Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây xanh mướt vào một ngày đẹp trời, cậu trai 22 đạp xe vùn vụt qua dòng người trên phố. Đôi mắt chứa đầy niềm vui lẫn hi vọng về một ngày mai tươi sáng lấp lánh dưới ánh ban mai. Tiện tay vẫy chào bà cụ bán hoa ven đường gần cổng trường, cậu quẹo một đường hoàn hảo đúng 90° vào nhà để xe giáo viên rồi túm lấy cặp tab chạy thục mạng lên cầu thang. Bỏ lại anh bảo vệ gắt gỏng chạy theo la lớn:

"NÀY CÁI THẰNG KIAAAAA!"

"DẠ EM XIN LỖI ẠAAAA! ÂY DÔ!!"

Một cú phanh gấp ngay trước bục giảng.

Quá đẹp.

Quả này các em học sinh thể nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt...

Lạnh lùng băng giá hơn hẳn cơn gió mùa đông, Sou nghĩ, trong khi cầm cặp tab rón rén bước lên bục giảng cùng nụ cười trông chả giống cười. Nhưng Tokiwa Sougo là thanh niên trưởng thành đầy lạc quan nên sau vài giây đã nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, chuyển từ nụ cười sợ hãi sang nụ cười tươi như nắng mà trình diện các em học sinh và cô chủ nhiệm.

Cô thở dài một hơi, sầu não mở lời.

"Giới thiệu với mọi người, đây là thầy Tokiwa, người sẽ đảm nhận giảng dạy môn toán học cho các em trong ba tuần, bắt đầu từ tuần này trở đi. Và vì thầy đến muộn tận 15 phút ngay buổi dạy đầu tiên nên cô nghĩ các em nên tặng thầy một tràng pháo tay chào đón và an ủi."

Ha... ha. Tuyệt vời...

Lại nói, bản thân Sou cũng không biết làm sao mà mình lại được phân cho thực tập môn toán. Hình như là ghét của nào trời trao của nấy. Thế nhưng tâm trạng cậu cũng bớt kì quặc hơn một tí, lí do là vì "Tụi em đặc biệt thích nét chữ trên bảng của thầy Tokiwa." theo lời của lớp trưởng lớp này - đúng hơn là lời mà em chuyển hộ một bạn học ngồi cuối lớp - đến thầy Tokiwa đang buồn thảm sau một tiết dạy với sự chào đón làm thầy không biết nên cười hay khóc, nhưng thôi thêm chữ tụi vào đầu câu cho thầy đỡ buồn.

Chắc là nên khóc.

Thầy Tokiwa ủ rũ lết từng bước trên hành lang, trước khi cảm nhận được ai đó cầm nhẹ vào tay áo mình, kèm theo một tiếng gọi.

"Hầy ui hầy..." (Thầy ơi thầy...)

Chờ đã, cái giọng nói gió lùa gì đây..

"Hầy ánh dơi chài nhiệu..." (Thầy đánh rơi tài liệu...)

Sou quay lại.

Đứng ngay đó là một bạn nhỏ cao chừng m48, một tay ôm trong lòng mấy tờ tài liệu khi nãy bị rơi, một tay níu nhẹ lấy tay áo sơ mi trắng. Em cúi thấp đầu, chỉ để lại mái tóc ngắn xù đen nhánh trong ánh nhìn của người trước mặt.

Tự dưng lại thấy ngồ ngộ.

"Sao thế?"

Sou cầm lấy mấy tờ tài liệu, chầm chậm ngồi xuống, nghiêng đầu để nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm. Bạn nhỏ kia thấy vậy liền giật mình lùi ra sau.

"Hông có dì đâu ạ..."

Cậu thấy vậy cũng không thắc mắc thêm, không thì ngày đầu đi làm đã mang tiếng dọa học sinh thì oan uổng lắm. (っ=﹏=c)

Đặt vào bàn tay be bé một viên kẹo, Sou vỗ nhẹ mái tóc xù ngộ nghĩnh.

"Thầy không biết em gặp phải rắc rối gì, nhưng nếu em không biết phải làm sao thì cứ nói với thầy nè. Thầy nhất định sẽ giúp em." - Chuông vào lớp gần đó cắt ngang lời Sou làm cả hai giật mình, cậu thầy giáo trẻ vội vàng cầm cặp cùng mớ tài liệu lên - "Á vào tiết rồi, thế nhaaa, có gì cứ nói với thầy. Bái baiiiiii!" - rồi chạy mất hút.

Bạn nhỏ kia cúi người nhặt chiếc thẻ chứng minh nhân dân vừa mới rơi xuống đất, cẩn thận để vào túi áo rồi quay về lớp.

Thật ra cũng chỉ là xui xẻo gãy mất hai chiếc răng cửa thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top