Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mối tình của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiên nghịch vốn là một câu chuyện thuần tu tiên, nhưng xoay quanh việc Vương Lâm tu đạo là mong muốn phục sinh thê tử của mình. Bởi vì Mộc Băng Mi hay Lý Thiến Mai được Nhĩ Căn miêu tả rất rõ, sự hi sinh của họ ai cũng nhìn thấy, nên ai cũng đồng cảm với họ. Còn với tôi, lại ấn tượng nhất với Lý Mộ Uyển. Nàng không vào sinh ra tử với Vương Lâm, không mười năm bôi máu lên tượng hắn như Lý Thiến Mai, không vừa hận vừa yêu hắn như Mộc Băng Mi. Nàng xuất hiện trong cuộc đời Vương Lâm như một lẽ dĩ nhiên, dù hắn có đi đâu, chắn chắc vẫn sẽ gặp gỡ nàng, vẫn sẽ kết thành phu thê với nàng. Đó chính là nhân quả của hắn và nàng. Có người cho rằng nàng thật may mắn, vì có được tấm chân tình của Vương Lâm, trong khi những gì nàng làm cho Vương Lâm so với những hi sinh của các nữ nhân khác thì không đáng là gì. Nhưng ít ra, họ còn được sống để hi sinh cho hắn, còn nàng, cũng chẳng còn có cơ hội. Nhưng nói nàng không làm gì cho hắn là không đúng. Tôi thấy thật buồn cười, vì có những người nói rằng nàng không xứng với hắn. Là ai vì hắn mà hao tổn thọ nguyên khắc lên ngọc giản bảo vệ tính mạng cho hắn, là ai vì một bóng hình không thể quên mà mòn mỏi trong hai trăm năm, là ai vì hắn mà chấp nhận trăm năm tiếp quản Vân Thiên Tông, một mình cô độc chờ đợi. Thực ra vì ta biết hắn chỉ rời đi một trăm năm, còn vốn dĩ trong lòng nàng cũng không biết nàng phải chờ bao nhiêu năm. Có thể là một trăm năm, hai trăm năm, năm trăm năm hoặc cũng có thể là cả một đời. Đừng cho rằng chờ đợi vài trăm năm chẳng là gì, thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải là ta sẵn sàng hi sinh vì một người, bất chấp cả tính mạng, mà thứ đáng sợ hơn tất cả là sự vô tình của thời gian. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, thay đổi cả một con người. Mộ Uyển nàng yêu hắn khi trong tay hắn không có thứ gì, là kẻ thù của rất nhiều người. Hắn không có địa vị, không có tu vi kinh thiên, không có chỗ dựa vững chắc. Ngay cả lời hứa của hắn với nàng cũng không có gì lấy làm đảm bảo. Nhưng nàng vẫn chọn tin hắn, chờ đợi hắn. Một người như vậy hoàn toàn xứng đáng đứng bên cạnh Vương Lâm. Một người như vậy, chấp nhận vì mình mà đợi chờ mấy trăm năm, liệu có thể không động lòng. Vương Lâm hắn vốn rất lãnh khốc vô tình, ngoại trừ cha mẹ hắn, với những người khác hắn vốn không đặt nhiều cảm xúc. Một khi đã động lòng, thì là cả đời khắc cốt ghi tâm, và Mộ Uyển nàng đã đi vào trong tim hắn như vậy.

Đã có lúc tôi cho rằng, nếu nàng có thể quên đi Vương Lâm thì tốt biết bao. Trong cuộc đời ấy, nàng có thể gặp được một người thương nàng, tìm được một đạo lữ, sống một cuộc đời bình thường. Cũng có thể nàng đã gặp được người ấy rồi, nhưng khi trong lòng đã khắc ghi hình bóng của một nam nhân, há lại để tâm đến một nam nhân khác. Ở bên Vương Lâm cũng được, không ở bên hắn cũng có sao. Chỉ cần nàng được hạnh phúc, bởi vì nàng rất tốt, tốt đến mức khiến cho người ta phải đau lòng. Nhưng mà, đến cuối cùng không thể phủ nhận một điều, nàng thực sự rất rất yêu hắn.

Tình cảm của nàng và hắn không phải là kiểu vừa gặp đã thương. Lúc đầu, dù hắn thừa nhận ngoài chữ tình thì phần lớn là nợ nàng. Nhưng tôi không cho rằng như vậy. Thực ra hắn vốn đã để ý đến nàng rồi, chỉ là bản thân hắn không nhận ra thôi. Chỉ cho đến khi nàng nhắm mắt lại, hắn mới thấu triệt được nỗi mất mát này. Thời gian trôi qua, hắn sống trong cô độc, thứ tình cảm ấy giống như những mầm xanh đang ẩn mình dưới những chiếc lá. Nỗi nhớ nhung, đau khổ, bi ai mà vươn mình lên đón ánh sáng. Chỉ là sự xuất hiện của chúng, vừa khiến cho hắn vui mừng lại vừa thống khổ tột cùng. Giống như thế nhân vẫn nói: có những thứ, tồn tại thì ta không cảm nhận thấy, chỉ khi mất đi mới thấu triệt đau thương và tiếc nuối. Vương Lâm hắn cũng như vậy. Hắn cho rằng Mộ Uyển nàng bên hắn là lẽ dĩ nhiên, hắn không nhận ra nàng chiếm một vị trí quan trọng với hắn như thế nào. Chỉ đến khi nàng không còn nữa, hắn mới đau đớn nhận ra, là hắn vẫn tự lừa dối mình. Nên hắn không cho phép nàng rời khỏi hắn, không cho phép trời mang nàng đi. Hắn sẽ cùng thiên địa, thủ hộ bên nàng, cho đến khi nàng thức tỉnh, cho đến khi hắn không còn trên đời.

Thực ra có đôi khi tôi nghĩ, hắn sao phải khổ như vậy, sao không để cho nàng đi đầu thai, giống cha mẹ hắn. Rồi sau đó đi tìm kiếm kiếp sau của nàng. Có lẽ là vì hắn cố chấp, ích kỷ muốn giữ nàng lại bên mình, hắn sợ nàng đầu thai sẽ quên mất hắn, hoặc có thể không biết khi nào nàng mới xuất hiện trên thế gian này một lần nữa, hoặc cũng có thể vì hắn sợ, trong vô vàn luân hồi hắn sẽ không tìm được nàng. Sự cố chấp ấy, hoá thành chấp niệm theo bước chân hắn tiến lên con đường tu đạo.
Ta lấy chấp niệm tu đạo, cả đời vì nàng!

Nếu nói hắn không thương nàng, vậy xin hỏi, thế gian ái tình là gì?

Nếu hắn không thương nàng, sẽ bất chấp tất cả, ngay cả tính mạng cũng không cần để cứu nàng sao?

Nếu hắn không thương nàng, trước sự hi sinh của Lý Thiến Mai mà lại không động lòng sao?

Nếu hắn không thương nàng, sao phải nghịch thiên tu đạo, dù có bị Thiên kiếp trừng phạt, cũng không muốn mất đi những bi niệm dành cho nàng?

Nếu hắn không thương nàng, thì năm ấy sẽ không ngẩng mặt lên trời mà gào thét thê lương "Trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng về"

Nếu hắn không thương nàng, sẽ chấp nhận ba ngàn năm tìm kiếm cách hồi sinh nàng trong vô vọng, dù biết sẽ phải đối mặt với những đau thương, xúc động phong trần?

Hắn, từ tận tâm can luôn thương nàng và chỉ một mình nàng.
Không có một nữ nhân nào đi vào trong lòng hắn ngoài nàng, không ai có được tiếng đàn như nàng. Vào ngày mà nàng nhắm mắt lại, Vương Lâm hắn biết trái tim của hắn cũng theo người con gái ấy mà chết rồi. Bầu trời thiếu đi một màu sắc, cả đời hắn đi tìm kiếm màu sắc đó!

Sự thương nhớ, bi ai của hắn không vì năm tháng vô tình mà vơi bớt, tình cảm của hắn dành cho nàng như thủy triều, ào ạt khắc tạc vào trong lòng hắn. Giống như nàng và hắn đứng cách một dòng sông, bờ bên này là hắn còn bên kia là nàng, giữa hai người là cả ngàn năm chờ đợi, thương nhớ. Tiếng đàn năm đó như thật như ảo hoà vào hư không, khiến lòng hắn cô độc lại càng đau khổ. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt yêu thương, trìu mến mà hắn dành cho nàng, không ngăn được nỗi nhớ nhung, bi thương của hắn.

Có người bảo, hắn không chung tình. Vậy thế nào là chung tình? Hắn chấp nhận tấm chân tình của Lý Thiến Mai hay chấp nhận bên cạnh Mộc Băng Mi là không chung tình ư? Dù là thế nào, mỗi chúng ta đều biết. Đối với Mộc Băng Mi, là bởi nhân quả kiếp này khiến hắn không đành lòng bỏ mặc. Đối với Lý Thiến Mai, bởi một chữ nợ, vì đó là ân tình hắn phải trả, những gì nàng hi sinh cho hắn quá nhiều quá nhiều. Còn với Lý Mộ Uyển, chính là chân tình đời này của hắn, là người hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Ta vốn không thể trách hắn, nếu đổi lại là Mộ Uyển thì sao? Hắn và Lục Mặc... Vương Lâm vì nàng mà làm tất cả, là yêu nàng sâu đậm. Nhưng Lục Mặc cũng thương nàng không kém y, bởi có nhiều người cho rằng Lục Mặc hắn mới là người yêu nàng nhất. Nhưng có một sự thật, một sự thật đau lòng rằng Lục Mặc không thể ở bên nàng. Hắn cũng hi sinh cho nàng rất nhiều, có lẽ là dùng cả đời nàng cũng không thể trả hết.

Vậy nên không thể trách Vương Lâm, có chăng thì là trách đời người chớ trêu, vạn sự vô thường. Không gì là hoàn hảo, nhưng có thể chắc chắn người ở bên nàng, phân thân cũng được, bổn tôn cũng được, là "Vương Lâm" người yêu nàng nhất. Là người dùng chấp niệm tu đạo cả đời vì nàng, là người chấp nhận bỏ hết tất cả, từ tu vi, địa vị đến mạng sống vì nàng. Là người trong mấy ngàn năm ấy, dù gặp gỡ rất nhiều hồng nhan khác, vẫn khắc khoải thương nhớ nàng. Người đó có thể là "Lục Mặc" cũng có thể là không phải.

Nếu hỏi rằng tại sao Vương Lâm lại một mảnh tình si với Mộ Uyển nàng. Thì có lẽ chỉ đơn giản là, bên nàng khiến hắn thấy bình yên, khiến hắn có cảm giác của gia đình. Nàng cho hắn cái cảm giác được gọi là nhà. Nàng có thể làm hắn tràn ngập trong hạnh phúc, cũng có thể khiến hắn chìm đắm trong tột cùng của sự bi thương.
Có một loại tình cảm không cần biết tới tướng mạo, tuổi tác, chỉ quan tâm tới một ánh mắt khiến cho tâm hồn rung động.
Có một loại tình cảm mà không cần biết năm tháng trôi qua, không quản âm dương cách trở, chỉ cần nỗi nhớ nhung trong mộng.
Có một loại tình cảm như thế này, ở trong tiếng đàn trong ánh hoàng hôn, bên trong sơn cốc có hai người già, yên lặng nhìn nhau. Ông lão mỉm cười khiến cho bà lão cũng mỉm cười.

Cuối cùng, chỉ có thể nói rằng, Vương Lâm nếu không tiếp nhận hai người họ mới chính là vô tình, mà một người nếu vô tình, thì làm sao có thể chung tình đây?

Lúc ở Nhân Phương giới, dù biết nàng chỉ là hư ảo, cũng không cho phép bất cứ ai tổn thương đến nàng. Giây phút hắn nói chỉ cần gặp nàng thêm một lần, nói chuyện với nàng thêm một lần nữa rồi sẽ đốt hương. Là tôi đã biết, hắn, không thể buông được. Chỉ là, hắn còn có việc không thể bỏ, chỉ có thể dùng toàn bộ hồn phách của mình, đốt lên nghiệp hỏa. Như vậy sẽ không có ai bị tổn thương, tình cảm này hắn không muốn đánh mất, nỗi đau này, để hắn một mình gánh chịu. Khi hắn dùng cả tấm lưng để chắn cho nàng, tôi đã rơi lệ. Hắn, chấp nhận bị cả thiên địa trừng phạt, cũng không muốn nàng bị thương tổn dù chỉ một ít. Dù nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn hắn, dù hắn đau khổ tột cùng, thì trong mắt hắn cũng chỉ có sự ôn nhu tựa biển mà nhìn ngắm nàng.
Hắn muốn dùng tình cảm cả đời, trước khi tan biến để ôm nàng.
Chấp niệm của hắn, không ai có quyền định đoạt, không ai có quyền bắt hắn phải đốt hết thảy. Không một ai. Phải quên nàng, hắn không muốn!

Hắn đi rất nhiều nơi, những lúc khó khăn bất lực hắn đã muốn từ bỏ, hắn đã từng muốn đi vào trong mộng cắt đứt nhân quả với nàng. Nhưng hắn không làm được, một ánh mắt trong mộng, giống như mấy ngàn năm tu đạo, giống như cả đời hắn vì một ánh mắt này mà tồn tại. Hoá ra hắn chưa bao giờ quên, hắn chẳng thể nào quên nổi!

Tại Tiên Cương đại lục, hắn tìm kiếm tàn hồn của nàng. Vẻ bất lực trong mắt, sự bi thương khi nhìn thấy khí chất tương đồng của nữ tử Tống Trí với nàng. Hắn vừa đấu tranh lại vừa đau khổ, vẻ lạnh lùng của nữ tử đó khiến hắn đau lòng. Hắn hỏi nàng muốn đánh đàn sao? Chỉ là trong lòng hắn đã biết, đó không phải là nàng, nhưng hắn vẫn ở lại. Dù vậy hắn vẫn hi vọng, hi vọng nàng sẽ ngồi đó đánh đàn như năm xưa, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn. Chỉ là trời vốn bất nhân, người luôn tìm kiếm ở ngay cạnh ta mà lại không thể nhận ra. Hắn muốn mình say, thật say để không còn phải đau lòng, để quên hết đi nỗi bi ai này. Chỉ là hắn càng uống lại càng tỉnh, nỗi bi thương không thể nào theo rượu mà say nổi, sự thống khổ, sự không đành lòng lại càng đậm. Nhìn hắn ngửa mặt lên trời không ngừng uống những ngụm lớn, nước mắt không ngừng chảy ra, lòng tôi vô cùng đau đớn. Hắn dù là nam nhi đầu đội trời, cũng có thể vì nữ nhân của mình mà rơi lệ, cũng sẽ lộ ra vẻ bất lực như vậy.

Ta dùng hỏa diễm nhiễm đỏ trời cao, chỉ để nàng không còn thấy lạnh.

Ta lấy lôi điện ầm vang thế giới, chỉ để nàng có thể nghe thấy giọng nói của ta.

Ta cùng Tuế Nguyệt đi qua vạn vạn năm, đi qua từng giới từng giới, chỉ để tìm cho bằng được hơi thở của nàng.

Ta nhập ma sát đạo, nghịch thiên thí tiên, đánh vỡ thiên địa. Bóng lưng cô độc đứng trước mặt nàng, chỉ để cho nàng phải mở đôi mắt có thể khiến ta bình tĩnh lại.

Trong thiên địa mờ ảo, trên đỉnh núi có tuyết bảy màu tung bay. Dường như là thân ảnh ấy ôm nàng gào khóc

Cao nhất thiên địa thì có ích gì!

Chúng sinh bái lạy thì có ích gì!

Vô lượng kiếp kinh thì có ích gì!

Thiên địa như vậy thì sao còn chưa huỷ diệt!

Chúng sinh như thế thì sao còn chưa tiêu tán!

Kiếp kinh như thế thì sao còn chưa thất truyền!

Vậy thì ta muốn dùng phương thức của mình khiến cho trời xanh phải nhắm mắt, khiến cho mặt đất phải ngủ say, cho hoàng tuyền chảy lệ, khiến luân hồi đình chỉ, khiến thương khung từ nay về sau. Vô niệm!

Một ngày năm ấy...
Đừng sợ, ta mang nàng đi giết người!
Vì một lời nói, ràng buộc nàng cả đời!
Vì một lời nói mà nàng chờ đợi hắn ba trăm năm!
Vì một lời hứa mà hắn tìm kiếm nàng ba ngàn năm!

Chỉ là trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn lại có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt ẩn chứa sự ôn nhu của cả ngàn năm này.

Nguyện cho hắn và nàng có thể cả đời hạnh phúc, suốt đời suốt kiếp, đời đời kiếp kiếp cũng không xa rời.
Nguyện cho Lục Mặc hắn, không còn cô độc, không còn phải yên lặng bi thương ngắm nhìn nàng nữa.
Nguyện cho Thiến Mai nàng, Băng Mi nàng một đời bình an, tìm được hạnh phúc của mình.
Nguyện cho mọi người, tìm được chân ngã, đạt được hạnh phúc viên mãn.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top