Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tháng tám, trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Jiwon có hẹn với Lee Seoyeon, vậy mà vừa mới bước ra khỏi nhà thì trời lại đổ mưa to thật to. Cô Park lủi thủi vào lại trong nhà, lôi điện thoại ra gõ gõ vài chữ.

Megan: - Panda, mưa rồi, chị không đi được.

Khẽ nhìn cơn mưa tầm tã như muốn trêu ngươi mình, cô Park tự dưng lại muốn cầm ô chạy phăng qua nhà Lee Seoyeon cách đó tầm 2 cây số. Nhưng mà chạy tới đó giữa cái thời tiết chó gặm như vầy thì....

- Haizzz.

Park Jiwon thở dài ngán ngẩm, đúng lúc điện thoại vang lên, một dòng tin nhắn đập ngay vào mắt cô Park.

Panda: - Vâng, vậy để khi khác chị nhé. Giờ em phải nấu ăn đây, đói quá rồi.

Đọc xong, đôi môi đỏ hồng của cô Park tự dưng vểnh lên, miệng thì thầm vài chữ:

- Xì, muốn gặp bé con muốn chết, khi khác thì khi khác. Nhà ngươi phũ thì ta đây cũng phũ luôn.

Ôi cái vẻ hờn dỗi ấy, nếu mà Lee Seoyeon bắt gặp thì chắc sẽ phải dỗ dành không nguôi.

Tháng tám, trời mưa, có một người hờn dỗi một người.

Bẵng đi đâu đấy khoảng mười lăm phút, Park Jiwon cuộn tròn mình trong chiếc chăn ở phòng khách, vừa cầm điều khiển vừa nhai nhồm nhoàm kẹo marshmellow. Tuy là đang coi tivi, nhưng thật ra cô Park vẫn hay liếc sang cái màn hình điện thoại đen xì xì để đợi tin nhắn của ai kia. Dỗi thì dỗi chớ, ai biểu Lee Seoyeon phũ quá phũ làm chi.

Ấy mà chuông cửa nhà cô Park lại reo lên, báo hại cô phải chui ra khỏi cái chăn ấm áp kia để mở cửa. Trời vẫn mưa chưa ngớt, vậy mà trước cửa nhà cô Park lại xuất hiện một con người ướt nhèm nhẹp, hai mắt thâm quầng không khác gì chú gấu trúc hay gặm cây ở sở thú mà cô Park và cô Lee đã đi cách đây không lâu.

- Panda... Sao em qua mà không báo trước?

Park Jiwon gặng hỏi Lee Seoyeon sau khi đưa cho em chiếc khăn bông để em lau khô tóc. Vẻ mặt lo lắng của cô càng tăng thêm khi Lee Seoyeon tự dưng hắt xì một cái.

- Em bị cảm lạnh rồi kìa.

Lee Seoyeon chẳng nói chẳng rằng, liền chui tọt vào lòng cô Park mà nằm

- Em tính làm trò gì đây?

Có vẻ như cô Park vẫn còn giận thì phải. Nhưng khi Lee Seoyeon trở người nhìn cô, nũng nịu một câu thì lòng cô tức thì tan chảy.

- Thì Megan bảo em bị cảm lạnh nên em mới tìm tí hơi ấm từ Megan đó.

- Sao em bảo em ở nhà ăn mì? Qua đây chi?

- Em qua nhà Megan nấu cho Megan ăn chung chứ bộ.

Tháng tám, trời mưa, có hai tô mì hâm nóng tình cảm của hai người.

Cái chăn ban đầu là của một mình cô Park, bấy giờ lại phải che chở thêm cho cô Lee, hai thân mình ôm chặt lấy nhau, bốn mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu phim tình cảm.

- Ư, sến quá.

Park Jiwon lè lưỡi khi thấy cảnh nam chính đang hôn nữ chính, mà không để ý rằng Lee Seoyeon cũng đang mải mê vì phân cảnh đó.

- Em thấy dễ thương mà. Ngọt quá trời.

- Ngọt bằng chị hông?

Lee Seoyeon liếc nhìn cô Park, lại hỏi cái quéo gì đây. Rồi cô Park chồm người tới hôn cái chụt lên má cô Lee, lặp lại câu hỏi:

- Ngọt bằng chị chưa?

Lee Seoyeon lắc lắc cái đầu chưa khô của mình, chỉ chỉ cái tay lên môi mình rồi nói:

- Đây cơ.

Thế là, trời mưa không ngớt, có một người tiến tới hôn một người.

- Lần sau không có ô thì đừng có tự tiện đội mưa qua đây nghe chưa.

- Nhưng mà em muốn gặp chị.

- Thì lần sau chị đem ô qua nhà em, chứ ai lại để em dầm mưa như thế.

- Chị không nỡ chứ gì, em biết Megan thương em mà.

- Xì, ai mà thèm thương người như em. Người gì đâu vừa lì vừa không nghe lời.

- Nhớ nha, Megan nói đó.

- Ờ, tui thương Panda, chứ tui đâu có thương em đâu.

Và thế là, tháng tám, mưa rào, có một người cốc đầu một người.

- Ui da. Chị xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top