Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đòn trả thù

"Tít tít tít tít"- tiếng chuông báo thức reo, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Tôi quơ tay, tắt đồng hồ, lồm cồm bò ra khỏi giường. Tiết trời thu vào sáng sớm luôn mang chút hơi lạnh qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng kí túc xá nơi tôi sống. Nó giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Thay chiếc áo ba lỗ bằng một chiếc áo phông, tôi ra khỏi phòng để tập chạy như một thói quen sinh hoạt. Đường phố thủ đô buổi sáng đầu thu tấp nập người người và xe cộ. Bên vệ đường kia là những bác bán xôi, những quày bán vé số nhỏ mà người ta dựng lên. Tôi chạy vài vòng quanh khu phố rồi trở về, tắm qua rồi mới đi học.

Hôm nay vẫn thế, tôi đến lớp đầu. Nhưng thay vì nhìn ngắm bầu trời buổi sáng qua khung cửa sổ lớp học, tôi ngồi dán giấy bìa lên vai trái như một tấm giáp, và bày lên mặt bàn nào là cao sao vàng, Salonpas và dầu gió. Sau vụ "ẩu đả" ngày hôm qua, tôi đã được biết đến nhiều hơn trong lớp, tất nhiên là cả tôi lẫn "ai đó"....

"Ô.."-giọng nói quen thuộc khiến tôi phải nhìn ra cửa lớp. Là nhỏ , hình như hôm nay nhỏ cũng đến sớm. Tôi định nói gì đó, nhưng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi lại thôi.

"Hôm nay đi học sớm nhỉ?" - Nhỏ nói vọng lên. Tôi im lặng không nói gì. Nhỏ đi lên chỗ tôi ngồi, ném cặp sách xuống.

"Nay tôi vẫn sẽ ngồi đây." - Nhỏ tuyên bố. Rồi nhìn thấy những thứ tôi bày ra mặt bàn, nhỏ nhăn mặt: "Này! Ông có ý gì đấy?!"

tôi nhìn lên, tay vỗ vỗ vào miếng bìa: "Đề phòng."

"Ai làm gì ông?"- nhỏ gằn giọng.

"không ai làm gì cả, nhưng bà thì có..."- tôi vừa lấy sách vở trong cặp ra vừa trả lời.

"Ông...."- nhỏ nhìn tôi, tay giơ nắm đấm. Tôi giật mình toan né, thì các bạn học bước vào. Thấy thế, nhỏ hạ tay xuống, nhưng không quên buông câu.

"Đồ xấu tính."

"Bà mới là xấu tính ấy bà chằn, có người nào là bà không dám đánh không?"- tôi đáp, nhưng cũng chỉ thỏ thẻ, vì xem chừng vai tôi vẫn còn hơi đau từ cú đấm đầy uy lực hôm qua

"Ông nói cái gì cơ!?"- nhỏ gắt lên, giọng vang khắp cả lớp, khiến các bạn trong lớp đều quay ra nhìn chúng tôi. Nhỏ thấy thế, bé tiếng lại, nhưng tôi vẫn nghe rõ: "ông được lắm, trong lớp ông chết với tôi". Tôi cười trừ, đưa tay lên giữ chặt mảnh "giáp" của mình, thì thầm: "có hộ giáp đây, ta thách ngươi đả thương được ta". Thế nhưng, chẳng ai đoán được chữ ngờ, tôi chỉ có hộ giáp trên vai, chứ không phải dưới bụng, báo hại cả giờ học hôm đó,nhỏ liên tục quay sang nhéo sườn tôi, làm tôi đau điếng. Đến tiết cuối, cảm tưởng như nhỏ sắp nhéo mất luôn một bên thận của mình, tôi liền quay sang gằn nhẹ: "Này, bà có thôi đi không?"

"Ai làm gì ông?" - nhỏ đáp, mà mặt nhỏ nhìn gian như cáo, khiến tôi có chút bực bội. Tôi không thể nghĩ ra lí do tại sao hôm nay nhỏ vẫn chọn ngồi cạnh mình, có lẽ chuyện ngày hôm qua vẫn còn trong tâm trí nhỏ. Nghĩ vậy, tôi tự dưng lại muốn trêu nhỏ 1 chút..

"Nói chuyện đi, chiều bà thích ăn gì tí tôi khao"-tôi vừa chép bài trên bảng vừa nói.

"Thật á?"-nhỏ hào hứng đáp, 2 ngón tay đang chuẩn bị nhéo sườn tôi phát nữa bỗng rút về.

"Ứ, muốn ngoắc tay hứa không?"- tôi đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn bảng.

"Oke, hì."- tôi nghe tiếng nhỏ cười khúc khích, liền theo đó là bàn tay nhỏ dí sát mặt tôi: "Nè". Tôi ngoắc tay với nhỏ, đoạn đưa tay ra: "Nốt con dấu nè."

"Hả...á!"- chưa kịp hỏi gì, nhỏ đã dính ngay 1 đòn như lai thần chưởng bằng ngón cái của tôi vào giữa trán. Đòn đánh tuy chỉ dùng phần tư công lực, nhưng có lẽ do quá bất ngờ, nhỏ bị bật lại, ngã cái "Huỵch" xuống ghế, tiếng "Huỵch" giữa lớp khiến cho cả thầy lẫn trò đều đổ dồn sự chú ý đến chúng tôi. Mặt tôi vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ mình vẫn đang ghi chép. Tôi cứ nghĩ là nhỏ sẽ lại dậy và nhéo vào sườn tôi....

Nhưng không...

Nhỏ ngồi im dưới đất...

và tôi bắt đầu nghe tiếng nấc.....

Trước khi tôi kịp nhận ra, nhỏ đã nằm trước mặt tôi, và khóc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top