Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vương Nhất Bác tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay 5/8/2021, sinh nhật 24 tuổi của bạn trai anh, Vương Nhất Bác tiên sinh.

Không giống bạn trai anh , người nào đó đang có mặt tại nhà của họ ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến đang ở tại một thành phố khác. Hôm qua anh đã phải sử dụng hết tốc lực để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Ngọc Cốt Dao vì vậy anh chẳng thể nào bay về Bắc Kinh đón sinh nhật cùng cậu được. Anh biết vì chuyện này Vương cún con có hơi không vui một tẹo nhưng cậu cũng là nghệ sĩ, nên đã rất cảm thông cho anh. Cậu nói không sao hết đợi Chiến ca sát thanh xong bù cho em mấy đêm là được rồi. Lúc nghe thấy cậu nói câu này anh còn đỏ tai một mảng phàn nàn cậu  nói chuyện không đứng đắng nữa kìa.

Đúng 0h18 phút sáng ngày 5/8, Tiêu Chiến đã lặng lẽ đăng bài chúc mừng sinh nhật người yêu lên vòng bạn bè trên weichat và đã set chế độ người xem, vậy nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu hồi âm, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Anh có chút lo lắng liền vội vàng gọi cho Nham Nham hỏi thăm, nhưng anh ấy nói có thể cậu ấy ngủ rồi, đêm hôm qua quay quảng cáo xong cậu ấy luôn miệng bảo cảm thấy có chút khó chịu, cũng không phải là ốm, chắc chỉ là thiếu ngủ một chút Nham  bảo Tiêu Chiến đừng lo lắng.

Vậy nhưng bây giờ đã là 8h sáng ngày 5/8 , nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể liên lạc được cho cậu bạn trai là một ngôi sao đang rất hot trong giới giải trí Hoa Ngữ.

Tiêu Chiến hoảng loạn gọi cho Nham Nham yêu cầu anh mau chóng đi đến căn hộ của bọn họ kiểm tra xem tình trạng của Vương Nhất Bác thế nào rồi ,sao đó báo lại cho anh. Vì chuyện này Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, anh vốn dĩ đã đặt vé máy bay trở về Trùng Khánh, ba mẹ Vương cũng đang có mặt ở Trùng Khánh, đêm nay sẽ đến nhà anh cùng ba mẹ Tiêu và anh ăn mừng sinh nhật online cùng với Vương Nhất Bác, vậy nhưng sắp tới giờ bay rồi mà anh vẫn chưa liên lạc được với cậu.

Tiêu Chiến không phải là người không có cảm giác an toàn. Nếu so sánh giữa anh và Vương Nhất Bác thì cậu nhóc nhát gan đó mới là người thiếu cảm giác an toàn hơn là anh. Vậy nhưng lần này anh lại có cảm giác lo lắng vô cùng.

Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến mấy ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Ví dụ như là đêm qua có fan cuồng nào đó đã tìm được địa chỉ nhà bọn họ, còn tìm được cách vào nhà, nhân lúc cậu ngủ đã trói cậu lại bắt đi mất, hoặc là tệ hơn khi fan cuồng đó có tính chiếm hữu cao khi nhìn thấy trong căn hộ có treo rất nhiều bức ảnh của hai người với đủ mọi kích cỡ từ lớn đến bé. Rồi sau đó fan cuồng này đã đau lòng đến phát điên, đợi cậu trở về nhà liền chạy ra đối chất , sau đó hai bên xảy ra cải vả rồi trong lúc quá kích động người kia sẽ làm ra hành động quá khích gì đó khiến cậu bị thương thì sao. Hoặc là kinh khủng hơn nữa khi người núp trong căn hộ của bọn họ chính là antifan của Vương Nhất Bác.

Antifan của cậu đã vô cùng nổi tiếng trong giới, vì độ điên loạn của mình, từng có người tạt máu động vật lên người cậu khi cậu lưu diễn ở Thái Lan năm 17 tuổi, sau đó không ít lần còn có người gửi cho cậu quần áo dính máu, thậm chí năm ngoái còn có người vu cáo cậu sử dụng chất cấm, để rồi hơn nửa đêm cậu còn bị cảnh sát tìm đến tận phòng khách sạn để phối hợp điều tra...

Nếu mà antifan tìm được cách vào nhà Tiêu Chiến chỉ sợ tính mạng của cậu có thể bị đe doạ mất. Càng nghĩ anh lại càng thấy sợ hơn. Người ta nói tự mình hù doạ mình là điều đáng sợ nhất, vì vậy Tiêu Chiến giống như là đang ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến gọi cho trợ lý bảo cậu ấy đặt vé máy bay về Bắc Kinh cho mình. Anh cũng không hủy vé bay về Trùng Khánh, cứ để trợ lý mang theo hành lý đến sân bay bay về Trùng Khánh dẫn dụ fan tư sinh đi theo luôn. Còn anh sau khi trả phòng liền một mình đi lối cửa thoát hiểm rời khỏi khách sạn , ngụy trang kín đáo tiến vào sân bay, đáp máy bay, bay về Bắc Kinh.

Trước khi tắt điện thoại Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái thấp thỏm không yên , vì vẫn chưa nhận được hồi âm của Nham Nham. Tiêu Chiến siết chặt điện thoại nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ máy bay. Anh âm thầm cầu nguyện. Vương Nhất Bác em phải nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Lúc Tiêu Chiến về đến được căn hộ bắt gặp Nham Nham cũng vừa bên trong ra ngoài. Nham Nham hốt hoảng nói "Tiêu lão sư, anh không tìm thấy Nhất Bác đâu cả. Cậu nghĩ xem chúng ta có cần báo cảnh sát không? Điện thoại, chìa khoá xe và ví đều để ở nhà chắc chắn không phải là do cậu ấy tự đi rồi".

Tiêu Chiến nói "Để em vào kiểm tra trước, anh chạy đến chỗ công ty hoặc mấy chỗ cậu ấy hay đến đi, xem thử cậu ấy có đến đó không? Tạm thời chưa mất tích được 24h cảnh sát sẽ không thụ lý vụ án. Mà em ấy là người nổi tiếng, nếu chuyện không nghiêm trọng lại đi báo án sợ là lại bị hắc thảm một lần nữa. Em vẫn còn đau lòng về việc cậu ấy đi Hà Nam mà bị hắc đây" .

Nham Nham đáp lại: "Vậy được anh đi đây", rồi vội vàng chạy đi mất .

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà nhanh chóng bật đèn lên. Anh đi dạo một vòng từ phòng khách đến phòng ngủ, thật sự không phát hiện ra dấu vết đột nhập , hay dấu vết từng xảy ra xung đột , lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh định rời khỏi phòng ngủ thì đột nhiên âm thanh chiếc ly thủy tinh bị rơi xuống nền nhà bể tan tành vang lên.

Tiêu Chiến vội bước về hướng đó, anh nhìn xuống sàn nơi thủy tinh vươn vãi đầy một mảng lớn, sau đó đưa ánh mắt chuyển đến mặt bàn đặt cạnh tủ đầu giường nơi ít phút trước cái ly vẫn còn nguyên vẹn đặt trên đó. Và sau đó hai mắt anh mở lớn vì kinh ngạc thậm chí anh còn muốn hét lên thật to "CMN chuyện gì đang xảy ra. Làm cái quái gì mà bạn trai anh lại bị biến thành người tí hon mất rồi".

Vương Nhất Bác lúc này bằng một sự siêu nhiên nào đó đã bị thu nhỏ chỉ còn cao bằng một bàn tay anh mà thôi, thế thì cái chấp niệm thua anh 3,6cm cũng sẽ không còn là cái gai trong lòng cậu rồi nhỉ. Cậu đang điên cuồng vẫy tay ra hiệu và gọi tên anh. Cậu ấy bị thu nhỏ cả giọng nói cũng bị thu nhỏ theo, chắc cậu đã gọi tên anh lâu lắm mà anh vẫn mãi không nghe thấy vì quá tập trung suy nghĩ.

Tiêu Chiến đạp lên mảnh vỡ thủy tinh đi đến bên cạnh chiếc bàn vớt cậu lên tay mình, cũng may anh quá tập trung vào việc tìm kiếm cậu , mà ngay cả giày thể thao cũng quên thay , nếu không bàn chân anh chắc bị phế luôn rồi. Anh đỏ mắt nói "Nhất Bác, là em hả? Sao em lại biến thành nhỏ như vậy? May mắn quá em vẫn bình an. Có biết anh đã lo lắng cho em nhiều như thế nào không hả?"

Vương Nhất Bác tí hon thở dài tức giận nói "Em cũng không biết nữa, đêm qua em cảm thấy có chút mệt liền đi ngủ sớm, ngủ còn rất ngon cho đến khi bị tiếng động của Nham Nham đánh thức mới bàng hoàn phát hiện mình bị teo nhỏ xíu xiu huhu. Em cố gắng gọi Nham Nham ca mà chẳng hiểu sao ảnh hổng nghe thấy em vội vàng bỏ đi mất . Hịc. Chiến ca, hôn hôn em đi. Em nghĩ bản thân cũng giống như câu chuyện hoàng tử ếch ý, chắc chắn khi được anh hôn xong, em nhất định sẽ trở lại bình thường" .

Tiêu Chiến bán tính bán nghi hỏi "Thật không?".

Vương Nhất Bác tí hon ở trên tay anh kích động nói "Nhất định là thật đó. Nhất định. Nhất định"

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười nổi ý trêu đùa nói "Nhưng mà em bé xíu xiu như vậy cũng rất đáng yêu nha, rất tiện lợi nữa. Anh có thể bỏ em vào túi áo mà mang em đi quay phim , thậm chí là về Trùng Khánh hoặc là ra ngoài hẹn hò. Tốt biết bao nhiêu, thật sự nghĩ lại anh có chút không muốn biến em trở lại đó" .

Vương Nhất Bác tức giận la hét nhưng chẳng những không doạ được Tiêu Chiến mà còn khiến anh cười nhiều hơn "Không được đâu. Khó khăn lắm anh mới về nhà, hôm nay lại là sinh nhật em. Em muốn ăn anh... À không em muốn cùng anh đón sinh nhật hic... Chiến ca anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Anh xem em nhỏ xíu xiu làm sao mà cùng anh làm mấy chuyện người lớn được nữa hic Chiến ca hôn hôn em đi mà~".

Tiêu Chiến ngồi xuống giường bật cười nói: "Đùa em thôi", sau đó anh đưa môi tới gần. Hai cánh môi bình thường lúc hôn sẽ bị tên nhóc này gặm đến đỏ bừng bây giờ lại to hơn cả phần đầu của cậu, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy vi diệu vô cùng. Vậy nhưng sau khi Tiêu Chiến hôn xong, vẫn không có phép màu nào xảy ra cả. Vương Nhất Bác vẫn còn ở dạng tí hon đang vô cùng buồn bã không vui, ngồi phịch xuống bàn tay Tiêu Chiến mà bức tóc bức tai rầu rĩ nói "Tại sao vậy? Tại sao không hiệu nghiệm chứ aaaaaa".

Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện chắc chắn chỉ là một giấc mơ , nên tốc độ tiếp nhận chuyện người yêu mình bỗng nhiên biến thành người tí hon của anh có chút cao, thậm chí bây giờ cảm thấy cậu biến lại bình thường không được nữa, cũng không quá khổ sở như là Vương Nhất Bác. Anh an ủi cậu mấy câu nói nhất định sẽ có cách mà. Sau đó ôm theo cậu trở lại phòng khách tìm điện thoại báo tin cho Nham Nham. "Nham ca, anh không cần tìm nữa. Em ấy ra ngoài chạy bộ, vừa về rồi.... Đúng là không có sao cả... Nhưng mà lịch trình hôm nay toàn bộ hủy hết giúp em.... À em muốn cùng em ấy đón sinh nhật... Vậy hoá ra hôm nay không có lịch trình a.. vậy là tốt rồi. Anh về nghỉ đi. Làm phiền anh rồi. Tạm biệt".

Cúp điện thoại xong Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở túi áo sơ mi ngắn tay nằm ngay ngực của mình. Bắt đầu quét dọn mảnh vỡ thủy tinh, sau đó mới cởi giày ra tiến vào phòng bếp nấu một tô mì. Trong suốt quá trình Vương Nhất Bác ở trong túi áo của anh thao thao bất tuyệt nói nhảm với Tiêu Chiến về lo âu của bản thân nếu cậu không bao giờ có thể biến lại thành full size được nữa.

Tiêu Chiến chỉ cười như là biết hết tất cả nói: "Tin ca đi sẽ mau chóng biến trở lại thôi. Còn bây giờ hãy cố gắng vui vẻ làm người tí hon một thời gian nha ha ha."

Bởi vì Vương Nhất Bác đã trở thành người tí hon nên phần ăn của cậu được Tiêu Chiến cắt thành từng miếng nhỏ, còn nhỏ hơn cả cho em bé ăn. Tiêu Chiến cũng thông minh nhanh trí dù dao gọt hai chiếc đũa nhỏ xinh cho Vương Nhất Bác, từ mảnh gỗ được lấy ra từ một chiếc đũa nguyên vẹn vừa bị bẻ gãy. Phần tô đựng mỳ Tiêu Chiến lấy một cái chén nhỏ bằng một nửa quả trứng gà, không nhớ là ai đã mua nó chỉ biết là bình thường ở nhà chẳng mấy khi dùng.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn bên cạnh tô mì của Tiêu Chiến hỳ hụp ăn mỳ, vừa ăn vừa bô lô ba la khen ngợi hết lời. Ăn xong Tiêu Chiến cũng không màn rửa bát cứ thế bỏ vào bồn rửa, rồi ôm lấy Vương Nhất Bác tí hon đem về giường cùng cậu seo phì, thậm chí còn quay không ít video mặc cho cậu ca thán bản thân ăn no mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi.

Tiêu Chiến mặc kệ nhất định lôi cậu dậy chụp ảnh lại còn mắng "Chỉ có heo mới ăn xong rồi ngủ mà thôi", động đến lòng tự tôn sư tử con liền ngồi bật dậy vô cùng phối hợp với người yêu siêu to khổng lồ của mình cùng chụp hình.

Chụp hình xong Tiêu Chiến mới nhớ tới chuyện vẫn chưa nói cho ba mẹ Vương Tiêu biết bản thân hôm nay sẽ không vì muốn đánh lạc hướng dư luận, mà chạy về Trùng Khánh dự tiệc sinh nhật online của tiểu tử họ Vương. Cũng may ba mẹ Vương Tiêu đều đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, nói bọn họ gần gủi thì ít xa cách thì nhiều vẫn nên trân trọng những khoảng thời gian rãnh rỗi như vậy, đừng quan tâm tới mấy người già bọn họ cứ hảo hảo tận hưởng sinh nhật cùng nhau đi.

Tiêu Chiến cúp máy sao đó lại vũ trang kín đáo muốn mang theo Vương Nhất Bác tí hon đi dạo nhưng mà cho dù ra phố bịt kín cỡ nào nguy cơ phát hiện cũng rất cao, huống chi anh còn nhất định sẽ nói chuyện với cái túi áo của mình thể nào cũng sẽ dễ bị người khác chú ý. Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định vẫn là ở nhà thôi. Anh đặt Vương Nhất Bác vào túi áo mình sau đó đi xuống siêu thị ở gần khu chung cư họ sống mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật.

Trong lúc Tiêu Chiến làm bánh Vương tí hon ở trong túi áo anh hí ha hí hửng nói đông nói tây tám nhảm cùng anh. Cậu không ngớt lời khen ngợi bảo là tạo hình Thời Ảnh của anh cậu rất rất đẹp trai, sau đó còn lén lút đệm một câu lúc quay cảnh hôn với nữ chính anh nghĩ gì vậy?.

Tiêu Chiến bật cười "Còn không phải nghĩ đến em sao? Nghĩ cô ấy là em mà hôn xuống. Này Vương lão sư cái hôm quay cảnh hôn ấy rõ ràng em bảo không ghen cơ mà, sao giờ lại hỏi tới rồi?".

"Em... Em đâu có ghen... Chỉ thuận miệng hỏi thôi... Em cũng là diễn viên em hiểu đó chỉ là công việc mà... Công việc thôi".

Tiêu Chiến dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói "Không sao mà, ghen cũng được. Mặc dù cả hai đều là diễn viên, đều chỉ là công việc , nhưng mà anh thật sự cũng sẽ cảm thấy không vui khi biết em có cảnh hôn. Heo con ngoan, cho dù là hôn với ai cũng đều không thích bằng em, bởi vì chỉ có em mới là người anh yêu. Cảm giác khi hôn người mình yêu vô cùng khác biệt em cũng cảm thấy vậy mà đúng không?".

Vương tí hon ngẩng đầu ra khỏi túi áo cười típ mắt nói "Đúng vậy a hihi"

Sau khi hát hết bài chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến phải tự thổi nến bởi vì bạn trai của anh quá nhỏ cho nên thổi mãi mà nến vẫn không thèm tắt. Tiêu Chiến xoa đầu cậu bằng một ngón tay cười hỏi "Em vừa nãy đã ước gì a"

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn lắc đầu ra vẻ thần bí nói "Không nói cho anh biết. Nói ra sẽ không còn linh nghiệm đó có biết không?. À đúng rồi không phải anh định về Trùng Khánh nghỉ mấy ngày sao? Sao bây giờ lại có mặt ở Bắc Kinh rồi?".

"Chẳng phải đều là vì em sao? Không liên lạc được với em, anh đã lo lắng đến phát điên vội vàng bay về Bắc Kinh đó. Nếu đã về rồi anh định mấy ngày còn lại trong kỳ nghỉ đều ở đây với em".

"Nhưng mà ngày mai em phải bay đi Thượng Hải quay J4 rồi hic"

"Em vẫn còn tí hon quay cái gì mà quay hử? Nhưng nếu em lại biến trở về anh sẽ nguỵ trang thành trợ lý đi theo phía sau em, thế nào có chịu hông? Tiểu Vương tử?".

"Chịu. Tất nhiên là chịu rồi... Chỉ là có chút nguy hiểm.. ở đó có rất nhiều fan.. họ có thể nhận ra anh..."

"Haha đại ca à, anh cũng không theo em đến trường quay chỉ là nằm trong phòng khách sạn đợi em trở về thôi"

"Thế thì thiệt thòi cho anh quá. Anh không dễ gì mới có được thời gian nghỉ ngơi... Hay là anh cứ ở lại Bắc Kinh, em quay hai ngày rồi lại bay về với anh.. Anh ở Bắc Kinh có thể hẹn bạn gặp gỡ hoặc đi xem triễn lãm tranh cũng được. Không cần phải khổ sở đi theo em đâu".

Tiêu Chiến lại dùng một ngón tay xoa xoa đầu bạn trai nói "Không sao đâu. Anh nguyện ý. Chỉ là muốn có thêm thời gian ở cạnh em mà thôi. Đừng bàn nữa quyết định như vậy đi. Nào ăn thôi. Aiza anh quên em chỉ có bé tí, bánh kem lẫn món ăn trên bàn đều nấu phần dành cho hai người .... Một mình anh ăn làm sao hết đây?".

Ăn xong rồi Tiêu Chiến dọn dẹp xong liền mang theo Vương Nhất Bác cùng đi tắm. Bởi vì cậu trở nên nhỏ xíu nên anh nhất thời nổi lên hứng thú muốn được tắm cho cậu.

Vương Nhất Bác nếu bình thường mà được cùng tắm chung với anh chắc đã vui vẻ tới mức nhảy xa ba con phố rồi, nhưng mà bây giờ biến thành bé tí hị ngay cả em khủng long siêu to khổng lồ cũng nhỏ xíu luôn, cậu không thể ăn đậu hũ của anh được nữa rồi liền cảm thấy tiếc ơi là tiếc. hic hic. Thật là quá đáng mà.

Tiêu Chiến lấy một cái bát đổ đầy nước ấm còn thả thêm tinh dầu hoa hồng cho thưm thưm rồi mới lột sạch em người yêu chỉ nhỏ bằng bàn tay cho vào bên trong. Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng khi Tiêu Chiến đặt bồn tắm handmade của mình lên bồn rửa mặt rồi không thèm cởi quần áo gì cả cứ thế cúi người dòm cậu chằm chằm.

Cậu xấu hổ tằng hắng nói: "Còn có cái gì của em mà anh chưa được nhìn sao? Sao anh lại cứ dòm chằm chằm người ta. Anh mau mau đi tắm đi, em cũng bị biến thành nhỏ xíu rồi không cần đề phòng em có ý đồ bất chính gì đâu mà không chịu tắm".

Tiêu Chiến cười trêu ghẹo nói: "Cũng cùng nhau làm vô số lần rồi. Anh còn cần đề phòng con sói ham ăn như em sao? Dù sao thì có đề phòng cở nào rồi cũng sẽ bị em ăn sạch hừ. Chỉ là anh thấy em bị thu nhỏ rồi chỗ đó cũng nhỏ theo còn nhìn rất đáng yêu nha ha ha ha. Ai za lâu ngày không được gặp nhau, anh bây giờ đang rất muốn được cùng em lăn giường đây, tiếc thật đấy bây giờ em đã bị "bất lực" rồi. Khà khà khà".

Vương Nhất Bác nổi giận dùng chân đạp nước đùng đùng khiến cho chúng bắn lên đầy gương mặt vẫn còn cười vô cùng đắc ý của Tiêu Chiến. Cậu nghiến răng nghiến lợi cho hay: "Anh đợi đấy. Em mà biến lại thành lớn, nhất định sẽ cho anh biết thế nào là "bất lưc" hừ".

Tiêu Chiến cười ha ha nói: "Tại hạ vô cùng trông đợi", còn nháy mắt một cái làm trái tim vừa bị tổn thương lòng tự trọng của đàn ông bây giờ bị nhan sắc của nam nhân đẹp trai nhất châu Á doạ cho tim đập thình thịch.

Phải công nhận rằng, cho dù cậu có ngắm nhìn người này cả một đời cũng sẽ mãi mãi rung động với nhan sắc ấy. Huống chi bây giờ nhan sắc ấy lại phóng to cực đại ở trước mặt mình, không cần hỏi cũng đủ biết lực sát thương lại càng tăng thêm không ít. Cậu bây giờ rất muốn chạm lên cánh môi đó, hôn lên nốt ruồi dưới môi anh, chiếm đoạt hết những tiếng cười đang phát ra từ khuôn miệng ấy, chỉ tiếc là cậu quá nhỏ bé nếu không cậu nhất định ở trong phòng tắm này làm anh một lần, à không hai lần mới đủ.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt nói: "Chiến ca, đưa mặt lại đây, gần em thêm một chút" .

Tiêu Chiến có chút cảnh giác nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đợi anh đưa mặt lại gần Vương Nhất Bác liền đứng lên hôn lên chóp mũi anh dùng bàn tay ve vuốt lên khắp gương mặt khổng lồ trước mặt. Tiêu Chiến bị cậu vuốt ve cảm thấy có chút ngứa ngáy đặc biệt khi Tiểu Bác trần trụi đang ngay trước miệng anh, thật muốn cắn vào một phát. Tiêu Chiến tự cảm thấy xấu hổ về ý nghĩ của mình, vội vàng đứng dậy tìm một cái khăn nhỏ trùm cả người Vương Nhất Bác lại sau đó mang ra đặt lên gối rồi mới trở vào phòng tự mình tắm rửa.

Lúc bị biến nhỏ bộ quần áo ở nhà trên người cậu cũng bị biến nhỏ theo nên lúc đó cậu mới có quần áo để mặc, bây giờ tắm rồi cậu lại không thể mặc lại đồ cũ đành quấn khăn bảo hộ cơ thể vàng ngọc của mình sau đó nằm dài trên gối đợi Tiêu Chiến , nhưng có vẻ bị biến nhỏ khiến cơ thể cậu mệt mỏi không ít thế nên đến lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra ngoài thì cậu nhóc đã ngủ thiếp đi mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến tắt đèn lớn nằm lên giường mở lên đèn ngủ màu vàng nhạt sau đó hôn hôn lên gương mặt nhỏ xinh của tiểu bạn trai nhỏ giọng nói "Ngủ ngon, Nhất Bác. Ngày mai mọi chuyện đều sẽ ổn thôi ".

Bốn giờ sáng Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, cậu cứ nghĩ chuyện ngày hôm qua đều chỉ là mơ cho đến khi nhìn thấy bản thân mình trần như nhộng nằm bên cạnh Tiêu Chiến liền nhận ra rằng, mọi chuyện chắc chắn là thật và cậu cuối cùng cũng được biến trở về rồi.

Vì quá vui mừng cậu bất chấp Tiêu Chiến vẫn còn ngủ kéo chăn ra khỏi người anh quăng xuống giường, bản thân thì xoay người nằm đè lên người anh bắt đầu hôn xuống, cuối cùng những nụ hôn rực lửa cũng đánh thức được Tiêu Chiến, mất mấy giây để anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra sao đó thì vô cùng nhiệt tình đáp trả lại người yêu. Hai người nam nhân huyết khí phương cương yêu xa đã lâu nhịn không được mà cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau không rời, chẳng mấy chốc không gian thơm mùi sáp thơm hương hoa hồng đã giăng đầy mùi vị của mồ hôi và tình dục. Đã lâu không làm, Vương Nhất Bác làm đến nghiện, cùng quấn quýt lấy Tiêu Chiến làm ở trên giường hai lần, rồi lúc mang người vào phòng tắm lại còn dám dở trò lưu manh đè người ra làm thêm hai lần nữa mới thật sự thoả mãn.


Trưa ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại với cái eo đau nhức, cả người vô cùng nhức mỏi ngay cả cổ họng cũng có chút đau. Anh mở mắt ra nhận ra mình vẫn nằm trong lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm không ít. Anh chợt nhớ đến một chuyện vội vàng mò mẫm tìm kiếm điện thoại, sau khi nhìn thấy những bức ảnh Vương Nhất Bác tí hon vẫn còn nằm trong điện thoại của mình, anh mới sâu sắc cảm nhận được chuyện hôm qua đều là thật. Tiêu Chiến bỏ điện thoại trở lại chỗ cũ lại một lần nữa vùi mặt vào lòng của người anh yêu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx