Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Park Seonghwa x Kim Hongjoong.

Category: Fluff.

A/N: Nếu có thể hay nghe bài "She's Baby" để thư giãn nhé

~*~*~*~

Sáng sớm ngày thứ 3 sau khi ấn định ngày trở lại.

Hongjoong vừa hoàn thành buổi thu âm cuối cùng của mình, giờ thì cậu có thể đi ngủ sau một đêm thức trắng để thu âm. Nhưng dù gì thì gì, cậu cũng nên về ký túc xá trước đã cơ mà sao cái ghế ở kia trông êm quá, Hongjoong chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi, đứng mãi cũng mệt quá rồi. Vừa ngồi xuống, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu cố gắng chống lại nó nhưng chẳng sao cản được mí mắt càng ngày càng nặng trĩu xuống. Cậu ngả lưng lên ghế ngồi, càng lúc càng lún sâu vào cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm trí óc mình, và dù có cố gắng đến đâu, Hongjoong quyết định thôi thì ngủ một chút, cũng không cần về ký túc xá bây giờ làm gì.

Hongjoong ngủ ngon lành ngay sau khi cuộn tròn trên ghế sofa mềm ở phòng thu âm. Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại của cậu reo vang ầm ĩ, mà Hongjoong lại ngủ say luôn mất rồi, tiếng nhạc cứ vang lên inh ỏi mà chẳng đánh thức nổi cậu. Chỉ vài phút sau, cửa phòng thu âm bật mở và kèm theo đó là tiếng gọi của người bạn trong nhóm.

"Hongjoong ơi?" Seonghwa đứng ở cửa tay cầm điện thoại, có vẻ như là vừa gọi cho anh. "Xong chưa? Tôi mang đồ ăn sáng đến rồi này." Cơ mà nói vậy, chẳng có lời hồi đáp nào cho Seonghwa.

Anh có chút ngạc nhiên, Hongjoong có thể đi đâu nhỉ? Mới hôm qua vẫn còn ở rịt phòng thu âm này mà, sáng sớm lại chạy đi đâu mất rồi. Seonghwa bước vào, vừa gọi nhẹ vừa ngó quanh quất và thấy một cục Hongjoong nằm cuộn trên ghế ngủ, thở đều đều nhẹ nhàng. Nhìn thế anh chỉ biết thở dài, thầm trách sao cái tên này lại tham công tiếc việc đến quên ăn quên ngủ đến vậy. Nhưng trách mắng là thế, anh cũng đâu dám lay gọi Hongjoong dậy. Túi đồ ăn anh chuẩn bị từ nhà đặt lên bàn, Seonghwa liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, phủ lên người cậu. Vừa chạm vào áo, Hongjoong liền cựa mình, cuộn tròn hơn như chui sâu vào trong cái áo của bạn mình, chắc là do ấm áp quá, Seonghwa tự nhủ.

Anh để ý trên bàn lộn xộn giấy tờ, lúc nào Hongjoong cũng bừa bộn như vậy, dù ở nhà hay ở phòng thu âm, nhưng có lẽ sự bừa bộn đó mới hợp cậu. Anh liền ngồi vào khoảng trống duy nhất của ghế là phía trên đầu Hongjoong, tay chẳng hiểu sao bất giác xoa xoa cái cục áo khoác đang ngủ say sưa kia mà lòng anh lại mềm xuống.

"Thật sự, cậu đặc biệt quá.

Hành động của tôi đều hướng về cậu cả đấy.

Không sao đâu, từ giây phút này.

Hãy để tôi chăm sóc cậu cả ngày nhé."

Ngâm nga ngâm nga câu hát dịu ngọt, anh chẳng khác nào đang dỗ dành giấc ngủ hiếm hoi của Hongjoong. Cậu cứ thế mà ngủ, an toàn và dịu dàng, càng làm cho anh muốn cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Hongjoong của anh, đã vất vả quá rồi. Ấy thế chỉ được một lúc, vài đứa em ồn ào của cả hai đã xuất hiện.

"Anh Hongjoong ơi!! Bọn em tới thu âm!!" Và không ngoài dự đoán, cái đứa to mồm nhất đã lên tiếng. "Em mang cả đồ ăn cho anh nữa nè!!" Cơ mà vừa bước vào, Seonghwa đã ra hiệu giữ trật tự đừng nói to và đuổi mấy đứa đi.

"Khẽ thôi, để yên cho Hongjoong ngủ." Anh phẩy phẩy tay ý bảo mấy đứa đi ra đi, sang phòng bên cạnh cũng được. Mấy đứa em cũng biết điều mới líu ríu nhau rời đi, khép nhẹ cánh cửa lại để mặc hai người họ trong phòng. Ngay sau đó, Hongjoong cũng khẽ khàng lên tiếng.

"Hát thêm chút nữa đi."

Seonghwa khá ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, khẽ khàng hỏi lại cậu dậy từ lúc nào. "Lúc cậu đang hát dở."

"Cậu biết tôi cũng phải ghi âm mà?" Seonghwa đáp lại, định bụng đứng dậy rời đi nhưng anh để ý có bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tay mình tự lúc nào rồi. Bất giác, Seonghwa lại mềm lòng, bởi đúng thật sự, Hongjoong làm Seonghwa luôn mềm lòng vì những hành động nhỏ như vậy. "Vậy một lúc nữa thôi nhé?"

"He's baby, biết rõ cậu ấy chỉ là em bé thôi mà.

Để cậu ấy một mình cả ngày là không được.

Hư nào hư nào, đừng động vào cậu ấy như vậy chứ.

Để cậu ấy ngủ yên đi."

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top