Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

jeongwoo's pov

-

đúng là năm lớp 7 đã có khá nhiều sự thay đổi, nhưng sự thay đổi lớn nhất lại không phải ở trường, nó xuất hiện ở nhà tôi - chú và ông ngoại đã chuyển đến ở cùng gia đình.

mẹ nói ông cứ trầm ngâm như vậy từ khi bà mất.

ông và tôi chưa từng nói gì nhiều với nhau cả, cho đến một ngày, ngày mà tờ báo địa phương xuất hiện tên của teumin.

"jeongwoo, cháu nói chuyện với ông chút nhé?" -ông một tay cầm tờ báo, tay còn lại ngoắc tôi lại ngồi cạnh.

"có gì không ạ?" -tôi từ từ ngồi xuống rồi hỏi.

"kể cho ông về han teumin đi"-ông đặt tờ báo xuống bàn, sau đó đan hai tay vào nhau, nói.

khi nghe câu hỏi của ông, tôi chỉ biết cười trừ, teumin, cậu ấy thì có gì để kể chứ. -"han teumin không phải là bạn của cháu".

"ồ, sao thế?" -ông thắc mắc hỏi tôi.

"mà sao ông lại muốn biết chuyện này ạ?" -tôi ngừng không cười nữa, nghiêng đầu hỏi ngược lại ông. ông mỉm cười, không nói không rằng đẩy tờ báo trước mặt sang cho tôi.

lần này han teumin không được lên báo vì đạt giải trong thành phố nữa, nhỏ được lên hẳn trang đầu của bài báo do nhất quyết ngồi trên cây sung dâu, không rời nửa bước.

thật là, han teumin và cái cây ngu ngốc.


cây sung dâu đó đã có trước lúc gia đình tôi chuyển đến đây. do xe buýt luôn dừng ở ngay cái cây này để chở bọn tôi đến trường nên ngày nào cũng vậy, không lúc nào tôi không bắt gặp hình ảnh nhỏ teumin trèo lên cao thật cao rồi cười tủm tỉm suốt buổi.

"cậu có thấy cái cây hôm nay rất đẹp không?" -nhỏ vội vàng trèo xuống khi xe buýt đến nơi, sau đó nhìn tôi cười hỏi.

"nếu thay chữ đẹp thành xấu thì ừ, tớ đồng ý" -tôi cười cười rồi đáp, sau đó nhỏ không cười nữa, nhanh chóng bước lên xe rồi quay đầu nhìn tôi -"tớ cảm thấy tiếc cho cậu vì cậu chỉ thấy được vẻ bề ngoài của nó"

gì chứ, vẻ bề ngoài à?


nhà han teumin đối điện nhà tôi, ừ, một căn nhà với đống dây leo trèo lên tận cửa sổ và còn đống cỏ dại mọc um tùm xung quanh sân.

điều đó làm chú của tôi cảm thấy chán ghét.

"gã hoạ sĩ nghiệp dư kia lại vẽ cái xe xấu xí của mình đấy à?" -chú đứng khoanh tay, nhìn ra cửa sổ rồi nói. cũng như ông ngoại, tôi và chú chưa từng nói chuyện với nhau quá nhiều.

"không, ông ấy vẽ tranh phong cảnh rồi đem bán chúng ngoài hội chợ, người ta bảo rằng tranh của ông ấy rất đẹp" -mẹ tôi vừa cầm máy hút bụi đi tới đi lui vừa đáp.

"đẹp à? những người bảo đẹp có mắt thẩm mỹ không vậy? trông ông ta vẽ trên cái bãi rác mà ông ta gọi là sân là đã thấy không ổn chút nào rồi" -chú mỉa mai nói.

tôi lặng lẽ nhìn về căn nhà phía đối diện rồi nhìn chú, sau đó khẽ thở dài.


"tớ không thích bộ phim đó tí nào" -tôi xua tay khi thằng seojun bắt đầu kể về bộ phim hoạt hình đang rất hot dạo gần đây.

"nghe này cô bé, chú sẽ gọi cảnh sát đấy" -hai đứa tôi ngưng nói chuyện, nhìn người đàn ông đang đứng dưới gốc cây sung dâu.

"cháu đang cản trở người thi hành công vụ" -người ấy lại nói, nhìn lên phía trên cao. không cần phải nói tôi cũng biết người đang ở phía trên cái cây là ai.

"một là cháu tự xuống, hai là chú sẽ bắt cháu phải xuống" -người đàn ông vẫn bình tĩnh nói trong khi han teumin cứ ngồi im không nhúc nhích.

có lẽ người ta đang muốn chặt cái cây của nhỏ.

"các cậu, lên đây đi, nếu lên đây thì người ta sẽ không chặt nữa" -teumin ôm chặt lấy thân cây rồi nói bằng giọng van nài.

"ê, xe buýt tới" -thằng bạn vỗ vai tôi, mấy đứa đứng ở đó cũng ngưng không nhìn nữa rồi đồng loạt bước vào xe.

"jeongwoo, làm ơn đó" -nhỏ cầu xin trong khi tôi đang cảm thấy khó xử, nhưng tôi nghĩ mình không nên nghỉ học vì chuyện này, và thế là tôi cũng bước vào xe buýt rồi đến trường.

tôi không hiểu cái cây ngu ngốc ấy có ý nghĩa với han teumin tới mức nào nữa.

"sao ông lại muốn biết về teumin ạ?" - tôi khó hiểu hỏi, đáp lại tôi là nụ cười mỉm của ông -"cô bé đó là người có nghị lực".

người có nghị lực? không không, tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, han teumin được coi là một người có nghị lực.

"cậu ấy rất bướng bỉnh và còn tự cao nữa" -tôi nhìn ông rồi giải thích, trả lời tôi chỉ có hai chữ "vậy sao" của ông mà thôi.

"cậu ấy còn săn đuổi cháu từ năm lớp 2" -tôi bất lực nói, nhắc tới những chuyện này làm tôi nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ ở quá khứ.

"không phải ai cũng có một cô bé như vậy làm hàng xóm đâu" -ông từ tốn nói.

"họ thật may mắn" -tôi không nghĩ gì mà nói thẳng, nhưng sự thật là như vậy, vì có một người hàng xóm như vậy tôi không thích chút nào.

ông chỉ cười trừ rồi chỉ tay vào tờ báo -"cháu cứ đọc đi". tôi đảo mắt nhìn tờ báo trong tay, gật gù tỏ vẻ như đang đọc -"vậy cháu về phòng đây ạ".

vào đến phòng, tôi chán nản vứt tờ báo xuống bàn, ba cái tin tức về nhỏ thì có gì đáng quan tâm chứ.


sáng hôm sau, tôi không thấy teumin ở trạm xe buýt nữa. cái cây cũng bị chặt đi rồi.

han teumin vẫn luôn ở trường nhưng tôi không nhận ra, bởi vì từ khi cái cây bị chặt, cậu ấy luôn luôn trông đờ đẫn và buồn bực.

tôi tự nhủ rằng cuộc sống của mình đã được giải thoát, nhưng nó cứ không đúng kiểu gì ấy.

có phải đó là tất cả những gì tôi đã mong chờ?

một vài lần tôi đã định an ủi cậu ấy, nhưng liệu có nên không?

vì han teumin sẽ nghĩ rằng tôi nhớ cậu ta mất.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top