Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Con trai của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[5 ngày trước]

- Mẹ nó ông chơi cái kiểu đ*o gì vậy... chạy nhanh lên nhanh lên....TRÁNH RA...Đm ông đâm đầu vào chỗ đấy làm gì, ơ..ơ..ơ...ĐM ông.... (Game Over)

    Chàng thanh niên bất lực nhìn vào màn hình mình rồi nhìn sang cậu bạn bên cạnh, hét lại lần nữa:

- Tại ông đấy, hôm nay tâm trí để đi đâu vậy hả trời, bình thường toàn top 1, top 2 cơ mà; sao hôm nay top 10 cũng không vào nổi.

Lâm Chí Thành day day mi tâm:

- Trời ạ, giải trí thôi mà, mày làm gì mà lắm mồm thế, dạo này bận quá, định tìm game để khuây khỏa 1 tý thì mày cứ chửi nhặng hết cả lên, tao ong não rồi đây này. Mà Trần Kiên dạo này đâu rồi, bố nó sắp cùng chiến thuyền với nó đến nơi rồi mà chẳng ra tiếp đón, mả sư thằng con mất dạy, với nữa bình thường team 3 người đi thách đấu thì thắng là phải, hôm nay không có nó thì thôi chịu thua tý, có gì đâu...

Hứa Minh Lễ lại bất lực lần nữa, lần này không hét lên mà chỉ từ tốn nói chuyện như người mất hồn:

- Ông... vừa... đấu... với... Trần... Kiên... đấy...

- HẢ ? - Chí Thành mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc hỏi lại

- Hả hiếc cái đ*o gì, nó biết hôm nay ông kiểu gì cũng buồn bực chuyện công ty mới công ty cũ nên đấu với ông, nó còn cá với tôi tỷ lệ thắng 95%, tôi lúc đầu éo thèm tin, xem ra là thật rồi. Thôi dù gì bình thường nó cũng có thắng ông đâu, hôm nay cho ngoại lệ đi vậy..

Chí Thành còn đang cố kịp load lại mấy câu vừa nãy của Minh Lễ thì chuông điện thoại reo lên "Con trai của ba", không đắn đo gì hắn lập tức bắc máy, Trần Kiên vừa mới "Alo" được 1 câu đã bị Chí Thành chửi cho sa sả sa sả:

- Mả cha cái tên vong ân bội nghĩa nhà mày, lúc bố mày đang định hướng công ty thì một mực lôi lôi kéo kéo về Zen, giờ chắc chắn về rồi thì phản lại.....Sao số tao lại có đứa con trai như mày cơ chứ... Đời tao khổ quá mà...

Nghe xong 1 tràng, Trần Kiên vẫn rất bình tĩnh, ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra mà rất bình thường đáp lại:

- Ài, sồn sồn cái gì thể không biết, làm gì có ai là bố như anh. Thôi chuyện này không quan trọng, quan trọng là thử thách thua cuộc tôi đã gửi trước ván game 3p rồi, ai bảo lúc đấy anh không đọc, giờ thua rồi trách ai. Tôi biết 2 người đang ở trên ô tô đợi đi show cùng nhau, nhưng show 1 tiếng nữa mới bắt đầu, chạy xe ra đấy hết có 15p, thời gian còn lại xử lí thử thách của tôi đi... Bye bye..Tạm biết bố yêu... Moa moa

- Mày...mày....TÊN KHỐN NẠN TRẦN KIÊN KIA....MÀY VÁC XÁC RA ĐÂY CHO TAO

Tút..tút..tút

Minh Lễ nhìn bộ dạng đáng thương của Chí Thành mà nhẹ nhàng động viên an ủi:

- Thôi, nó dập máy rồi. Thử thách thực hiện đi, lần tới chơi lại nó sau. Tôi vừa đọc rồi là tán tỉnh cô gái trước mặt rồi đưa số điện thoại cho cô ấy, nếu cô ấy gọi lại ngay sau 5p thì thử thách hoàn thành. À còn bắt tôi livetream nữa, thôi làm nhanh lên đi

Chí Thành từ tức giận cố gắng chuyển sang bình tĩnh rồi kiêu ngạo:

- Hừ..tưởng gì, coi thương cha nó quá. Đằng trước có người đây rồi, tôi cam đoan trước 2p cô ấy sẽ gọi lại cho tôi... Haizz, hành động thôi.

         Chí Thành mở cửa xe, hiên ngang bước xuống, sải đôi chân dài từng bước từng bước đi về cô gái phía đối diện, thấy cô bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn mình, có vẻ đã có sự chú ý thì ngay lập tức anh nhoẻn miệng nở nụ cười đầy quyến rũ. 

           Thanh Hương vừa nhìn thì liền biết luôn tên này chuẩn bị làm gì vì đi theo nam nghệ sĩ nổi tiếng nhiều năm, cô lạ gì mấy trò nhàm chán của bọn họ khi rảnh rỗi, tự lòng mình cô nhắc 'hôm nay phải cho tên này 1 bài học'. 

          Cô nhanh tay rút điện thoại ra nhắn tin cho Hạnh An ở phía sau, rồi mở máy ảnh như 1 fangirrl lần đầu nhìn thấy thần tượng vội giữ lại mấy tấm làm kỉ niệm. Vừa chụp xong 1 bức, Chí Thành nắm lấy điện thoại của cô rồi từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, liệu đây có thể trở thành bí mật của 2 ta

Thanh Hương mặt cau có, lách lách người ra phía sau vẻ né tránh. Chí Thành lúc đầu không hiểu, nhưng rồi nghĩ chắc đang cố gắng để gây ấn tượng với anh thì liền tiếp thêm 1 nụ cười đầy mê mị khác, anh có thể biết tên em là gì không nhỉ:

- Dạ, Nguyên Hường ạ- Cô nói giọng ngọt sớt khiến thân người cô cũng nổi da gà với chính mình

- À, giọng em hay quá, cái tên cũng rất đẹp, anh là..

Anh chưa nói xong thì cô đã vội vàng chen vào như 1 fangirl đích thực:

- Là.. là Chí Thành đúng không ạ

        Anh vui vẻ gật đầu. Cô biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì liền quay người đi để mong anh trúng kế mà giữ tay lại, quả nhiên đúng thật, anh giữ tay cô lại khi cô vừa quay sang phải. Cô nhanh nhẹn gạt mạnh tay anh xuống, thì thầm bảo; "Bố mẹ e đang ở gần đây". 

      Anh hiểu ra tiếp tục gật đầu, giọng cũng nhỏ:

- Đây là danh thiếp cùng số điện thoại của anh, anh vừa lên xe kia thì em gọi ngay cho anh rồi tiêu hủy danh thiếp này đi nhé, lí do là gì thì e cũng hiểu rồi đấy

- Vâng, e hiểu rồi, e sẽ gọi lại ngay cho anh; à anh có thể ôm em được không, em..em..em

         Cô chưa nói hết lời thì có 1 vòng tay ôm cô lại, đầu anh thầm nghĩ 'vừa còn kiêu ngạo lắm cơ mà, giờ cũng lộ mặt hết rồi', anh chưa kịp bỏ ra thì cô đã đẩy anh ra một cái, cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy. 

          Anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị tình huống như vậy, nhưng thôi kệ, anh quay về ngồi trên xe đợi cuộc gọi. Lúc anh về thì thấy Minh Lễ vẫn đang livetream, bên trong là giọng của Trần Kiên:"Khụ..khụ..đầu tư phết nhỉ, thêm cả cái ôm cơ à; thử thách qua không đấy" Chí Thanh lườm tên trong điện thoại lạnh lùng:"Yên tâm, kiểu gì cũng qua, bố cậu là ai hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top