Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ ngớ ngẩn của thầy Tokiwa, bảo là 1 chút thì quá thường, bảo là rất ngớ ngẩn thì các em học sinh thân yêu nhất định sẽ bảo là nhẹ quá.

Sou thong thả cầm tập tài liệu đi từ bên này qua bên kia hành lang để đến phòng chờ sau khi giờ học kết thúc, đương nhiên là cũng có để ý các bạn học nhỏ đang hướng ánh mắt về mình. Cậu cười cười vẫy tay với các em, trong lòng tràn ngập vui vẻ vì hôm nay bản thân rất ra dáng một giáo viên ưu tú. ('ー∀ー') Chứ gì nữa, hôm nay cậu không có viết nhầm phần tử của tập hợp này sang tập hợp kia đâu nha.

Giữ vững phong thái oai hùng đi đến cửa phòng chờ, Sou tự dưng lại thấy tay áo mình bị ai đó túm lấy. Cậu lập tức quay đầu lại, chắc là bạn học răng sún đây mà-

"Tôi đã muốn trang trọng gọi là thầy Tokiwa rồi, nhưng nhìn cậu tung tăng cầm tập tài liệu đi một bước rớt hai tờ, đi đến đây rớt hơn một nửa đống tài liệu thì chắc là tôi nên suy nghĩ lại." Người kia nhướn mày đặt đám giấy lộn, à không, tài liệu dạy học vào tay Sou.

Khỏi nói cũng biết người con gái này không phải là nhóc răng sún, vì nhóc răng sún đang bê hộp đồ thực hành vật lý đứng ngay bên cạnh kia, cầm thêm một mớ giấy lộn của thầy giáo ngớ ngẩn thì tội nghiệp quá nên cổ đi qua nhân tiện nhặt giùm.

Còn muốn biết chính xác là ai thì phải xin một vé về tuổi học trò của thầy giáo ưu tú đây. Cái hồi mà Tokiwa Sougo còn là một học sinh trung học bình thường với bao nhiêu lo toan về tương lai, về ngành học sau khi tốt nghiệp.

Nhưng mà hướng nghiệp để sau đi, bạn học Sougo 18 tuổi ngày ấy còn đang bận vật lộn với vật lý. Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, tính chất của ánh sáng và lượng tử ánh sáng...

Mặc dù bây giờ cậu chả nhớ cái gì sất, nhưng hồi đó cậu cũng có nhớ đâu. Chính vì thế nên mới có một người đột nhiên xuất hiện cứu vớt, chính là Ohra - bạn học cùng niên khóa nhưng ở bên lớp A.

Mà lớp A thì toàn quái vật, à không, học sinh giỏi. Không nói là toàn diện vì Tokiwa Sougo học lớp chót, làm gì có cơ hội bước vào lớp đầu mà biết được ai giỏi ai toàn diện.

Ohra đưa cho bạn học Sou vẫn còn đang chăm chỉ học (cắn) hành (bút) một lon nước đào, kèm theo là cây bút cậu tìm muốn chết đi sống lại mấy ngày nay nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc đi mua cây mới.

"Lí do cổ xuất hiện là vì được ông bác bên họ nội của thầy nhờ dành chút thời gian kèm cặp cho thằng cháu quý hóa của ổng. Không thì với trình độ hồi đấy chả trường nào ngu mà đi nhận."

"..."

Ừ đó.

"Túm lại thì là như thế. Từ đó về sau toàn là cổ dọa thầy rớt đại học hì. Ui da!"

Bạn nhỏ răng sún đứng nhìn thầy giáo ưu tú ôm cái đầu vừa bị cô Ohra đập bằng cây thước dẻo, giật mình nhớ ra việc phải làm với đám đồ thực hành trong tay.

"H.. hầy ui, ôm nai hầy chờ em dề ới nha" (Thầy ơi, hôm nay thầy chờ em về với nha) Bạn lắp bắp vội một câu rồi quay lưng chạy về lớp theo cô chủ nhiệm, trong lòng hiện lên một suy nghĩ rằng phải mọc răng lại thật nhanh, nếu không đứng cạnh hai người đẹp như vậy bạn biến thành củ khoai tây ngoknghek mất ㆆ﹏ㆆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top