Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Sakura"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa xuân năm ấy em bỏ tôi đi mất
Mùa xuân năm ấy gió thổi anh đào bay
Mùa xuân năm ấy em rời xa tôi
Mùa xuân năm ấy "hoa anh đào" không còn nữa "
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh là một người tài giỏi, hoàn hảo không ai bằng. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang. Còn cô, là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Nhưng ít ai biết rằng, cô mang trong người một căn bệnh ung thư. Cô chỉ còn sống được đến hết mùa xuân năm nay. Lúc phát hiện rằng mình có bệnh, Sakura bắt đầu cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè đơn thuần vì anh đã luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cô . Mỗi ngày, cô đặc biệt quan tâm đến anh hơn, cứ mỗi một ngày, khoảng cách giữa hai người càng hẹp dần và rồi, cô chợt nhận ra rằng, mình đã yêu anh mất rồi. Nó không còn như trước nữa, cô dần thấy ngượng khi được anh quan tâm. Dần biết suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng, anh vẫn cứ vô tâm, không hề để ý đến.
Mùa xuân năm ấy, cô nhận được tin buồn, mùa xuân năm ấy cô ngỏ lời với anh, mùa xuân năm ấy cô vô cùng hạnh phúc, mùa xuân năm ấy cô không còn nữa.Vào khoảng thời gian gần đến Giáng Sinh, phố xá tập nập, không khí tưng bừng. Cô nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn những con đường đầy người, ngắm nhìn cây thông Noel được trang hoàng đẹp đẽ mà cô rất thích. Bác sĩ đi vào, nói với cô rằng, bệnh của cô không thể chữa được, chỉ còn có thể sống đến hết mùa hoa anh đào. Làn gió lạnh thổi vào khiến cô run rẩy. Vậy là gần hết thời gian rồi sao? Cô tự hỏi bản thân mình. Cô còn rất nhiều điều, rất nhiều điều muốn làm. Anh biết cô buồn lắm,dang đôi tay ôm cô vào lòng. Lúc đầu, cô ngạc nhiên rồi sau đó lại ôm anh, nước mắt từ từ rơi xuống ngày một nhiều. Nước mắt của cô thấm ước cả vai anh. Vỗ vai cô, anh an ủi :"Không sao, có anh đây rồi'. Mùa xuân cuối cùng cũng đến, thời gian của cô cũng ngắn dần. Cô nhờ anh dẫn cô đi xem hoa anh đào. Anh đẩy chiếc xe lăn trên con đường trải đầy hoa anh đào. Cô ngắm nhìn chúng, ngắm nhìn những cánh hoa mang tên chính mình. Cô cười nhẹ nhàng, một nụ cười buồn, rất buồn nhưng lại vô cùng đẹp đẽ như chính tâm hồn của cô vậy. Dưới tán cây hoa anh đào, cô nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ nhàng lướt qua anh tựa như một làn gió:"Syaoran, em yêu anh".Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ, đáp lại cô bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp. Hai người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn ở bên cô, trân trọng từng giờ, từng phút bên cạnh cô. Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà thần chết nhẫn tâm cướp đi người con gái anh yêu thương nhất, nhẫn tâm đem cô đi. Thời khắc cuối cùng của cô, cô nắm lấy đôi bàn tay của anh, nhẹ nhàng nói:"Syaoran, em mãi mãi yêu anh".Khoảng khắc đôi bàn tay nhỏ bé của cô trượt xuống cũng là lúc anh đau khổ tột cùng. Từng giọt nước mắt nhẹ rơi trên gò má. Lần đầu tiên, anh khóc vì một người con gái.
Mùa xuân năm nay, anh lại đến đó. Lại đến cái nơi này. Trên ngọn đồi xanh có một bia mộ Khắc dòng chữ "Sakura". Cái tên anh yêu, cái tên anh nhớ mỗi ngày. Nhớ nụ cười, tiếng nói, khuôn mặt cô. Anh đứng trước bia mộ của cô, mỉm cười, đặt bó hoa bên cạnh:"Sakura, chúc em hạnh phúc trên thiên đường. Anh mãi yêu em"
                            -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top