Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày nghỉ - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Jeong Yunho x Park Seonghwa

Category: Fluff, Manager-Employee!AU, Twin WooSan, OOC (?), HE.

Note: Tặng Goo Goo, mừng sinh nhật thầy Seonghwa.

~*~*~*~

Jeong Yunho đang nghĩ liệu cái việc nhận trông hai đứa nhỏ của phó giám đốc trong khi anh ấy đi công tác 2 ngày có phải là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu hay không. Cậu cứ nghĩ con phó giám đốc chắc là cấp hai, lớn lớn như đứa em trai cậu ở nhà, để cậu có thời gian thảnh thơi chơi game tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần mà vẫn có lương, lại còn gấp đôi lương làm thêm ngoài giờ, nhưng cái gì dễ dàng thì có bao giờ dễ ăn. Hóa ra là hai đứa nhóc bé xíu mới chừng chỉ 5 tuổi mà thôi, đã thế tụi nó còn nghịch quá trời là nghịch, thậm chí gọi là mấy ông trời con cũng chả sai. Hết leo vai bá cổ Yunho, lại chạy nhảy hò hét ầm ĩ nằng nặc cậu chơi cùng trong khi cậu chỉ muốn nằm dài ra mà chơi game. Ừ thì có thể cho tụi nó xem ti vi khiến tụi nó ngồi im đấy nhưng phó giám đốc nói mỗi ngày chỉ được hai tiếng xem ti vi thôi mà chỉ được phép xem sau khi đã đọc xong một chương của cuốn sách bất kỳ, cậu thì không muốn cãi lời phó giám đốc một xíu nào cả. Mới là ngày đầu tiên, không mới là ba tiếng đầu tiên của hai ngày trông bọn nhỏ thôi mà cậu cảm giác kiệt sức như vừa chạy dự án dài một tháng trời vậy.

"Ta sẽ ăn thịt các ngươi!! Grao!!!" Yunho vừa gào to lên vừa giơ 'móng vuốt' bằng giấy về hai đứa nhỏ đang cầm kiếm đồ chơi chọc vào người cậu, khiến hai đứa hét to lên khiến Yunho điếc cả tai.

"Đồ quái vật! Mau trả Shiber lại cho Sanie!" Đứa bé lớn hơn tên Wooyoung, nó có mái tóc đen lòa xòa trên trán, đang kéo đứa nhỏ hơn tên San, mắt một mí líu ríu nắm tay nó ra đằng sau trông rất là dũng cảm cơ mà Yunho mới chỉ cau mày nhìn Wooyoung thôi mà nó đã giật thót người kêu lớn. "Sanie, cho hắn ta một bài học đi!!"

"Một đứa con nít thì làm gì—" Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị đứa nhỏ tên San kéo mạnh xuống sàn mà chẳng kịp định hình. Chẳng lẽ con của phó giám đốc có siêu năng lực hay do mình yếu đến mức thua một đứa con nít? Cậu tự hỏi bản thân khi xoa xoa cái lưng ê ẩm đập vào sàn gỗ của phòng khách, còn hai đứa kia kéo vội con thú nhồi bông của San rồi hò reo vui sướng vì đã chiến thắng 'quái vật' một mét tám.

"Anh có sao không ạ?" Sau khi nhảy cẫng chán chê, đứa nhỏ hơn mới ra đỡ Yunho dậy, em nhẹ nhàng lắm, lại còn phủi bụi trên người cậu. Wooyoung thấy vậy cũng lạch bạch chạy ra kéo Yunho, đồng thời cũng xoa xoa phần lưng bị đập đến đau. "Sao em làm được hay vậy San?"

"Sanie được ba cho đi tập võ đó anh!" Wooyoung trả lời, thằng bé này có chút năng động (theo lời phó giám đốc nói), nên đã trả lời giúp San. Còn đứa còn lại thì trầm tính, giống phó giám đốc hơn là Wooyoung. Cơ mà đã đùa vui thì đứa nào cũng ồn ào y chang nhau, Yunho thầm nghĩ. "Anh thấy Sanie giỏi không?"

Thằng bé vừa dứt lời, San đứng bên cạnh xua xua tay ngại ngùng, còn Yunho cười khì khì nhéo má em một cái, chẳng hiểu sao cậu thích thằng bé San này quá, như kiểu một phó giám đốc cỡ siêu nhỏ ấy. "Sanie giỏi quá!" Wooyoung bên cạnh thấy cậu cứ nhéo nhéo San đang nhăn nhó liền chạy ra kéo tay Yunho đặt lên bên má phồng lên của mình. "Sanie sẽ bị đau đó nên anh nhéo cả Youngie nữa!!"

Dù nghịch thì nghịch thật nhưng Yunho chết chìm trong cái sự đáng yêu của hai đứa bé này mất thôi. Ba anh em đùa đùa nghịch nghịch quên cả giờ giấc, đến khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ trưa Yunho mới quýnh quáng dậy hâm lại đồ ăn cho hai em. Phó giám đốc trước khi đi công tác đã nấu sẵn đủ món để tủ lạnh cho các ngày, còn cẩn thận đánh dấu hộp nào của ngày nào bữa nào. Yunho lại nghĩ, đúng là phó giám đốc, cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết, còn lên hẳn ba trang giấy A4 kín chữ hướng dẫn chăm sóc hai đứa sinh đôi nhà mình và cách sử dụng đồ đạc trong nhà. Nhà của phó giám đốc ở khu chung cư cỡ vừa, có hai phòng ngủ, cả căn nhà bài trí rất đơn giản, gọn gàng, không khác gì tính cách phó giám đốc. Có lần trưởng phòng Kim hỏi anh, mà lần đấy chỉ là vô tình cậu nghe được, sao không mua hẳn một căn nhà mặt đất, chứ ở chung cư có chút bí bách, không tốt cho hai đứa nhỏ mà, nhưng đáp lại trưởng phòng, phó giám đốc chỉ nhẹ nhàng bảo rằng, mơ ước của anh là có một mảnh sân nhỏ nhỏ cùng mái hiên che nắng che mưa, ngày hè nghe tiếng chuông gió thổi xào xạc ngắm hai đứa nô đùa, còn ngày đông thì ôm tụi nhỏ nhìn tuyết rơi thưởng trà nhưng mà như vậy sẽ phải từ bỏ nhiều thứ lắm, anh không thể để hai đứa vất vả được. Yunho cũng chỉ đơn thuần là ngạc nhiên việc anh có con chứ chẳng bao giờ tò mò tọc mạch chuyện người khác, hay nhà anh như thế nào.

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay lên, dù đã để tủ lạnh nhưng khi hâm lại vẫn quá sức là ngon so với đồ ăn hộp ở ngoài. Hai đứa nhỏ Wooyoung San bụng chắc cũng đánh lô tô, nên ngoan ngoãn bê bát đũa ra lau dọn sạch sẽ cho ba người, vừa nói chuyện rôm rả đủ thứ trên trời dưới bể, nào là hôm nay phim siêu nhân sẽ đánh bại quái vật ngoài hành tinh rồi chuyện mẫu giáo bạn bè. Yunho vừa đảo nóng đồ ăn vừa cười cười khi nghe hai đứa nhỏ ngây ngô này nói chuyện. Một lúc thì một bàn đồ ăn xuất hiện, làm hai đứa nhỏ nhìn thèm nhỏ dãi, chỉ đợi cậu rửa sạch tay theo yêu cầu của phó giám đốc trước khi ăn.

Phải nói là tay nghề của một chú gà trống nuôi con đúng là không chê vào đâu được. Bản thân Yunho là người bận rộn, nên cậu thường xuyên mua đồ ăn ngoài hơn là tự nấu và cái khả năng nấu nướng của Yunho cũng rất không xuất chúng gì cho cam. Đã thế phó giám đốc bận bịu tối tăm mặt mũi hơn Yunho gấp vài lần như vậy mà vẫn có thể đi chợ, nấu cơm được bữa ăn vừa ngon vừa đầy đủ dưỡng chất thì không còn lời nào có thể bày tỏ sự kính phục của cậu dành cho phó giám đốc. Hai đứa ăn rất khỏe, đã thế vừa ăn còn vừa đùa nghịch nhưng không hề làm rơi hay bỏ sót một hạt cơm nào cả, chắc cũng nhờ phó giám đốc dạy dỗ nên hai đứa mới ngoan như vậy. Ăn xong hai đứa rất tự giác mang bát cho Yunho rửa, còn giúp cậu lau bàn, dọn dẹp hết đồ chơi sau buổi sáng nô đùa rồi mới đi rửa tay để ngủ trưa. Khi Yunho xong hết việc lau dọn thì cũng đã gần hai giờ chiều, cậu mới dám ngả lưng xuống ghê sofa mà nhắm mắt ngủ một giấc ngắn ngắn. Ai mà nghĩ trông trẻ con lại khó khăn như này chứ.

Yunho cứ lim dim ngủ đến hơn ba giờ tỉnh dậy, cậu thật sự muốn ngủ nữa, nhưng mà bọn nhỏ cần phải ra ngoài hít thở khí trời. Phó giám đốc đã dặn cậu là chiều phải đưa tụi nhỏ đi tập thể dục, ở nhà hoài sẽ không tốt cho bọn trẻ nên Yunho có không muốn cũng phải dắt hai đứa ra công viên gần nhà. Cậu liền gọi hai đứa dậy rửa mặt thay đồ còn cậu tranh thủ nhắn tin báo cáo với phó giám đốc. Đáng lẽ cậu nên nhắn tin cho phó giám đốc từ lúc ăn xong nhưng vì quá mệt khi vật lộn với hai đứa nít quỷ nên chẳng còn sức mà thông báo gì nữa. Cậu liền bấm số máy quen thuộc mà nhắn.

"Phó giám đốc ơi, em đã cho hai đứa ăn uống đầy đủ và giờ dắt tụi nó đi dạo đây ạ! :D"

Tít tít. "Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"

"Phó giám đốc yên tâm, Jeong Yunho đã làm là gạo xay ra cám! ÙwÚ"

Tít tít. "Vậy thì tốt, đưa tụi nó đi dạo đi nhé. Tôi sẽ về sớm."

Sẽ về sớm là mấy giờ ngày mai nhỉ, Yunho tự hỏi, mong ngóng anh về sớm để thoát khỏi hai ông trời con này. Vừa dứt lời cả hai đứa đã kéo mạnh tay cậu để đi dạo, đúng là trẻ con tràn đầy năng lượng không biết thải đâu cho hết, chẳng bù với người lớn như cậu, năng lượng đổ hết vào công việc làm gì có thời gian cho việc khác. Công viên gần nhà phó giám đốc khá rộng, cũng nhiều trẻ con, nhưng lại toàn các bà mẹ dắt con đi dạo là chính. May mà cậu nhìn cũng trẻ trung, mặc áo phông trắng đơn giản với quần bò, mái tóc lòa xòa thuận tiện vuốt vài cái cho bớt xù, nên ai nhìn cũng nghĩ là ba anh em, chứ không phải là ba bố con. Đến khu leo trèo cho trẻ em thì hai đứa nhập hội với hai đứa nhóc khác, đứa lớn thì mũi cao, lúc nào cũng cười hớn ha hớn hở nắm tay đứa nhỏ đang ôm bé thỏ bông uống nước táo. Bốn đứa cứ ríu ra ríu tít chuyện trò chơi trốn tìm đuổi bắt, nên cậu chỉ ngồi ở băng ghế gần đó mà theo dõi. Đột nhiên một mái tóc hung đỏ thân quen làm cậu để ý.

"Trưởng phòng Kim!" Yunho gọi lớn, tay vẫy vẫy người đang đi bộ đằng xa. Người đó cũng để ý, liền đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh, tay lạo xạo túi đồ. "Thế nào? Trông con cho phó giám đốc vui chứ?"

Người được gọi là trưởng phòng Kim cố gắng không để cười thật to trước cái mặt mếu máo của Yunho. Cậu nghe thấy thế được đà than thở với trưởng phòng, nào là trông tụi nhỏ mệt đến mức vừa nằm cái đã ngủ, đã thế lại còn bị đánh bị đập, bị cấu bị tóm, bị vật bị đá đủ cách hành động, lại còn đổ tội cho trưởng phòng mắc gì mà giới thiệu em cho phó giám đốc, em có phải trông trẻ đâu, đến mà tội. Trưởng phòng Kim chỉ vỗ vai một cái mà nói. "Việc nhẹ lương cao thế còn gì?"

"Nhưng em muốn làm ở văn phòng cơ!! Nhưng sao anh lại ở đây thế trưởng phòng?" Cậu để ý không phải tự nhiên trưởng phòng ở đây được, có lẽ là đang đi dạo chăng.

"Trông hai đứa nhóc đang chơi với San và Wooyoung chứ sao." Trưởng phòng Kim đáp, trong túi lôi ra hai lon nước ngọt vị đào, đưa một lon cho Yunho. "Hả? Trưởng phòng có con rồi??"

Đây thật sự là một tin sốc với Yunho vì trưởng phòng Kim chẳng bao giờ nhắc đến hai đứa con của mình vì trưởng phòng trông chẳng giống người đã có vợ con gì cả. Miệng Yunho cứ há hốc ra làm trưởng phòng Kim để ý liền hỏi "Sao bất ngờ lắm à?" để cậu gât đầu như máy may.

"Ờm, thì tôi cũng giống Seonghwa thôi, gà trống nuôi con..." Trưởng phòng Kim gọi thẳng tên của phó giám đốc, phải thân thiết lắm, trưởng phòng mới dám gọi phó giám đốc như vậy. "Nhưng khác cái là vợ cũ của Seonghwa còn quá trẻ và đẹp để mà bị ràng buộc với thứ gọi là gia đình, con cái, đẻ xong hai đứa vẫn còn đỏ hỏn đã ký giấy ly hôn. Còn vợ tôi, sau khi đứa thứ hai vừa cất tiếng khóc, cô ấy đã không thể chờ được nữa mà rời tôi đi mãi ." Giọng trưởng phòng đều đều kể như là đang nói chuyện người khác chứ không phải của bản thân. "Hai đứa nhỏ này... đã phải chịu đựng thiếu thốn quá nhiều ngay từ nhỏ rồi." Trưởng phòng cười trừ, giọng có chút xót xa, khiến Yunho chỉ biết cúi gằm mặt chẳng nói. Ắt hẳn trưởng phòng phải chịu đau đớn như nào mới có thể nuôi hai đứa nhỏ trong nỗi đau mất đi người phụ nữ là cả thế giới đối với trưởng phòng. "Nếu Seonghwa coi San với Wooyoung như cả sinh mệnh, thì tôi cũng vậy, cố gắng cũng chỉ muốn bù đắp cho hai đứa nhỏ kia khi mẹ chúng nó rời bỏ khỏi thế gian này quá sớm."

~*~*~*~TbC~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top