Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm xúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Những chuỗi ngày sau đó chỉ trừ dịp cuối tuần còn lại mỗi buổi trưa Vương Nhất Bác đều mang cơm trưa tự tay nấu đến phòng tranh của Tiêu Chiến nhờ em gái lễ tân mang vào cho anh.

Tiêu Chiến biết cơm là do cậu tự tay làm bởi vì suốt một tháng đầu tiên thật sự quá khó ăn, vậy mà anh cũng ăn hết, còn tri kỹ rữa sạch hộp gửi lại cho em gái tiếp tân hôm sau cậu đến đưa cơm nhớ trả lại. Tiêu Chiến muốn giữ mặt mũi cho bản thân còn bắt em gái tiếp tân nói dối là tất cả đều do cô ăn hết chứ ông chủ Tiêu chưa từng ăn qua một bữa nào. Vương Nhất Bác nhanh trí hỏi cô nàng trù nghệ của cậu thế nào. Em gái tiếp tân vì chưa từng ăn qua nghĩ rằng ngày nào ông chủ cũng ăn hết chắc là cơm rất ngon dĩ nhiên khen lấy khen để vì vậy dễ dàng khiến cho cậu Vương phát hiện ra lời nói dối của hai người kia. Vì chính bản thân cậu tự biết đồ ăn mình nấu khó ăn tới cỡ nào.

Gần một năm rồi Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, mà chỉ âm thầm mang cơm trưa đến mà thôi. Cậu bỏ ra tâm tư cũng không ít, tay nghề bếp núc đã tiến bộ rất nhiều. Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi chuyện này ở trong lòng .

Tiêu Chiến hôm nay có hẹn ăn tối với cha con Lâm Dĩnh nhưng khi đến nơi lại không thấy Điểm Điểm đâu cả mà chỉ thấy chỉ có Lâm Dĩnh ở đó. Hai người ăn tối tại một nhà hàng Pháp vô cùng sang trọng , thức ăn ngon, khung cảnh lãng mạng. Anh nhìn xung quanh nhà hàng cũng chỉ thấy toàn những cặp đôi đang ngọt ngào ăn tối cùng nhau, có người bạo dạng còn môi chạm môi nhau ở ngay bàn ăn trước mắt biết bao nhiêu người.

Tiêu Chiến vô thức cảm thấy có chút xấu hổ. Anh tự ngẫm nghĩ đã bao lâu rồi anh chưa hôn môi ai đó? Chắc là 6 năm nhỉ? Bởi vì sau khi chia tay Vương Nhất Bác anh vẫn chưa từng hôn ai.

Ăn tối xong Lâm Dĩnh nằng nặc đòi lái xe đưa anh về nhà. Trước khi anh kịp xuống xe gã giữ tay anh lại cởi dây an toàn đưa người về phía anh đang ngồi ở ghế phó lái . Giọng gã rất êm tai.

"Anh không phải đồng tính. Anh cũng chưa từng yêu qua nam nhân nào khác. Nhưng nếu người nam nhân đó là em . Anh tình nguyện thử một lần. Đồng ý làm người yêu anh nhé A Chiến".

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời môi người kia đã dán tới, nhưng anh rất nhanh đã quay mặt sang hướng khác né tránh nụ hôn kia cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Lâm Dĩnh.

Nhưng mà không may ở trước cửa căn hộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chứng kiến hết một màn trên xe kia của hai người. Bởi vì do góc nhìn cậu không nhìn thấy được Tiêu Chiến đã tránh đi vì thế trái tim nhỏ bé của cậu có bỗng nhiên tan vỡ, bó hồng đỏ thắm gồm 11 bông đang nằm trên tay cậu chậm chạp rơi xuống đất. Nếu như là cậu của 5 năm trước chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức chạy đến đó tách hai người kia ra, nhưng bây giờ thì khác rồi, đã khác rồi. Cậu đã không còn tư cách đó vì cậu đã từng bỏ rơi anh, khiến anh đau khổ và cô đơn trong suốt năm năm. Vương Nhất Bác lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt mình xoay người bước đi.

Lúc này trên xe không khí có phần lúng túng khó xử, Lâm Dĩnh đã quay về phần ghế ngồi của mình nhẹ giọng

"Không sao.Anh biết em cần một chút thời gian. Anh có thể đợi câu trả lời của em. Em cứ từ tốn mà suy nghĩ. Anh không gấp."

Tiêu Chiến tháo dây an toàn quay sang nhìn gã bằng ánh mắt kiên định.

"Em xin lỗi. Em nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Em thật sự không có tình cảm với anh. Em thừa nhận anh sẽ là đối tượng rất tuyệt vời, nhưng mà em đã có người em yêu rồi mặc dù người đó không hoàn hảo như anh nhưng đó mới là người em thật sự yêu. Xin lỗi anh.". Dứt lời anh liền đẩy cửa bước xuống. Lâm Dĩnh cũng vội vàng mở cửa xuống xe gã đứng ở bên hông xe vội nói với theo "Cho dù em đã có người mình yêu, thì chúng ta vẫn là bạn bè, vì sao em lại không muốn tiếp tục gặp anh chứ?".

Tiêu Chiến dừng chân nhưng không hề quay đầu lại đáp : "Xin lỗi em không thể giả vờ không biết rằng anh thích em được. Em không muốn anh lãng phí thời gian trên người em. Chúng ta nên dừng lại mối quan hệ mập mờ này. Em tin rằng anh sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình, người sẽ cho Điểm Điểm một gia đình hoàn thiện. Nhưng người đó chắc chắn không phải là em. Tạm biệt anh, Lâm Dĩnh".

Tiêu Chiến đi đến trước cửa căn hộ của mình nhìn thấy một bó hồng rơi trên đất ngạc nhiên ngồi xuống nhặt lên xem, bên trong vẫn còn một tấm thiệp .

[Hôm nay là sinh nhật Chiến ca.

Tăng anh 11 bông hồng. Chúc anh sinh nhật vui vẻ .

Cún con của anh .

Vương Nhất Bác]

Tiêu Chiến mỉm cười mang bó hoa vào nhà tìm một cái lọ thủy tinh cắm vào bên trong mang đặt ở ngay trong phòng ngủ nơi mà chỉ cần buổi sáng mở mắt ra anh có thể ngay lập tức nhìn thấy được.

Suốt một tuần sau đó Tiêu Chiến không hề nhận được cơm trưa của Vương Nhất Bác. Anh miệng thì nói như vậy càng tốt cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi, nhưng mà em gái lễ tân có thể thấy được tâm trạng của ông chủ không được tốt cả tuần không hề vẽ được dù chỉ một bức tranh nào. Cho đến ngày thứ bảy, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh sợ cậu lại xảy ra chuyện. Anh biết cậu rất thích chạy motor có khi nào bị tai nạn đang nằm viện rồi không. Anh vô cùng lo lắng nhưng lại không hề có phương thức liên lạc mới của cậu, cũng không biết cậu hiện tại sống ở đâu. Ngay cả wechat của những người quen biết Vương Nhất Bác cũng chính tay anh 5 năm trước xóa sạch rồi.

Tiêu Chiến ủ rủ trở về nhà nhưng chờ đón anh ở trước cửa nhà lại chính là một Vương Nhất Bác say mèm nằm ngủ gục ở trước cửa nhà anh. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm may quá cậu không sao vẫn còn lành lặn.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cậu, lay tỉnh người kia. Giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Nhất Bác, Nhất Bác. Tỉnh!!!?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến, người cậu ngày nhớ đêm mong, bỗng nhiên rơi nước mắt không ngừng lẩm bẩm.

"Chiến ca~~ Chiến ca yêu quý của em ~~ Hôm nay em lại mơ thấy anh rồi nè ~~ hì hì ~~ Chiến ca ~~ Nhất Bác nhớ anh lắm. Nhớ anh lắm. Nhất Bác xin lỗi nhưng mà năm năm trước em làm vậy chỉ là không muốn thấy Chiến ca vì em mà đau lòng, vì em mà khóc. Em xin lỗi. Chiến ca ~~ 5 năm này anh trải qua chắc là đau khổ lắm... Em xin lỗi đã không thể tỉnh lại sớm hơn... Em xin lỗi... Đã không thể tỉnh lại sớm hơn" .

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền gục vào cổ Tiêu Chiến ngủ say. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nói gì mà anh không hiểu lắm , muốn lay tỉnh cậu để hỏi cho ra lẽ, sự thật 5 năm trước là gì, nhưng mà người kia kiên quyết không tỉnh. Anh bất lực mở cửa mệt nhọc lôi tên nhóc vào nhà để cậu nằm trên ghế so pha sau đó lục tìm điện thoại của cậu mở lên. Anh không ngờ chiếc điện thoại cậu đang sử dụng chính là chiếc điện thoại 5 năm năm trước so với chiếc anh đang dùng nó đã rất lỗi thời rồi. Anh mở khóa lên không bất ngờ lắm khi mật khẩu vẫn là sinh nhật anh , hình nền vẫn là ảnh chụp chung của hai người. Anh mở danh bạ điện thoại tìm số của Lục Hy bạn thân của Vương Nhất Bác sau đó ấn gọi đi.

Lục Hy hình như bận rộn tới khi anh gọi lần thứ 4 mới bắt máy giọng điệu bên kia rõ là phàn nàn .

"Tên khốn nhà cậu. Đang uống với lão tử lại bỏ đi đâu hại lão tử tìm muốn chết. Vừa mới về tới nhà tắm còn không kịp làm gì mà gọi lắm thế?"

Tiêu Chiến ngập ngứng một lúc "Lục Hy. Anh là Tiêu Chiến"

Lục Hy ngạc nhiên suýt rơi mất điện thoại "Anh Tiêu???. Anh đang ở cùng VƯơng Nhất Bác sao?"

"Uhm. Nhất Bác uống say chạy đến chỗ anh".

"A vậy anh gọi điện là muốn em đến đón cậu ấy sao? Đợi một chút anh phát địa chỉ đi, em đến ngay".

"À... Không .. Không. Không phải như vây. Anh gọi là vì muốn biết chuyện năm năm trước. Lý do mà Vương Nhất Bác đột ngột muốn chia tay anh. Lục Hy , em nói thật cho anh biết có được không?".

"Nếu em nói Nhất Bác sẽ giết em mất. Nhưng mà anh đã có người yêu mới rồi biết những chuyện này chỉ khiến anh thêm bận lòng. Anh thật sự muốn biết sao?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại "Anh có người yêu mới lúc nào?".

Lục Hy cả kinh: "Không có sao? Nhất Bác một tuần trước nhìn thấy anh hôn một người đàn ông ở trên xe cả tuần rồi đều ủ rũ hôm nay em chuốt cậu ta uống say mới nghe chính miệng cậu ta nói như thế? Anh không có thật sao?".

"Không có. Anh không có hôn người kia. Anh từ chối người kia rồi. Mà tập trung vào chuyện 5 năm trước đi, anh thật sự muốn biết. Năm năm qua anh rất đau khổ, anh muốn biết mình vì sao lại phải bị đối xử như vậy".

Lục Hy thở dài trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: "Nhất Bác, cậu ấy năm năm trước đột ngột phát hiện mình bị u não. Khối u ác tính. Bác sĩ bảo nhất định phải phẫu thuật, nhưng cơ hội sống sót chỉ có 20%. Cậu ấy không muốn anh phải chính mắt nhìn bản thân chết đi nên đã đưa ra lựa chọn như thế. Rất ngu ngốc có đúng không?..... Cậu ấy bảo nếu có thể tỉnh lại nhất định sẽ theo đuổi anh lần nữa, dùng cả đời mình bù đắp cho anh, còn nếu không tỉnh lại cậu ấy sẽ ở trên thiên đường nhìn thấy anh hạnh phúc bên một người khác. Ngày đó phẫu thuật đã rất thành công, nhưng mà cậu ấy lại rơi vào tình trạng thực vật. Ngay cả bác sĩ cũng không đảm bảo được cậu ấy có tỉnh lại hay không. Cũng không chắc sau khi tỉnh lại có để lại di chứng nào hay không. Nhưng mà kỳ tích cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh lại sau năm năm sống đời sống thực vật. Anh biết không việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh lại chính là đi tìm gặp anh".

Tiêu Chiến hỏi "Vậy một năm này em ấy sống thế nào?".

"À. Cậu ấy ở nhà em. Cậu ấy đến trường xin nhập học trở lại . Mỗi ngày sẽ nấu cơm trưa mang đến cho anh , buổi tối sẽ đến siêu thị gần nhà làm thêm. Cậu ấy năm nay đã 26 tuổi nhưng mà phải bắt đầu lại từ đầu sống lại khoảng thời gian bản thân năm 21 tuổi. Chương trình học đã quên gần hết vì vậy cậu ấy đã gặp rất nhiều khó khăn cũng cố gắng không ngừng nghĩ mới theo kịp được chương trình học."

Tiêu Chiến nghe xong trầm mặc thật lâu mới lại đáp lời: "Cám ơn em đã cho anh biết sự thật. Anh cúp máy đây".

Lục Hy lại dò hỏi: "Tạm biệt anh Tiêu, anh thật không cần em đến đón cậu ấy sao?".

"Không cần".

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn gương mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác đau lòng rơi nước mắt.

"Vì cái gì mà em ngốc như vậy? Nếu sáu năm trước em không lựa chọn chia tay anh thì chúng ta đã không phải lãng phí một năm này rồi. Em có cần ngốc như vậy không hả?. Em ngốc lắm. Nhưng mà anh cũng không dễ dàng tha thứ em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx