Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Buổi sáng đầy mệt mỏi

Tít... tít... tít, tiếng đồng hồ báo thức không ngừng kêu lên, càng ngày càng vang dội trong căn phòng nhỏ bé, những con người uể oải không thể gồng dậy mà ấn cho nó im lại. Cảm giác bốn con người gần như bất lực thì có bàn tay dài dang ra ấn một cái, tiện thể tay kia dụi mắt nhìn đồng hồ " Mới sáng sớm đã làm ồn đi !", chưa kịp nói dứt chữ cuối cùng thì mạnh miệng thét lên " Các cậu mau.. mau mau dậy đi... sắp trễ rồi, hôm nay chúng ta có buổi tập". " Cái gì ?" lại một con người mệt mỏi không sức sống cố gắng nằm lên thoát khỏi chiếc chăn " Mấy giờ rồi ?" " 6 giờ 35 phút rồi, sắp muộn rồi, mau mau thôi ". Cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo hết cỡ, họ loay hoay xuống giường, rồi mang dép tăng tốc hết cỡ, người con gái tóc dài ngang vai cuối đầu vào tủ quần áo bừa bộn vừa lục một thứ gì đó vừa than thở " Thảo Nguyên, không phải cậu đã đặt đồng hồ đúng giờ mà ". Từ phòng vệ sinh vang ra giọng nói ngọt ngào sợ hãi " Lúc đó, quả thật tớ đã đặt đồng hồ vào lúc 6 giờ 10 phút, nhưng tới lúc gần ngủ vì nghĩ cậu khi nào cũng dậy sớm nên...". " Thôi các cậu nhanh lên đi, tớ xem các phòng khác như thế nào" từ phòng số 3 xuất hiện một cô gái có nước da bánh mật hấp hối bước ra chân còn mang dép bông có hình con thỏ màu hồng chạy qua phòng đối diện gõ cửa " Thanh Thanh, Lộ Lộ, các cậu đã dậy chưa !" Tiếng gõ cửa mạnh đến mức muốn vang khắp khu kiến trúc xá nam bên cạnh, rõ ràng là gõ phòng đối diện nhưng phòng kế bên lục đục mở cửa hé ra một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bù xù với gương mặt còn đang ngáy ngủ " Có chuyện gì vậy Tiểu Lý ?" Tiểu Lý gấp gáp nói muốn liếu lưỡi " Hôm nay có buổi tập lúc 7 giờ vì loa nhà trường đã hỏng nên không thể  báo thức cho chúng ta, chắc tầm 10 phút nữa sẽ tới đón đấy, Tiểu Chiêu mau kêu các bạn cùng phòng dậy mau lên". Cô gái bé nhỏ Tiểu Chiêu giật mình gật gù " Chúng tớ cũng quên mất, hôm qua tập luyện đã rất mệt rồi, huấn luyện viên cứ cho lịch tập bất ngờ như thế này thì... haizz... Mọi người nhanh lên sắp trễ rồi !" Tống Lý cứ chạy quanh khu kiến trúc xá nữ gõ vào từng phòng miệng lắp bắp " Mọi người dậy chưa, xe sắp tới đón chúng ta rồi !" Kiến trúc xá bắt đầu nhốn nháo ồn ào, tất cả bọn họ đều vẫn còn say xưa giấc nồng thì bị đánh thức, họ gấp gáp vệ sinh cá nhân, lấy đại những bộ quần áo đá bóng nhét nhanh vào balo, có người nhanh nhẹn mặc luôn vào người nhanh hơn tí nữa thì đã mang cả giày vào, họ kéo nhau chạy thật nhanh ra cổng kiến trúc xá. Hóa ra chiếc xe chở họ đến sân bóng đã đậu từ lâu, vừa bước vào xe, người đàn ông chừng tuổi đã than thở không ngừng quở trách " Các chị là con gái thì làm ơn nhanh nhẹn một chút đi chứ, tôi mà chở các chị muộn như thế này thì ban quản lý sẽ trừ lương tôi mất". " Bác tài à, chúng cháu xin lỗi, lịch bất ngờ quá, hôm qua tập luyện về cũng rất muộn" giọng cô gái với cái lưng liên tục gật xuống xin lỗi vị tài xế kia, trên tay còn cầm cả danh sách điểm danh từng người.

Trong chiếc xe chở 19 người còn đang gật gù, họ còn căng thẳng, từng chút áp lực cứ dồn nén lên những cô gái bé nhỏ ngơ ngác thì giọng nói tươi vui của một cô bạn ngồi đầu xe đứng lên " Nào mọi người ! đừng quá lo lắng vì có Tô Đàm tớ đây, trong giải đấu sắp tới chúng ta phải cố gắng lên nhiều, cứ coi như đây là chiến đi du lịch của mùa hè đi" " Cậu cứ nói như dễ lắm, nghe đồn đối thủ của chúng ta đều là những câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới" giọng nói thanh thoát của cô bạn người gốc Pháp nói lên đầy tính mỉa mai. Tô Đàm tất nhiên sẽ không chịu thua " Cậu cứ lo xa quá Thanh Thanh, chắc gì cậu đã được vào sân", Thanh Thanh nghe xong liền càng tức giận hơn " Cậu...", bạn gái kế bên với ngoại hình y chang liền ngăn chặn lời nói của cô " Tỷ tỷ à ! Tỷ tỷ đừng lo sợ, em sẽ giúp tỷ tỷ ghi bàn cho dù không vào sân !" " Làm sao có thể ghi bàn mà khi không vào sân" Thanh Thanh liền tò mò hỏi ngược, Thanh Lộ cũng không ngại đáp " Tất nhiên là cho tỷ tỷ ở nhà rồi ! ở nhà tập luyện thì ghi bàn bao nhiêu chả được, về nước thấy chị chăm chỉ như vậy chắc chắn thầy sẽ có giải thưởng riêng cho chị hì hì". Thanh Thanh đanh đá " Này. em đừng có mà quá đáng !" ngay cả Thanh Thanh cũng không thể nín cười ngại ngùng khi có cô em gái quá đáng như vậy, ỷ vào là em gái mà dám đâm sau lưng chị. " Này ! Trịnh Ân, hè này có dự tính gì không ?" Tô Đàm lần này đổi qua đối tượng khác đó là Trịnh Ân, cô bạn tóc ngang vai với đôi mắt to trong óng ánh như vì sao " Có lẽ tớ sẽ về Nhật vài tuần rồi đón anh tớ và bố tớ !" Vừa nói xong cả xe òa lên, cô bạn ngồi trên nghe thế liền quay đầu quỳ lên ghế hỏi Trịnh Ân " Cậu xinh đẹp như vậy chắc anh cậu đẹp trai lắm nha, nếu anh cậu chưa có bạn gái thì cậu hãy nhớ đến tớ nhé, tớ tên Tiểu Liên, Tiểu Liên xinh đẹp của mọi nhà :>>". " Thể loại vô sỉ gì đây ? Chẳng phải cậu đang để ý anh nào đó mấy năm nay mà, sao không tới mà húp đi, cậu cũng phải biết nhường đồng đội chứ !" Lý Cát Cát ngồi kế bên trêu chọc cô đấy tính cà khịa. " Cậu đừng có mà quá đáng như thế chứ, tớ cũng biết dỗi chứ bộ có phải loại vô sỉ như cậu nghĩ", Lý Cát Cát lần này cũng bất lực luôn, cạn lời cạn lời... " Con mẹ nó. lũ yêu nhau lú hết nó rồi", trong đầu còn suy nghĩ " Tao mà biết nó ngu như vậy, đáng lẻ tao khi trước nên gõ vào đầu nó khi nó có ý định tỏ tình thằng kia", Trịnh Ân không ngại khẽ cười dịu dàng " Anh tớ sẽ là đối thủ của câu lạc bộ bóng nam Thượng Hải của trường mình đấy ! " - " Gì cơ ?" Thảo Nguyên ngồi kế bên không khỏi bất ngờ. " Ừm ! anh ấy đang tập luyện tại Kashima Antlers đã 11 năm rồi, năm sau có lẽ sẽ về câu lạc bộ Thượng Hải " - " Ơ ! anh ấy sẽ là đàn anh của chúng ta rồi " Thảo Nguyên không ngừng phấn khích đáp, nhưng Trịnh Ân lại có vẻ ngại ngùng trả lời " Có vẻ anh ấy sẽ học cùng khối với chúng ta, anh ấy cần thời gian để tiếp xúc với môi trường sư phạm Trung Quốc", nói đến như thế cả xe không khỏi bất ngờ, tất cả mọi người đều biết Trịnh Tư qua lời kể của Trịnh Ân, những lời kể đó hoàn toàn chính xác khi Trịnh Tư đã quá quen mắt trong đội tuyển quốc gia các lứa 15,16,17 tuổi gần đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top