Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JeongLee] Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao nhưng kể từ khi MSI trở về Hàn Quốc, Jeong Jihoon một mực bám theo Lee Sanghyeok và không cho anh có không gian riêng nhiều như trước. Anh nghĩ đó có thể là biểu hiện cậu đang cảm thấy thiếu an toàn nên luôn nhường nhịn và yêu chiều cậu hơn. Dù sao anh cũng chi có cậu là bạn trai nhỏ không thể để người ta ủy khuất. 

Hôm nay anh có lịch scrim trong đội nên về ktx khá trễ, thường thì gần vào mùa giải anh và Jeong Jihoon tách nhau ra để tránh tình cảm ảnh hưởng công việc. Nhưng khi lên đến phòng đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đứng ngay trước cửa. May là anh với cậu đã công bố chuyện yêu nhau cho hai bên đội tuyển biết nếu không ngày mai trên báo sẽ có tin giật tít mất. 

"Jihoonie sao ở đây?

đợi anh có lâu không?"

Lee Sanghyeok vừa cười vừa dịu dàng hỏi, đến gần là anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay khác ấn mã mở cửa phòng. Jeong Jihoon chỉ nhìn anh thôi, trong đôi mắt cậu giờ đây là một cảm xúc khó nói, bi thương, đau đớn, xót xa...

Cậu đẩy anh vào phòng, tay khóa cửa lại sau đó đè anh lên giường rồi gục đầu vào hõm vai anh, cọ lấy đầu mũi cao lên xương quai xanh, hốc mắt ẩm ướt và đỏ dần nhưng vì đang cúi đầu nên lee sanghyeok không thấy. 

"để em ôm anh một lát nhé?"

"được"

Lee Sanghyeok dù đang đầy nghi hoặc nhưng nghe giọng khàn khàn và hơi nghẹn ngào của jeong jihoon thì biết có chuyện xảy ra rồi nhưng mà anh vẫn không đoán được là điều gì. 

Hơi thở anh dần trở nên đều đặn. Lee Sanghyeok ngủ rồi, và ngủ say trong cái ôm ấm áp của jeong jihoon. Từ MSI về họ phải tiếp tục luyện tập và có thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn nhiều đội khác. Meta mới và có rất nhiều điều ảnh hưởng đến họ, DDOS vẫn chưa giải quyết hết. 

Jeong Jihoon ngồi dậy, cậu vốn mặc đồ ngủ qua đây nên bây giờ cậu cởi giày và vớ, tháo mắt kính cho anh và bế anh nằm lại đàng hoàng, sau đó cậu mở điện thoại bật playlist nhạc không lời yêu thích của anh lưu trong máy mình và nằm xuống, gần như là nhét anh vào lòng, khi cằm chạm vào mái tóc mềm mại của anh thì vừa thích thú lại xen lẫn đau xót. 

Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ ngoài bầu trời Seoul. Nhưng có âm thanh nức nở ở ngay bên tai đánh mạnh vào tâm trí, anh hoàn toàn tỉnh táo sau khi nghe thấy nó và nhìn thấy jeong jihoon đang ôm anh, nhưng lại nhắm chặt mắt, ngủ mơ và khóc. Dường như cơn ác mộng này rất đáng sợ và dọa cậu đến mức khóc từ trong mộng đến ngoài thực tại. 

Anh lấy khăn giấy vừa lau nước mắt vừa lo lắng gọi tên người yêu dịu dàng nhất có thể, muốn kéo Jeong Jihoon ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. 

"jihoonie 

jihoonie 

đừng khóc 

chỉ là ác mộng thôi em 

tỉnh lại nào"

Jeong Jihoon mở to mắt, môi run run, nước mắt lại ầng ậc rồi đỏ hoe tròng trắng. Khi thấy gương mặt xinh đẹp và dịu dàng của anh ở đối diện, cậu tiến lại hôn lên trán anh, hôn liên tục dịu dàng như lông vũ quét lên. 

"Sanghyeokie 

làm ơn hãy khỏe mạnh nhé

Chúa sẽ phù hộ anh 

đừng tự làm đau mình"

Jeong Jihoon không hề biết giọng cậu bây giờ khàn thế nào đâu. Lee Sanghyeok để yên cho cậu hôn, anh đưa tay ra sau tấm lưng vững chãi quen thuộc, vuốt dọc lên xuống để trấn an người yêu. 

"anh sẽ như thế mà 

đừng khóc nữa"

Lee Sanghyeok dẫu chẳng biết ác mộng đó là gì nhưng jeong jihoon vẫn còn khóc, cậu không hôn anh nổi nữa mà siết anh vào lòng, rấm rức khóc lớn. 

"Sanghyeokie à 

đừng chịu đựng nếu cảm thấy không còn đủ sức nữa

không nhất thiết là em nhưng mà hãy nói lên nỗi lòng khi cần cho bất kỳ ai mà anh tin 

xin anh đừng làm đau bản thân dù là ở vị trí nào"

Anh có chút sững sờ vì lời jeong jihoon nói. Điều mà Lee Sanghyeok làm lúc này là ôm chặt lại người yêu mình, cho cậu một chút cảm giác an toàn. Chẳng lẽ Jeong Jihoon dạo gần đây bám anh là vì sợ anh sẽ làm gì tổn thương thân thể sao. Nhưng vì sao ác mộng lại kéo dài như thế, ít nhất đã hơn một tuần rồi và nó không buông tha cho Jihoon. 

Lee Sanghyeok cảm thấy may mắn khi ngày hôm nay cả hai không có lịch scrim và là ngày nghỉ trước khi vào mùa giải. 

Jeong Jihoon bình tĩnh lại, như chú mèo làm nũng cọ loạn lên vào phần cổ anh, cứ không có việc gì là hôn má rồi lại mổ môi anh. 

Sau khi ăn trưa xong, hai người lại ôm lấy nhau nằm trên giường, điều khác lạ là jeong jihoon hôm nay không cầm điện thoại lướt mạng xã hội, mà cùng anh đọc sách. Dù vậy sách không lật qua trang khác, jeong jihoon cũng không nhắc nhở. Lee Sanghyeok biết, ác mộng đã in vào trí nhớ thì dẫu cho hiện thức hay mộng mị cũng khiến jeong jihoon đau khổ. 

Lee Sanghyeok buông sách, thở dài rồi quay lại. Jeong Jihoon cứ nhìn anh chăm chú, tay cậu dần run rẩy và nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn rồi hạ xuống, đan tay hai người vào nhau. 

"em...

kể từ khi em ở một mình bên trung và anh về hàn

tối đó em đã mơ

giấc mơ....đến sáng nay xuất hiện mỗi đêm

trong đó em với anh không phải yêu nhau như bây giờ

chúng ta là hai tuyển thủ ở hai đội đối chọi nhau 

khi lượt về lck hè anh thua em một ván 

trong phòng nghỉ 

anh đã....tức giận bản thân và...

...

...

liên tục đập đầu vào tường từ nhẹ nhàng đến mạnh đến mức 

kính anh rơi ra và anh mất kiểm soát

sau đó Minhyeong đã ôm anh lại"

Jeong Jihoon thật sự là nhắm mắt lại, lắc đầu liên tục để xóa hình ảnh đó nhưng mà nó vẫn cứ mãi đọng trong tâm trí cậu. Người ta cứ bảo Faker là Robot, AI không có cảm xúc gì và dần dần người ta cứ nghĩ như thế là đúng và quên mất đi Faker là con người mà đã là người thì làm sao không có cảm xúc. 

Jeong Jihoon cũng từng đi qua những ngày u tối, hành trình làm tuyển thủ của cậu chưa bao giờ suôn sẻ kể từ khi ra mắt, cậu cũng từng khóc, từng chửi thề, ném đồ đạc và mọi thứ cũng ổn khi có Kim Hyukkyu bên cạnh. Rời Kim Hyukkyu lại có Lee Sanghyeok, nhưng mà cậu làm bạn trai thất bại khi chỉ có anh an ủi cậu còn cậu thì....

"em còn mơ thấy từng lần anh tự tổn thương 

khi anh có lỗi trong game

đã có những lúc anh tự làm đau cơ thể, dùng nỗi đau để trấn tĩnh mình 

Sanghyeokie

em sợ"

Gần như ở chữ sợ, giọng jeong jihoon khàn và mất tiếng. Lee Sanghyeok đã khóc, cậu cũng khóc. 

Việc đập đầu vào tường, anh có và đã từng làm khi Jeong Jihoon chưa ở bên cạnh. Có rất nhiều lúc, mọi thứ tồi tệ và đáng sợ đều ập đến cùng lúc. Sau mùa xuân 2022, anh đã dằn vặt rất nhiều, nhắm mắt đều là những pha xử lý lỗi, rơi nước mắt, tức giận, hét lớn, đập đầu vào tường, điều nào anh cũng có. Đến mùa hè năm ấy, áp lực rất lớn sau khi trượt giải MSI, từng ván đầy căng thẳng, và rồi tay anh cùng não đã chẳng thống nhất với nhau. 

Nhưng những đứa nhỏ trong nhà lại vừa vào nghề, tụi nhóc đang ngày càng sợ hãi và rụt rè, mất đi phong thái tự tin và hiếu chiến của người mới vào nghề. Anh không thể bộc lộ sự yếu ớt và nỗi lo trước tụi nhỏ. T1 sẽ không ổn mất, Lee Sanghyeok sẽ gánh được. 

Đó là vẻ ngoài mà lee sanghyeok khoác lên người trong suốt 11 năm làm nghề, vẻ ngoài hoàn hảo, triệu người ngưỡng mộ. Sâu bên trong thân thể của vị vua LMHT, là một cơ thể đầy vết thương và lỗ rỗng lớn bị gặm nhắm bởi loài sâu trầm cảm, căng thẳng. 

Anh biết mình làm thế là tổn thương bản thân, biết rõ đây là điều tiêu cực và không nên làm nhưng thật sự khi điều tồi tệ đến, Lee Sanghyeok mất kiểm soát. Dường như sự tức giận bản thân vì sao lại làm điều đó tồi tệ nó đã bị phóng đại hàng nghìn lần sau rất nhiều trận thua. Anh chẳng muốn đám nhỏ phải chán nản khi nhà chính nổ, không muốn một lần nào thấy đám nhỏ khóc trong phòng chờ sau khi kết thúc mùa giải. 

Đi một quãng đường dài với đội hình này, Lee Sanghyeok đã nhớ rõ từng thói quen của họ, có khi còn nhiều hơn thói quen của jeong jihoon. Nếu CKTG 2023 năm nay họ trắng tay, anh sẽ còn gặp ác mộng về từng trận chung kết mà họ tiếc nuối nhìn đối thủ nâng cúp trên màn hình. Và có thể thói quen tệ hại đó có thể sẽ tiếp tục vào thời điểm chỉ có mình anh.

Nó chỉ được xoa dịu khi Jeong Jihoon tỏ tình anh. Từ khi jeong jihoon, dẫu cho tức giận, chán nản và có chút tuyệt vọng, nhưng anh có cậu người yêu bên cạnh. 

Lee Sanghyeok kiềm nước mắt lại, phồng má để không khóc, chầm chậm nói.

"anh đã từng có hành động đó 

Jihoonie...

anh từng như thế

nhưng khi đó anh không có em 

Jihoonie đừng sợ nữa

từ khi em ở cạnh anh 

mọi thứ đã ổn hơn rồi"

Trái tim cậu nhóc đường giữa nhà GEN G gần như nhói lên khi nghe anh giống trong ác mộng của cậu. Giờ phút này, trong căn phòng nhỏ của ktx nhà T1, đội trưởng nhà T1 phải dỗ dành cậu nhóc đường giữa nhà hàng xóm, khi mà mắt cậu như vòi nước chảy mãi không ngừng. 

"anh đừng có tự ôm nỗi đau như thế mà

hức

lee sanghyeok thật sự rất xấu"

Jeong Jihoon ôm siết anh trong lòng, chùi hết nước mắt lên vai áo anh, rồi cắn yêu lên đó. 

"đã không còn từ khi em bên anh mà

đừng khóc 

em nói thật đi 

từ bên trung về em đã khóc bao nhiêu lần rồi"

Lee Sanghyeok đành nghiêm giọng hỏi, jeong jihoon đột nhiên nín hẳn. Cậu cắn cắn môi dưới, rời cái ôm của anh, quan sát kỹ xem vẻ mặt anh người yêu là đang giận thật hay thế nào. Thấy anh không nhìn mình quá sắc bén và môi mèo không mím lại là ok, anh giả vờ dỗi thôi. 

"ngày 1 2 lần ấy 

tại ác mộng nó...như thật ấy

mà Sanghyeokie 

anh còn có em mà

anh không coi em là chồng anh hả"

Jeong Jihoon dịu dàng dí cái mặt đẹp trai lại gần mặt anh. Lee sanghyeok phì cười, gò má cậu cũng nâng cao rồi cũng bật tiếng cười. 

"có thằng chồng nào mà khóc nhiều như em không

hở cái là Sanghyeokie

em  y như con Ahri trong game ấy

chỉ giỏi quyến rũ anh"

Lee sanghyeok đứng dậy, vươn vai, ngáp một cái dài, với lấy áo khoác mặc vào. Jeong Jihoon cũng theo chân anh ra khỏi phòng. Cậu cười khanh khách khi nghe anh trêu. Họ vừa nói vài điều tăm tối sâu bên trong linh hồn của bản thân cho đối phương nghe. Có một vài lời tự hứa xuất hiện trong đầu cả hai nhưng rõ ràng chẳng ai nói ra cho người còn lại nghe mà chỉ muốn âm thầm thực hiện. 

"Cầu Chúa cho người yêu con mãi mạnh khỏe, dù cho bầu trời xám xịt thì cũng sẽ trong xanh, chim hót véo von và từng cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi mát và chữa lành tâm hồn tổn thương của Lee Sanghyeok"

"Jeong Jihoon hãy cứ hạnh phúc, vui vẻ và vững vàng đi về phía mà em đã nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Cầu Chúa cho người yêu con đừng giống con, mọi đau khổ mà em có hãy biến thành tro bụi tan biến trong cơn gió thoảng qua."

Chuyện ngày hôm qua, nó là một cơn ác mộng, một điều gì đó âm ỉ mãi trong lòng của những đứa fan yêu T1 như tụi mình. Giống như anh Hoàng Sama có bảo:" mọi điều đau khổ thì thời gian sẽ làm dịu nó." Mình nghĩ hãy xem nó là ác mộng, mà ác mộng chỉ tồn tại trong trí nhớ một thời gian không quá dài. 

Điều mà chúng ta cần làm bây giờ là hãy gửi lời yêu thương tuyển thủ thông qua mạng xã hội, làm việc thiện, đừng xem nhiều bình luận ở những trang lấy chuyện anh ra câu fame, tương tác. Gặp video hôm qua ở đâu thì report hết nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top