưỡng lại sức hút của giấc ngủ khi vừa mới ăn no chứ . Cậu cũng không phải ngoại lệ

Đúng vậy , cậu đã ngủ quên mất trên chiếc ghế từ khi nào
Không gian ở đây ít ai biết đến , vừa đẹp , vừa không có chút ồn ào nào , rất thích hợp để đi ngủ .
Nhưng không phải có mình cậu biết , mà có một người đang nhìn cậu ngủ ngà ngủ ngật trên chiếc ghế mà suýt bật cười .
Xem ra tâm trạng hôm nay không tệ chút nào , nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy .
Đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ , Deku mắt nhắm , mắt mở đang cố thức dậy

" Alo , ai vậy "
Chưa nhìn rõ tên ai vừa gọi mình , cậu đã bắt máy . Nghe có vẻ vẫn còn đang trong giấc mộng

" Deku , cậu vừa tỉnh ngủ à ? Sao nghe cái giọng buồn ngủ thế kia , ruốc cuộc cậu cần bao nhiêu phút để ăn trưa đây . Thầy Loader bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đó , nếu cậu không về nhanh thì chuẩn bị làm vật thính nghiệm cho tôi đi ha "

Mei gọi điện cho tôi , Nghe đến sensei là tôi chợt tỉnh ngủ ngay . Trông có vẻ là đùa đấy , nhưng có khả năng cao tôi sẽ là người thử những thí nghiệm của Mei , tôi không muốn chút nào đâu nên đành ba chân bốn cảng mà chạy đi

" A , chờ chút tớ về ngay "

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại , không ngờ đã một tiếng đồng hồ đã trôi qua .
Vội chạy đi , vừa mong trời phù hộ , hôm nay con không muốn xuống phòng y tế nữa đâu .

---------------------
May mắn là vừa kịp lúc , nhờ thần phật phù hộ nên tôi mới không bị làm vật thí nghiệm . Nhưng tránh vỏ dưa kiểu gì cũng gặp vỏ dừa , số trời đã định , không tài nào mà thoát được .
.
.
.
.
" Sensei , xin lỗi em đến muộn "
Tôi thở dốc , cố bám víu vào cánh cửa để không ngã xuống sau khi dùng hết sức lực để chạy . Thấy tôi mệt mỏi như vậy thầy cũng không phạt tôi làm gì , đúng là dạo này tôi hơi có thiếu ngủ thật .
Lòng nhân từ của thầy cũng không kéo dài đến như vậy . A , chưa chi hôm nay tôi bắt buộc phải gặp thành phần nguyên tử rồi , đáng nhé ra tôi không nên hoàn thiện món đồ vô hiệu hoá koise nhanh đến vậy .

Đúng là tôi cần người để thử nghiệm món đồ này , mà phải là người có năng lực tấn công mới được . Kiểu như Kacchan , Hansheo hoặc Todoroki ấy
Nhưng tôi hiện giờ không muốn gặp Kacchan chút nào .
Thật mệt mỏi . Vì tôi biết , người kia cũng không muốn gặp tôi , một kẻ vô năng và yếu ớt .

" Vui lên nào Deku , chúng ta phải xem các con của chúng ta hoạt động ra sao chứ "
Mei vỗ _bốp phát vào lưng tôi hớn hở nói , có vẻ cô ấy định thử nghiệm tất cả món đồ chiến đấu mà từ trước đến nay , từ lúc hai tháng nhập học mà chúng tôi cùng làm .
Tôi với Mei chung một nhóm , ít nhiều cũng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau .
Mei am hiểu về máy móc , cách hoạt động . Còn tôi ngăn cho nó không phát nổ giữa chừng và làm sao cho chắc chắn , chúng tôi như luật bù trừ cho nhau vậy .

" Các em xong chưa , hôm nay chúng ta sẽ ra sân và nhờ lớp 1A để thử nghiệm sản phẩm "
" Đây sẽ coi như bài kiểm tra xem hai tháng vừa qua chúng em học được những gì "
Thầy Loader nói vậy tôi chỉ biết khóc trong lòng , hôm qua Kacchan đã lườm tôi như muốn băm thành trăm mảnh rồi , thì hôm nay còn tệ đến mức nào chứ !
A , thực sự tôi không muốn đi chút nào hết , không muốn chút nào .
Nhưng nhìn cái gương mặt của cô bạn đang hớn hở như gặp ông già nolen thế kia , thì sao tôi có thể từ chối không đi chứ . Dù sao cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều , thật là đau đầu mà .
Xem ra hôm nay sẽ là một ngày bận rộn .

----------------------

Hế , xin chào mọi người lại là tôi đây
Dạo này bận tối mặt nhưng vẫn cố ra chap cho mọi người đấy nha .
Căn bệnh lười xâm chiếm nhiều lắm , khó mà thoát ra lắm đấy . Không biết tôi đã phải cận lực như thế nào đâu nên hãy vote thật nhiều nha các tình yêu .
Sắp thi rồi mà tôi còn nhởn nhơ thế này thì chết nhỉ , dạo này phải ôn thi không có nhiều thời gian . khoảng tháng 6 thì tôi mới viết tiếp được thành thật xin lỗi
Tôi sẽ quay lại sớm thui , đừng quên tôi đấy nhé .

( ╹▽╹ )

Cập nhập : 23/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top