Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sao lại xụ mặt không vui rồi? Hay cô gọi điện bảo thầy Tokiwa đi tìm kẹo bông màu xanh mua cho em nhé?"

Kei vừa nghiêng đầu né tránh ngón tay đang chọc má mình vừa lắc đầu.

Mới không phải vì kẹo bông mà khó chịu ( ̄へ  ̄)
Lẽ ra giờ này bạn nhỏ sẽ cùng thầy Sou tận hưởng không khí hai người vui vẻ ấm áp, nhưng hiện tại lại có thêm cô Ohra bên cạnh. Bạn nhỏ cũng không phải ghét bỏ gì cô nhưng mà khó khăn lắm mới có thể được thầy dẫn đi chơi, kết quả cô Ohra lại bảo mình chưa đi thủy cung bao giờ sau đấy cũng tung tăng chạy theo bọn họ góp vui.

Nhưng mà hổng có vui ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ

Suốt cả buổi cũng chỉ có Kei nghiêm túc giao lưu ngắm nghía với mấy bạn cá thôi, còn cô Ohra thì cứ tìm đủ thứ chuyện hỏi han thầy Sou về hướng đi tương lai, cho nên thầy chỉ lo trả lời mà không tập trung chơi đùa gì cả. Ghét nhất đang đi chơi mà hỏi công việc ι('Д`υ)!

Nói chung bao nhiêu sự hào hứng vì được đi thủy cung cùng thầy đều mất tiêu hết trơn. Đến cả lúc mua kẹo bông cũng chẳng còn màu mình thích nữa (。;_;。)

Bạn nhỏ cảm thấy hôm nay mình đi ra đường chắc là không đúng giờ hoàng đạo rồi.

Nghĩ đến đây bạn nhỏ lại ỉu xìu không vui, Kei vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân vừa cùng cô Ohra ngóng trông đợi thầy Sou đi mua nước về.

Cô thử hỏi thăm mấy câu nhưng chỉ thấy bạn nhỏ gật hoặc lắc, có vẻ không muốn nói gì thêm, cũng không cố gặng hỏi nữa. Cô nghiêng nghiêng cây dù về phía bạn nhỏ, nheo mắt nhìn ánh mặt trời đặc biệt chói chang ngày hôm nay, tự nhủ may mà không trang điểm, nếu không thì chắc đã bị mồ hôi trôi hết rồi.

Cuối cùng cả hai cũng nhìn thấy bóng dáng ngố ngố từ đằng xa của ai kia, sở dĩ từ xa mà vẫn nhận ra là vì người kia đang ngậm một túi khô mực, hai tay thì ôm mấy ly nước và một cây kem. Có vẻ như sợ kem bị chảy nên bước đi của cậu rất nhanh, nhìn chả liên quan tí nào với bốn chữ nhà giáo nhân dân.
Kei vừa nhìn thấy thầy đã chạy đến để giúp thầy cầm mấy ly nước, nhóc sợ mình mà chậm một xíu thầy sẽ vấp té gãy răng như bạn nhỏ luôn.

"Ui ảm ơn em nha."

Bạn nhỏ cảm thấy hơi khó hiểu, sao mà thầy không bị té mà vẫn nói ngọng như mình, ngước lên rồi mới nhận ra hàm răng của thầy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là còn đang ngậm túi khô mực nên mới nói chuyện như thế.

"Sao cậu không xin túi để đựng mấy cái này? Làm gì cực khổ thế?"

Sou trước tiên đưa cây kem sắp chảy xuống tay cho bạn nhỏ rồi mới quay sang chìa ly nước cho Ohra rồi trả lời "Không muốn dùng túi nylon, bảo vệ môi trường."

Ohra cười cười uống một ngụm nước, nói "Giáo viên mẫu mực có khác ha. Cậu không biết ở đây toàn dùng túi tự hủy sinh học à?"

"... À há, thôi không sao, cũng xong rồi."

Nói xong Sou quay sang xoa đầu bạn nhỏ đứng cạnh "Thầy mua cho em đó, mau ăn đi, không tìm được màu kẹo bông em thích nên mua cái này vậy."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn cảm ơn thầy rồi cười tít mắt ăn kem.

Mặc dù hôm nay nhóc đã ăn vượt quá lượng đồ ngọt mẹ cho phép rồi nhưng Kei cảm thấy không sao cả, đây là thầy Sou mua cho đó, còn là mua cho một mình nhóc thôi, ngay cả cô Ohra cũng không có. Hơn nữa đây là vị bạc hà đó, thầy quả nhiên biết mình thích ăn vị này. (〃∀〃)ゞ

Rõ ràng lúc nãy còn là cái bánh bao ỉu xìu, bây giờ trở thành bánh bao mới ra lò ngập tràn niềm vui rồi, Sou mỉm cười dắt tay bạn nhỏ đi vào bóng mát vừa nghĩ thầm. Cũng chỉ có nhóc con sún răng này tự thấy mình giấu rất tốt thôi, mỗi lần nhắc tới những gì mình thích đều mở to mắt lấp lánh, muốn người ta không nhận ra cũng khó. Đương nhiên một phần là do cậu là một thầy giáo ưu tú hết lòng quan tâm học sinh rồi (('∀`*))

Ohra vừa nhìn hai thầy trò đang đắm chìm trong hạnh phúc vừa buồn cười, nếu không phải vì có chuyện cần thiết cô cũng không định chen vào buổi đi chơi của đôi thầy trò có tuổi tâm lý gần bằng nhau này.

"Nè, cậu biết trường trung học trọng điểm của khu này không? Cái trường gần chỗ chúng ta thực tập á."

"Biết chứ, trường đấy nổi tiếng mà. Sao thế?"

"Tôi định qua bên đấy dạy."

Sou hơi sững sốt, liền buột miệng hỏi "Không phải cậu được giữ lại trường tiểu học tiếp tục công tác à?"

Ohra nhún nhún vai "Ban giám hiệu có ngỏ lời, nhưng tôi không thích không khí bên đấy lắm nên từ chối rồi."

Sou cảm thấy hơi ước ao, quả nhiên người có năng lực muốn làm gì thì sẽ làm được cái đấy, không thích thì bỏ. Còn bản thân thì mong mỏi nhưng chả ai ngó ngàng.

Sou cũng không định nghĩ nhiều thêm, dù sao cũng chẳng phải chỉ có một con đường.

"Ừm trường đấy nghe nói rất được."

"Hay là cậu cùng mình sang đó nhé."

Sou kinh ngạc nhìn Ohra, có vẻ cô đang nói nghiêm túc.

"Nhưng mà tôi..."

Ohra cắt ngang lời cậu "Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn hay không thôi. Đừng nói mấy câu sợ mình không đủ năng lực gì đấy."

Quả thật Ohra rất hiểu cậu, mấy lời phủ nhận chính mình cậu chưa kịp nói ra đã bị ngăn lại hết.

"Thì cũng muốn, nhưng mà cậu thì dễ dàng xin vào vì ngành của cậu học là sư phạm lý, hơn nữa cậu còn có thành tích tốt. Còn tôi học chính là sư phạm tiểu học, muốn chuyển lên trung học..."

Sou không nói hết câu nhưng chắc rằng Ohra cũng hiểu được lời mình.

Ohra cúi đầu tìm khăn giấy trong túi xách của mình để đưa cho bạn nhỏ bên cạnh đang mãi nghe hai người nói mà quên luôn việc miệng mình dính đầy kem. Sau khi Kei ngượng ngùng lau miệng xong thì cô mới cười cười lắc đầu "Không vấn đề. Có lẽ cậu không biết, hiệu trưởng trường đấy khá là khác người. Không chỉ cách nhận học sinh gây tranh cãi mà cách tuyển giáo viên cũng chẳng theo lẽ thường."

"Việc này thì tôi có nghe nói. Nhưng mà chẳng phải trường đấy không đưa ra tiêu chuẩn chọn giáo viên ư? Làm sao biết có thể được nhận hay không?"

"Sở dĩ không đưa ra tiêu chuẩn là vì hiệu trưởng chính là tiêu chuẩn. Ông ta bảo hợp yêu cầu, vậy thì sẽ thông qua."

Sou nhìn người đối diện, dù quen biết người này cũng lâu rồi, nhưng sự hiểu biết của cô ấy luôn làm cậu không ngừng kinh ngạc.

"Vậy làm sao để ông ấy thấy hợp yêu cầu?"

"Có hai cách, một là vượt trội hơn người, hai là dựa vào quan hệ."

"Ý cậu là cậu dựa vào cách một, còn tôi sẽ nhờ vào quan hệ ư?"

"Đều không phải, chúng ta dùng cả hai cách."

"Hửm?"

"Thành tích tôi nhìn có vẻ tốt, nhưng so với những người ưu tú khác thì chẳng là gì. Nói thật thì so với cậu có những đặc điểm nổi bật riêng, tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên giỏi không hơn không kém." Ohra dừng một chút nhìn Sou "Tôi không phải đang tự ti như cậu nghĩ đâu, chẳng qua là tự mình biết mình. Biết rõ mình là ai thì mới có thể hiểu được nên làm gì."

Sou định nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi, im lặng nghe Ohra nói tiếp.

"Nếu không phải đặc biệt ưu tú, vậy không thể chỉ dựa vào một con đường duy nhất được. Nên chúng ta phải làm thêm một bước nữa, đó là nhờ vào mối quan hệ."

"Nhưng chúng ta có quen biết gì với hiệu trưởng đâu?"

Ohra đưa mắt sang nhìn bạn nhỏ nãy giờ đang im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, sau đấy lại quay sang Sou cười cười "Chúng ta không quen biết. Nhưng người quen của chúng ta thì có."
Sou chú ý đến ánh mắt của Ohra, cậu cũng quay sang nhìn nhóc con bên cạnh, cả hai cùng đối mặt với nhau ngơ ra không chớp mắt suốt 20 giây.
Đừng bảo Sou không nghĩ ra, đến cả bạn nhỏ sún răng cũng không biết mình với hiệu trưởng trường bên đấy có liên quan gì.

Ohra lên tiếng đánh vỡ không khí trầm lặng này "Cậu còn nhớ Abe Anki không? Cái người thuê trọ cạnh nhà anh bảo vệ đó."

Hai thầy trò đồng loạt nghiêng đầu sang nhìn cô, vẻ mặt cùng thể hiện "ủa gì sao chuyển chủ đề nhanh vậy?"

Ohra nhìn cảnh này không kìm được bật cười "Nghĩ gì đấy? Không nhớ thật à?"

Sou vội gật đầu "Nhớ chứ, hôm trước còn cùng nhau ăn lẩu mà."

Hơn nữa túi quà anh bảo vệ tặng cậu còn là hoa giấy loại đặc biệt do Anki gấp mà.

"Biết hiệu trưởng trường trung học họ gì không?"
Lần này chỉ có bạn nhỏ sún răng có vẻ mặt "đừng lái nữa em mệt rồi". Còn Sou thì biết Ohra sẽ không nói mấy lời vô bổ cho nên nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó đập tay một phát "A! Hình như họ của ông ấy cũng là Abe."

Không đợi Sou hỏi thêm, Ohra đã gật đầu "Không phải trùng hợp đâu. Abe Anki là con trai của hiệu trưởng."

Không chỉ Sou mà cả bạn nhỏ sún răng cùng giật mình.

"Nhưng nhìn Anki không giống lắm..."

"Đâu ai bảo con trai hiệu trưởng thì phải như thế nào đâu. Giống như cậu nhìn cũng không giống người học sư phạm đấy thôi."

Nếu ai khác nói câu này thì cậu sẽ lập tức phủ nhận, có điều là Ohra thì cậu chỉ im lặng. Cậu biết cô nói không sai. Bác cậu cũng nói nhìn cậu giống mấy diễn viên hài hơn là giáo viên tương lai.

Cơ mà ai bảo nhìn như thế thì sẽ là như vậy.

Sou không xoắn xuýt về vấn đề này nữa, chuyển sang tò mò "Làm sao cậu biết được thế?"

Ohra lại chuyển sang nhìn bạn nhỏ sún răng cười cười, rất nhanh dời mắt đi "Chuyện này nói sau đi. Cái tôi muốn nói là nhờ vào mối quan hệ."

Sou suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Không được, tôi không muốn lợi dụng chút quen biết với Anki mà xin vào trường dạy học."

Ohra nhìn Sou chằm chằm, cậu cũng có gắng chống chọi lại ánh mắt của cô. Không lâu sau, Ohra thở dài "Tôi phát hiện cậu thích phim ảnh hóa mọi vấn đề thật đấy. Tôi bảo cậu lợi dụng Abe Anki bao giờ."

"Không phải dựa vào Anki thì làm cách nào để nhờ vào mối quan hệ?"

"Đúng là nhờ Abe Anki, nhưng chẳng phải là lợi dụng người ta. Ý tôi là cậu cứ nói thẳng với cậu ta mình muốn hẹn gặp cha cậu ấy. Chỉ vậy thôi."

Sau khi suy ngẫm lại một hồi, Sou cũng thấy mình nghĩ hơi lệch rồi. Lợi dụng người ta để làm gì đấy không phải phong cách của Ohra.

Còn lý do tại sao phải nhờ Anki tạo cuộc hẹn chứ không phải hai người trực tiếp đi gặp mặt là vì tính chất của buổi nói chuyện đó. Nếu đơn thuần là cả hai chạy đi hẹn gặp người ta chưa chắc đã gặp được, việc này còn mang tính chất của chuyện công.

Nhờ con trai ông ta hẹn gặp thì lại khác, chính là chuyện tư. Khi người ta nói đến chuyện tư sẽ mang tâm lý thoải mái hơn, muốn bàn bạc cũng dễ dàng.
Nhưng mà...

"Cậu không sợ hiệu trưởng sẽ cảm thấy con trai bị lợi dụng ư?"

"Không, chắc chắn ông ta sẽ hỏi lại con trai mình. Vì vậy nên tôi mới bảo cậu thẳng thắn không vòng vèo. Chúng ta chỉ là hỏi nhờ một cuộc hẹn, không yêu cầu gì quá đáng hơn."

"Thật sự sẽ bàn bạc được ư?"

"Không nhất định, phải xem năng lực của chúng ta. Có điều ông ta vẫn sẽ nể mặt người quen con trai mình mà không đưa ra những tiêu chuẩn quái dị."

"Mà này, sao cậu lại hiểu rõ hiệu trưởng trường bên đấy thế? Rõ ràng thời gian cậu đến đây cũng không khác tôi là bao."

"Cùng một lý do tôi biết Abe Anki là con trai hiệu trưởng, có người nói với tôi."

"Ai cơ?"

"Con trai của ông ta."

"Hả? Anki á?"

"Không, Abe Nico."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top