Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3


teumin's pov

-


tôi thích nhìn bố vẽ tranh. đúng hơn là tôi thích nói chuyện với bố trong lúc ông ấy vẽ. tôi có thể hiểu bố hơn theo cách này, bố đã kể cho tôi nghe mọi thứ, về công việc đầu tiên hay những mong muốn của ông.

rồi một hôm, thật ngạc nhiên.

"giữa con và park jeongwoo đã xảy ra chuyện gì đúng chứ?" -bố tôi hỏi trong khi ông vẫn đang vẽ, mắt không rời khỏi bức họa của mình. 

"không có gì hết ạ" -tôi khẽ rụt cổ, cười trừ. bố tôi chỉ gật đầu.

"sao bố lại hỏi vậy?" -tôi thắc mắc hỏi, ông tạm ngưng bút, nhìn tôi đáp -"con cứ nhắc nó suốt".

"con cũng không chắc nữa, con nghĩ ánh mắt của cậu ấy thật đặc biệt, và cả ... nụ cười" -tôi ngại ngùng trả lời, một cách mơ hồ.

"con phải quan sát toàn bộ bố cục" -bố từ tốn nói, tôi chưa rõ lắm nên nhíu mày lại -"là sao ạ?"

"một bức tranh đâu chỉ là tập hợp của các khung hình" -tôi nghiêng đầu nhìn bố, nhìn cây cọ của ông đang tô lên những mảng màu xinh đẹp.

"con bò chỉ là một con bò, đồng cỏ chỉ gồm cỏ và hoa, mặt trời trên kia chỉ chiếu sáng" -ông vừa nhẹ nhàng giải thích vừa cặm cụi vẽ.

"nhưng khi con để chúng trong một bố cục, ta sẽ tạo ra ma thuật" -bố mỉm cười nhìn tôi, là một người họa sĩ, lời nói của ông nghe cũng thật khác biệt, điều đó làm tôi cảm thấy càng thêm khó hiểu.

tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết lời nói của bố, cho tới một chiều tôi được ngồi trên cây sung dâu, lần đầu tiên.

lúc đó để gỡ con diều, tôi đã trèo lên rất cao. càng lên cao, tôi càng nhận ra khung cảnh cũng ngày càng xinh đẹp.

tôi có thể cảm nhận được mùi hương của những cơn gió thoảng, mặt trời và đồng cỏ. lúc đó tôi chỉ muốn được ở đây hít thở mãi, cho đến khi trong tôi ngập tràn những mùi hương đó mà thôi.

"jeongwoo, cậu lên đây đi, đẹp lắm" -khi thấy jeongwoo đi tới, tôi đã thuyết phục cậu trèo lên cây sung dâu với tôi, nhưng cậu đã từ chối -"tớ không thể, tay tớ đang bị bong gân, ý tớ là ... tớ đang vội".

tôi bất lực nhìn xuống dưới rồi cũng kệ cậu ta.


tôi có thể ở trên này hàng giờ chỉ để ngắm khung cảnh. có ngày hoàng hôn nhuốm màu tía, có ngày thì màu hồng, đôi lúc thì lại là màu cam. 

đúng như bố nói, khung cảnh không chỉ là tập hợp từ các khung hình riêng lẻ, ta phải cảm nhận chúng bằng cả trái tim.


một ngày, trong khi tôi đang ngắm bình minh thì nghe bên dưới có tiếng động.

có người muốn chặt cái cây này. 

tôi nhất quyết không chịu trèo xuống, tôi còn nài nỉ jeongwoo để cậu ấy trèo lên với tôi nữa. nhưng không, cậu ấy bỏ mặc tôi với cây sung dâu rồi cứ thế thản nhiên đi đến trường.

đã có rất nhiều người đứng phía dưới bất lực nhìn tôi ôm chặt lấy thân cây. trong khi các chú công nhân, người dân và cảnh sát cũng không biết phải làm gì để khiến tôi trèo xuống thì bố tôi đã chạy đến, ông với lấy cái thang ở gần đó rồi trèo lên.

"teumin, xuống thôi con" -ông bình tĩnh nói với tôi trong khi cảm xúc của tôi thì ngược lại "bố, đừng để họ làm vậy" tôi lắc đầu trả lời.

"con à, đến lúc phải xuống rồi" -bố tôi vẫn từ tốn nói rồi đưa bàn tay về phía tôi. 

"không đừng mà bố" -tôi ấm ức nói trong khi tay vẫn giữ chặt lấy thân cây.

"han teumin, đến lúc con phải xuống rồi" -ông bắt đầu nghiêm giọng. tôi chỉ đành bất lực nhìn mọi thứ lần cuối cùng rồi cũng từ từ đi xuống trong sự tiếc nuối.


ừ, mọi chuyện là như vậy đấy.

sau đó tôi cũng trở lại trường và vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ nó không hiệu quả. tôi đã bị nguyên đám trong lớp cười cho một trận khi trả lời câu hỏi lịch sử trong giờ toán.

nhưng đối với tôi, điều đó cũng chẳng quan trọng.

tôi ngừng không đi học bằng xe buýt nữa, vì trạm xe buýt là nơi cây sung dâu từng mọc, thay vào đó tôi chọn chạy xe đạp đến trường.

nhưng dù có làm gì, hình ảnh nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. tôi cứ trầm ngâm ngồi ngẫm nghĩ trên chiếc bàn học của mình như vậy mãi cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"con ổn chứ?" -bố cầm theo một bức tranh đã được che lại rồi bước vào phòng tôi.

"chỉ là một cái cây thôi mà" -tôi chống cằm nói nhỏ, vờ như mình đã ổn.

"không, nó không chỉ là một cái cây" -bố đứng bên cạnh tôi rồi từ từ tháo miếng vải che bức tranh ra.

ông đã vẽ nó, một cây sung dâu.

nụ cười của hai bố con từ từ xuất hiện -"bố muốn con giữ mãi những kỉ niệm về nó".

"con cảm ơn bố" -tôi nói rồi đứng lên ôm chầm lấy ông.


buổi sáng khi thức dậy, bức tranh cây sung dâu là hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy, và nó cũng là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đi ngủ.

tôi nhận ra rằng, nó không chỉ là một cái cây đầy ý nghĩa với tôi.

và tôi cũng nhận ra rằng, mọi vật xung quanh đang dần thay đổi.

nhưng liệu, tình cảm mà tôi dành cho jeongwoo vẫn còn y như thuở ban đầu?



.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top